BẠN TRAI QUA MẠNG LÀ BOSS THẾ GIỚI KINH DỊ - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-08-28 10:26:55
Lượt xem: 236
“Chị này, hay là chị ở lại đi? Trước khi gặp chị, lâu rồi Boss chẳng cười gì cả.”
Chủ đề gì nát vậy em!!
Nhưng ngay sau đó, Thẩm Phượng Ngô đã thả tôi xuống, xúc tu màu đen nháy mắt đã quấn lên cổ con bé rồi siết lại: “Cách em ấy xa một chút, mày dọa em ấy rồi đấy.”
“Boss, gan của phu nhân coi bộ không nhỏ đâu.”
Cái đầu nho nhỏ của con bé nom sắp bị xúc tu bẻ gãy, nhưng nó vẫn cười hỉ hả: “Lần này ngài thả chị ấy đi là sẽ hoàn toàn không gặp lại được đâu nha!”
Nó nói xong còn đưa tay lên túm tóc, kéo đầu mình ra khỏi cái xúc tu màu đen!
“Rầm”
Trong chớp mắt, Thẩm Phượng Ngô ném con bé sang bên cái uỳnh, khiến đầu và cơ thể nó tách đôi, vừa không quên thò ra một cái xúc tu, chuẩn xác che mắt tôi.
Đáng tiếc là tôi đã nhìn thấy cả rồi.
Có hơi giật mình, nhưng bị dọa nhiều rồi cũng thành quen.
“Boss đã đồng ý với tôi rồi, đừng quên đấy.”
Trong khung cảnh mờ mịt, cô bé con tìm được đầu, lắp lại chỗ cũ rồi khiêng rìu lên.
“Trước kia em cũng có gia đình…một ngày nọ ba uống rượu say…cầm rìu đi về phía mẹ….ba à á ba c.h.é.m rất nhiều lần…”
Giữa hành lang yên tĩnh, vang lên tiếng con bé ngâm nga khúc đồng d.a.o kinh dị.
“Em yêu, ngày mai là kết thúc rồi, ngủ ngon.”
Thẩm Phượng Ngô quay người lại, cách tôi một đoạn.
Rõ là anh muốn quay lại ôm tôi nhưng hình như lại sợ, đứng im tại chỗ không động đậy.
Anh bỏ lại câu này, xung quanh bắt đầu bốc lên sương mù.
Có mấy cái xúc tu trườn tới, chạm vào tôi đầy quyến luyến.
“Thẩm Phượng Ngô…”
Tôi nhớ lại chuyện lúc nãy còn chưa nói xong, trong lòng đã có quyết định.
Tôi bước lên trước một bước, định ngăn anh rời đi, đột nhiên một cơn buồn ngủ ùa tới, cả người gục xuống, dần dần mất ý thức.
Trong m.ô.n.g lung tôi nghe thấy bên ngoài có giọng nữ hét thảm thiết:
“Cứu tôi, tôi không muốn ch.êt! Lý Mắc, nó muốn gi.ê.t anh, anh bỏ tôi ra….A!!”
14.
Lần nữa tỉnh dậy thì thời gian trôi càng nhanh hơn.
Bên ngoài yên lặng đến cùng cực, cứ như trong một đêm cả khách sạn đã mất hết sức sống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trống rỗng.
Mặt sàn gỗ loang lổ ngoài hành lang lại bị m.á.u tươi nhuộm đỏ một lần nữa, nhìn mà gai người.
Khách sạn không có đồ ăn bình thường, ngoài đồ ăn hôi thối đêm đầu tiên, có lẽ bọn họ về phòng đã nôn sạch rồi.
Hai ngày liên tục không ăn uống, Trần Thanh và Sở Phong đều trọng thương, cả ngày đều không ra khỏi phòng.
Lúc ông chủ đưa đồ ăn cho tôi thì tôi thấy Lý Mặc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-trai-qua-mang-la-boss-the-gioi-kinh-di/chuong-12.html.]
Hắn cũng đói bụng hai ngày, mặt mũi u ám đầy lệ khí, cả người đầy vết thương, so với lúc mới gặp thì trông nhếch nhác đi nhiều.
Tối qua Tưởng Mai đã ch.êt, chỉ còn lại hắn.
Tôi nhớ trước khi mất ý thức, vì cửa phòng bị phá nên nghe rất rõ tiếng của Tưởng Mai.
Có thể đoán được cô bé con vốn định giê.t Lý Mặc, hắn ta chạy sang phòng Tưởng Mai để cô ta hi sinh thay mình.
Tôi cầm đồ ăn liền quay về phòng, hoàn toàn bơ Lý Mặc.
Tôi chẳng có khẩu vị, cho dù món này do Thẩm Phượng Ngô tự tay làm.
Nhớ lại đêm qua, lòng tôi bất an.
Vốn định nói chuyện tử tế chuyện tiếp tục yêu đương qua mạng với anh.
Tôi thừa nhận, không muốn mãi mãi ở lại thế giới kinh dị, nhưng…tôi cũng không thể phủ nhận, dù đã biết Thẩm Phượng Ngô là boss lớn của thế giới kinh dị tôi vẫn động lòng.
Tôi đã nghĩ, có lẽ cuộc tình này không cần phải dừng lại, có thể tiến từng bước một.
Kết quả thì sao, Thẩm Phượng Ngô chẳng thèm thương lượng, làm tôi ngủ luôn!
Được lắm, được lắm, miệng nói thì ngon ngọt, sẽ đối xử tốt với tôi này kia, thực tế thì làm theo ý mình, tức thật chứ!
Ăn qua mấy miệng, tôi lại nằm lên chiếc giường hoa hồng, tiện tay chạm vào từng bông hoa, yên tĩnh chờ đêm đến.
Dù gì cũng là ngày cuối, thời gian trôi qua rất nhanh.
Thế nhưng tôi không ngờ, đợi được người tới nhưng không phải Thẩm Phượng Ngô mà là Lý Mặc!
Tôi không biết, sao hắn ta xuất hiện trong phòng, chỉ biết rằng………còn chưa kịp phản ứng hắn đã sử dụng đạo cụ với tôi!
Đó là những sợi tơ óng ánh trong suốt, cùng loại với xúc tu màu đen của Thẩm Phượng Ngô.
Khác ở chỗ xúc tu cực kỳ nhẹ nhàng với tôi, còn sợi tơ của Lý Mặc thì khiến tôi cực kỳ đau đớn!
Sợi tơ xuyên qua xương của tôi, Lý Mặc đã mất một cánh tay, hắn dùng một tay để khống chế đám tơ.
Hắn ta cử động tay tôi cũng bị ép phải cử động theo, hệt như một con rối gỗ.
“Hạ Tích Vụ, chẳng phải cô thích giả vờ làm người mới, cả ngày cứ tỏ vẻ thanh cao lắm à? Cô làm tôi mất đi ba người yêu, vậy thì cô thế chỗ cho họ đi!”
Lý Mặc l.i.ế.m môi, tiến về phía tôi: “Đây là dây rối, đạo cụ hiếm cấp S, dù cô có bản lĩnh thế nào đi nữa, đã thành rối của tôi thì cũng phải nghe tôi sai bảo!”
“Sau này, cô ngoan ngoãn làm nô lệ của tôi đi, tôi muốn cô làm gì thì cô phải làm cái đó! Bây giờ cởi đồ ra, đợi tôi chiếm được cô rồi thì đạo cụ của cô cũng là của tôi hết!”
Hắn nói xong, chuyển động sợi tơ trên tay, tôi không kiểm soát được mình, giơ tay định cởi đồ ra!
Thấy một màn này, bình luận live trên màn hình lướt qua vèo vèo:
【Tởm vãi, toàn chơi mấy trò xấu xa bỉ ổi mà còn nói như kiểu chung tình lắm, đêm qua gã còn đẩy Tưởng Mai ra hi sinh cơ mà! 】
【Xin người, đây là thế giới kinh dị, không có thủ đoạn thì không biết ch.ê.t thế nào rồi! Con Hạ Tích Vụ này cũng vậy thôi, già đời giả làm tay mơ, xứng đáng lật xe! 】
【Chị Tích Vụ có thể sống sót dưới tay boss hai lần, chắc chắn có thể thoát thân! Không thì để boss lớn xuất hiện, yêu đương sống ch.ê.t với chị ý cũng được! 】
Bình luận cuối cùng vừa ra, tất cả mọi người đều giễu cợt cô ấy, có phải ngày thường lậm ship CP quá không?
Nhưng giây tiếp theo, sương mù đậm đặc nổi lên xung quanh, mang theo luồng khí lạnh thấu xương.
【Đó là….Boss lớn đến thật rồi à? Đệt đệt đệt, sao live stream lại đứt rồi! 】