Bạn trai tôi là yêu tinh điện thoại - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-08-16 02:49:15
Lượt xem: 24
Hóa ra, vụ cháy ký túc xá năm đó là do Hứa Diệu gây ra.
"Lúc đó, tôi muốn tỏ tình với cậu, bèn nhờ Vương Lâm Lâm lẻn vào ký túc xá nữ, thắp nến tạo bất ngờ.”
Trên mặt Hứa Diệu tràn đầy tự trách: "Nhưng tôi không ngờ sau đó lại gây ra hỏa hoạn lớn như vậy, suýt chút nữa thì hại c.h.ế.t hai người."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Hứa Diệu sợ phải chịu trách nhiệm, nên đã giấu nhẹm chuyện này.
Vương Lâm Lâm lấy chuyện này ra uy hiếp, ép Hứa Diệu phải ở bên cạnh cô ta.
Chẳng trách lúc đó Hứa Diệu lại đến hiện trường nhanh như vậy, hóa ra anh ta vốn dĩ đã ở đó.
Vậy nên, chiếc điện thoại đó là do anh ta muốn chuộc lỗi với tôi.
“Vậy còn điện thoại? Tôi cầu xin anh hãy nói thật, rốt cuộc điện thoại đó là từ đâu ra?”
Hứa Diệu mím chặt môi, không nói gì.
Vương Lâm Lâm lại cười lạnh: "Cướp được từ lính cứu hỏa đấy."
Hứa Diệu hít một hơi: "Sao cô biết?"
Sau đó, anh ta mới nhận ra mình vừa nói gì, bèn mím môi: "Không phải cướp, mà là nhặt được."
Sau khi dập lửa, Hứa Diệu phát hiện chiếc điện thoại rơi trên mặt đất, anh ta không trả lại mà giấu đi, sau đó mang đến cửa hàng sửa chữa, yêu cầu xóa dữ liệu rồi giả làm điện thoại mới để tặng cho tôi.
Còn người lính cứu hỏa xui xẻo đó.
Chính là Bách Hạc.
Tay tôi run rẩy, vậy ra bấy lâu nay, tôi vẫn luôn sử dụng điện thoại của Bách Hạc.
Chẳng trách sau khi anh ấy gặp chuyện, lại bị phong ấn trong chiếc điện thoại này.
Chẳng trách mỗi lần mua đồ, tôi đều thanh toán được.
Bởi vì đó là thẻ của anh ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-trai-toi-la-yeu-tinh-dien-thoai/chuong-11.html.]
Chỉ là bây giờ, tôi đã biết quá muộn rồi.
Tôi không muốn ở chung một không gian với kẻ hèn hạ này nữa, tôi đứng dậy bước ra khỏi quán cà phê.
Bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng "Ầm".
Hình như là tiếng nổ.
Tôi nghe thấy có người hét lớn: "Chạy mau, nhà máy khí nitơ bị nổ rồi!"
Nhưng đã quá muộn, một tiếng nổ lớn thứ hai lại ập đến.
Tôi trừng mắt nhìn một luồng nhiệt ập đến từ khoảng cách trăm mét.
Chân tôi như bị đóng đinh tại chỗ, khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn quên cả việc chạy trốn.
Trong gang tấc, chiếc điện thoại tôi để trong túi xách đột nhiên rung lên.
Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một bóng người lao ra, dùng sức che chắn cho tôi.
Sóng nhiệt ập đến, tôi nghe thấy người trên người mình kêu lên một tiếng đau đớn.
“Bách Hạc!"
Anh ấy che tai tôi lại: "Cơ hội sống sót, đừng bao giờ nghĩ đến cái chết."
Sau khi hết choáng váng, tôi nhìn thấy rất nhiều lính cứu hỏa.
Họ đã đến rất nhanh.
Một người trong số đó bế tôi lên, chạy về phía khu vực an toàn.
"Còn một người, còn một người nữa."
Giọng tôi khàn đặc vì khói, chỉ có thể gào thét trong vô vọng.
"Không còn ai nữa."