BẠN TRAI TRÚC MÃ CHỈ THÍCH TÔI - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:31:51
Lượt xem: 262
Chỗ cắm trại của chúng tôi ở trên núi , cần phải đi men theo khá nhiều bậc thang mới đến nơi . Nhìn thấy ngọi núi cao chót vót , tôi thấy hào hứng vô cùng , nhanh chân nhanh tay chạy lên trước . Trần Nam Hiên tuy nói không quan tâm nhưng lúc xuống xe vẫn kéo tôi lại bắt mặc thêm áo bông và đeo găng tay .
Hứ , cún con ngạo kiều*
*Ngạo kiều : Là người ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong là tuýp người ôn nhu, có phần ngại ngùng, xấu hổ. Có thể hiểu đơn giản là "ngoài lạnh trong nóng".
" Bạn học, đi từ từ thôi " Hướng dẫn viên nhắc nhở tôi
" Vâng , cháu biết rồi ạ " Tôi chỉ quay lại nhìn ông ấy rồi lại tiếp tục leo bậc thang
Trần Nam Hiên đi ngay sau lưng tôi , trông anh cứ lo lắng như sợ tôi ngã vậy . Nhưng mà khi tôi nói chuyện anh lại không tiếp lời mà nhắc nhở tôi nhìn đường .
" A Hiên , còn bao lâu nữa thì đến nhỉ ? "
" Chú ý đường đi "
" A Hiên , tối nay chúng ta ăn gì ? "
" Đừng nói chuyện "
" A Hiên , nóng "
" Lạnh "
Quả thật , càng lên cao , nhiệt độ càng thấp . Tuyết rơi làm cho đường có chút trơn trượt . Đang đi thì đằng sau nghe tiếng kêu của một bạn học nữ sau đó là tiếng nói của một bạn học nam .
" Lâm Nhu bị trượt ngã rồi , mọi người đợi chút "
Lâm Nhu bị ngã ngồi xuống bậc thang , nước mắt lưng tròng . Cô ta thấy Trần Nam Hiên quay lại thì làm ra vẻ đau đớn , yếu ớt nói :
" Xin lỗi mọi người , tớ làm lỡ việc của mọi người rồi . Nhưng mà chân tớ trật rồi , phải làm sao đây ?"
Các bạn học trong lớp sùng bái Lâm Nhu lập tức hiểu ý , vội vàng phụ họa
Cún_126
" Đúng rồi đó , bây giờ phải làm sao đây ? "
" Hay là bạn học Trần dìu cậu ấy đi có được không ? "
Tôi nhìn dáng vẻ bạch liên hoa mềm yếu của cô ta , trong lòng không nhịn được mà chửi đến 800 lần rồi . Mọe nó , trật chân thì liên quan gì đến bạn trai bà đây . Dám đụng tay vào bạn trai bà , xem bà có móc mắt mày ra không . Đang muốn bước xuống nói lí với cô ta , tôi đột nhiên bước hụt một cái , cả người lao về phía trước . Lúc tưởng mặt mình sắp " va chạm " với bậc thang thì một vòng tay kéo tôi lại , kéo thẳng vào một lồng n.g.ự.c ấm áp . Tôi chậm rãi mở mắt ra , trong đầu nảy ra một ý tưởng . Cố gắng nặn ra một ít nước mắt , tôi nhìn Trần Nam Hiên với vẻ mặt đáng thương .
" Đau "
" Chân sao rồi ? " Anh lo lắng nhìn tôi
" Bị trật rồi , cần có người dìu lên trên " Tôi ôm thắt lưng anh
Trần Nam Hiên nhìn tôi với ánh mắt dò xét , tôi chột dạ trốn tránh ánh mắt của anh . Nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng cõng tôi trên vai đi hết đoạn đường còn lại . Lúc sắp đến nơi , tôi nằm trên vai nói nhỏ vào tai anh
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ban-trai-truc-ma-chi-thich-toi/chuong-4.html.]
" A Hiên "
" Sao thế ? Vẫn đau chân à ? "
" Em giả vờ đấy " Tôi chột dạ nói
" Ừ , anh biết "
"...."
Lên đến điểm cắm trại , đã 11 giờ trưa . Trần Nam Hiên mở lều gấp gọn ra , dìu tôi vào trong lều ngồi . Dù chạy nhảy cả buổi sáng nhưng tôi không thấy mệt , chỉ muốn chạy ra ngoài nhưng bị anh ấn vào trong lều , đặt túi giữ ấm vào tay tôi . Lâm Nhu lúc này cũng đã được dìu vào trong một chiếc lều khác , mặt mày cô ta khó chịu , nhăn nhó nhìn về phía tôi. Nhân lúc mọi người đi kiếm thêm củi và làm việc , cô ta đến chỗ tôi ngồi .
" Sao nào , cậu đến tìm tôi tính sổ vì không cho cậu cơ hội tiếp cận anh Nam Hiên của cậu à ?" Tôi cười
" Cậu cố ý đúng không ? "
" Đúng đấy . Thì sao nào ?" Tôi vân vê túi sưởi trong tay , không nhìn cô ta
" Cậu là gì của anh ấy ? " Lâm Nhu ngồi xuống đối diện tôi
" Không phải ... tôi cần phải nói với cậu à"
Ánh mắt Lâm Nhu giống như muốn xé xác tôi ra rồi . Nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục vẻ đắc ý , nhìn tôi cười khẩy :
" Cậu định theo đuổi anh Nam Hiên mà không biết anh ấy có một thanh mai trúc mã à ? Tôi cùng cậu hợp tác , diệt trừ cô ta rồi thi đấu công bằng . Thế nào ?"
Khoan đã khoan đã , Lâm Nhu muốn tôi , kết hợp với cô ta để diệt trừ ... tôi ???
" Nếu như tôi nói .... thanh mai đó là tôi thì sao ? " Tôi ái ngại nói
" Cậu bị ảo tưởng à ? Kiểu như cậu có bao nhiêu tiền mà muốn làm thanh mai trúc mã với Trần Nam Hiên cơ chứ ? " Cô ta cười lớn " Về nhà tiếp tục ngủ mơ đi "
" Tin hay không tùy cậu "
Tôi đứng dậy bỏ lại Lâm Nhu với khuôn mặt ngu ngơ ngồi một mình ở trại