Bay Về Phía Mặt Trời - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-25 13:05:42
Lượt xem: 713
Tôi nằm trong phòng một ngày một đêm, dì Từ giúp việc lo lắng cho tình trạng của tôi, nên đã gọi điện cho Trần Nhụy. Bởi vì mẹ tôi đang đi du lịch, Bùi Tịch thì đi công tác chưa về.
Trần Nhụy bưng bát canh thanh đạm từ phòng bếp vào phòng ngủ, lo lắng hỏi tôi :”Mạch Mạch em sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?”。
Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chị.
Chị ấy bị tôi nhìn có chút không thoải mái, sau đó sờ mặt nói :”Trên mặt chị có gì à?”
Tôi lật người đứng lên, đi thẳng đến chỗ chị ta, sau đó tát chị ta một cái thật mạnh.
Chị ta không dám tin nhìn tôi, tôi lật tay lại tát thêm hai cái nữa, đánh đến mức mặt chị ta sưng vù lên, khóe miệng còn chảy cả máu.
“Trần Mạch em …”
“Sao có thể là chị chứ?”
“Sao có thể là chị hả? Tôi đã làm gì có lỗi với chị sao? Chị có còn lương tâm không? Trần Nhụy!”
Tôi điên cuồng kéo lấy tay chị ta chất vấn:
Chị ta chỉ hoảng loạn một chút, sau đó sờ mặt, nhìn thẳng vào mắt tôi không hề nao núng nói:
“Cuối cùng em cũng biết rồi sao?”
“Chị cũng sắp phát điên rồi! Những ngày tháng giấu giấu diếm diếm chị sắp không chịu nổi nữa rồi, chị thậm chí còn mong chờ cái ngày mà em đến đón con, đã có thể đoán ra được rồi.
“Trần Mạch, tình cảm không thể cưỡng cầu, em có hiểu không?”
Tình cảm không thể cưỡng cầu ư?
Mọi chuyện đã đến nước này, chị ta còn nói ra được những câu trơ trẽn đến vậy.
Tôi giơ tay lên định tát chị ta thêm một cái nữa, nhưng lại bị chị ta giơ tay chặn lại :”Vẫn còn chưa xong à? Em lại định đánh chị nữa hả? Nói thế nào thì chị cũng là chị gái của em đấy.”
“Chị còn biết chị là chị gái của tôi à? Tôi đối xử với chị thế nào? Chị đối xử với tôi như thế nào hả? 15 tuổi tôi thôi học để kiếm tiền cho chị đi học, đây chính là báo đáp mà chị dành cho tôi sao?”
“Đủ rồi! Mày còn muốn nhắc bao nhiêu lần nữa hả? Lúc đầu là ai cầm d.a.o lên ép mày? Là mày tự nguyện không phải sao! Là do tự mày chọn đó, giờ trách ai được?”
Là tôi tự nguyện ư?
Lúc đó bố tôi đi làm bên ngoài rồi ngoại tình, chạy theo người khác.
Một mình mẹ nuôi hai chúng tôi, thành tích của Trần Nhụy không tốt, lại thích vẽ vời, nhưng trong nhà không có tiền cho chị đi học.
Chị ta ở nhà rạch cổ tay tự sát, lấy cái c.h.ế.t để ép, nói nếu như không được đi học vẽ, cuộc sống của chị ta sẽ không có ý nghĩa gì, thà c.h.ế.t đi cho rồi.
Mẹ quỳ xuống cầu xin tôi, cầu xin tôi cứu chị ta, cầu xin tôi cứu chị ta.
Cầu xin tôi vì cái nhà này mà nghĩ một chút.
Lúc đó tôi còn nhỏ, lại ngu ngốc, trách nhiệm và sự áy náy đè nặng lên người tôi, khiến tôi từng bước từng bước rút lui, tình nguyện từ bỏ cuộc sống của mình.
Tôi cho rằng hai người họ là tất cả của tôi, là người nhà của tôi, là người thân của tôi.
Vài ba câu đã bị dỗ thôi học, thôi học xong thì đi làm ở một công ty may để nuôi gia đình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bay-ve-phia-mat-troi/chuong-4.html.]
5 năm trời, tôi ở công ty trừ chi phí sinh hoạt cơ bản, tất cả tiền đều gửi về cho cái nhà đó.
Lúc đầu Trần Nhụy nói với tôi, cả đời chị ta sẽ nhớ đến công sức bỏ ra của tôi, chị ta nói đợi chị tốt nghiệp, sẽ đi làm nuôi tôi.
Kết quả thì sao?
Kết quả là ham muốn của chị ta càng ngày càng cao, bảo tôi đợi thêm chút nữa, đợi thêm chút nữa…
Chị ta học xong đại học, muốn học lên thạc sĩ, học xong thạc sĩ lại muốn đi du học.
Chuyện nuôi tôi đi học trở lại, trở thành trò cười.
Mà bây giờ chị ta lại có thể vô cùng tự tin nói :”Tất cả đều là em tự nguyện, không có ai cầm d.a.o kề lên cổ em cả.”
Cơn tức giận không có chỗ nào trút, tôi vùng cánh tay đang bị chị ta kéo, sau đó xoay người cầm lấy chiếc đèn ngủ trên đầu giường đập lên đầu chị ta.
Chao đèn thủy tinh mỏng trong suốt, trong phút chốc vỡ tan.
Máu từ trên đầu chị chảy xuống, trong phòng đều là mùi m.á.u tanh.
“Trần Mạch em điên rồi à?” Chị ta ôm lấy đầu kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi không trả lời, mà xách cây đèn lên lại đập một phát nữa. Lần này chị ta trốn được, chỉ là cổ tay bị tôi đập trúng hét lên đau đớn.
Chị ta muốn giơ tay ra đánh trả, nhưng bị dì Từ nhanh chóng lao đến kéo lại.
Tôi nhân cơ hội giật lấy túi xách của chị ta, khóc lên bảo dì Từ kéo chị ta ra khỏi phòng.
Dì Từ đại khái khái cũng đoán ra được cái gì, giả vờ như không nhìn thấy động tác của tôi, ra sức kéo Trần Nhụy ra ngoài :”Cô Nhụy à, tiểu Mạch đang mang thai, không thể làm tổn thương cô ấy được! Có chuyện gì từ từ nói.”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
“Vậy nó có thể đánh tôi bị thương à?”
“Vậy cô làm gì kích thích đến cô ấy sao?”
Cửa bị tôi khóa trái.
m thanh bên ngoài cũng tạm thời bị ngăn cách.
Tay tôi run rẩy, mở khóa điện thoại của Trần Nhụy.
Bùi Tịch đã xóa hết, tôi đoán chị ta vẫn chưa xóa.
Trí nhớ của Trần Nhụy không tốt, mật khẩu cài đặt bao nhiêu năm đều hoặc là ngày sinh hoặc là số điện thoại.
Vận khí coi như may mắn, tôi chỉ nhập thử ngày sinh của chị ta và Bùi Tịch là đã mở được rồi.
6
Lịch sử trò chuyện dày đặc khiến trái tim tôi vỡ vụn và lòng tự trọng tan nát.
Tôi lật xem từng chút từng chút, sau khi xem hết, ngay đến cả hô hấp tôi cũng cảm thấy khó khăn.
Thì ra bọn họ đã từng yêu nhau, Trần Nhụy từng vì anh ta mà phá thai không thể sinh con được nữa.
Chị ta tốt bụng sợ làm lỡ anh ta, vì thế đã giới thiệu tôi cho anh ta.