Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bay Về Phía Mặt Trời - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-25 13:07:31
Lượt xem: 935

Bùi Tịch chấn kinh nhìn tôi, nửa ngồi nửa quỳ. Đau đớn khiến anh ta mở miệng cũng có chút khó khăn, nhưng anh ta vẫn ôm chặt lấy đùi tôi nói :”Mạch Mạch, chỉ cần em có thể nguôi giận, hôm nay em g.i.ế.c anh cũng được.”

 

Anh ta cho rằng tôi không dám ra tay lần nữa, lại không biết, tôi vô cùng muốn lột da cặp đôi hèn hạ bọn hạ.

 

Tôi rút con d.a.o ra, m.á.u nóng b.ắ.n lên mặt tôi, nhưng tôi nắm chặt lấy con d.a.o lại đ.â.m thêm một nhát.

 

Anh ta kinh sợ nhìn tôi, hoảng loạn trốn tránh, lại bị tôi rạch lên cánh tay, rên rỉ bỏ chạy.

 

Tôi chỉ cảm thấy m.á.u dồn lên não, lòng đầy oán giận, trong đầu thật sự muốn đ.â.m từng d.a.o từng d.a.o g.i.ế.c anh ta.

 

Cuối cùng anh ta cũng nhận ra, không dám đứng một chỗ để tôi c.h.é.m nữa, mà sợ hãi chạy trốn quanh nhà, không ngừng kêu tên của tôi muốn an ủi tôi :”Mạch Mạch, Trần Mạch! Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh trước đã!”

 

Bình tĩnh sao? Sao tôi có thể bình tĩnh được, tôi sớm đã điên rồi, tôi không ngừng đuổi theo anh ta, hận không thể ngay lập tức đ.â.m c.h.ế.t hắn.

 

Đột nhiên cánh cửa mở ra, dì Từ đi mua thức ăn trở về, về cùng bà còn có cô bạn thân nhiều năm Giang Tùng Ý.

 

Cô ấy đang học ở Thạc Sĩ, tôi không kể với cô ấy, sợ chậm trễ việc học của cô.

 

Có lẽ là dì Từ nói với cô ấy, cô ấy vội vàng trở về.

 

Bùi Tịch đang bịt lấy vết thương cách đó không xa, trong tay tôi vẫn còn nắm chặt con d.a.o kia.

 

Gió lạnh khiến đầu óc tôi lập tức tỉnh táo lại, Tùng Ý cẩn thận tiến lại gần chỗ tôi nói:

 

“Mạch Mạch, tớ về rồi, tớ về rồi! Tớ ở đây, tớ sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương cậu đâu.”

 

“Mạch Mạch, đưa d.a.o cho tớ được không?”

 

“Cậu đã bị tên cặn bã này hủy hoại nửa đời người, đừng mắc vào vết xe đổ này nửa đời sau nữa có được không, Mạch Mạch?” Cô ấy nói xong đã khóc nức nở.

 

Cô ấy thử lấy con d.a.o từ trong tay tôi ra, tôi chỉ cảm thấy mất hết sức lực, ngã xuống.

 

Cô ấy vội vàng ném con d.a.o ra xa, quấn chiếc khăn trên người của mình lên người tôi, rồi ôm chặt lấy tôi, quay người nhìn Bùi Tịch mắng :”Anh còn không mau cút đi? Muốn ở lại đây bức c.h.ế.t cô ấy sao hả?”

 

Bùi Tịch sững sờ, muốn nói gì đó, lại nhìn thấy ánh mắt của Tùng Ý cuối cùng cung không mở miệng, ôm vết thương, đi khỏi nhà.。

 

Dì Từ sợ anh ta thực sự xảy ra chuyện sẽ vu oan giá họa cho tôi, nên đã giúp gọi 120.

 

Tôi co người lại dựa vào lòng Tùng Ý, cô ấy ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi lã chã.

 

11

 

 

 

Căn nhà này tôi đã không ở nổi nữa rồi, mỗi nơi đều có dấu vết của ba người một nhà chúng tôi, đều làm tôi cảm thấy đau khổ. Nó luôn nhắc nhở tôi, những năm qua, tôi ngu ngốc đến mức nào, mà Bùi Tịch có chìa khoá, anh ta lúc nào cũng có thể về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bay-ve-phia-mat-troi/chuong-8.html.]

 

Tôi chỉ cần nhìn anh ta một cái, sẽ hận không thể cắn c.h.ế.t anh ta.

 

Vì để tôi yên tâm dưỡng thương, Tùng Ý và dì Từ nhanh chóng dọn dẹp căn nhà của Tùng Ý.

 

Chúng tôi trực tiếp dọn vào.

 

Trong lúc đó Bùi Tịch gọi cho tôi rất nhiều lần nhưng tôi không nghe, thế nên anh ta đã bảo Bùi Dã gọi cho tôi.

 

Đứa bé không tình nguyện nói :”Là bố muốn con gọi, nếu như mẹ không làm tổn thương Nhụy…”

 

Tôi trực tiếp tắt điện thoại, đem số điện thoại kia kéo vào danh sách đen.

 

Có lẽ tôi và nó thực sự không có duyên làm mẹ con, vậy cũng không cần cưỡng cầu.

 

Cho đến khi sức khỏe của tôi dần dần tốt hơn, Tùng Ý giúp tôi liên hệ với một luật sư lớn ở địa phương chuyên giải quyết vấn đề ly hôn, dưới sự giúp đỡ của bọn họ trực tiếp nộp đơn ly hôn.

 

Cũng may trước đây tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, vụ kiện này cũng không quá khó khăn.

 

Ngày nhận được lệnh triệu tập của tòa án, Bùi Tịch chán nản như người mất hồn đứng trước khu nhà của Tùng Ý chặn tôi cả một ngày.

 

Lúc tôi xuống lầu đi mua thức ăn với dì Từ, tình cờ đụng phải anh ta, trong mắt anh ta đầy bi thương nhìn tôi :”Mạch Mạch, em muốn ly hôn với anh sao?”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

“Nếu không thì sao chứ? Lẽ nào tôi còn phải chịu đựng cơn buồn nôn tiếp tục ở với loại người như anh sao?”

 

“Em hận anh đến thế sao? Ly hôn cũng không nói với anh một tiếng, cứ nộp đơn như thế? Chúng ta đã lạnh nhạt đến bước đường này rồi sao?”

 

Tôi cười nhạo, trào phúng nói :”Lẽ nào tôi còn phải đợi anh gật đầu đồng ý à? Tôi nói với anh, tôi không phải muốn trưng cầu ý kiến của anh, mà trực tiếp thông báo với anh. Ly hôn là chuyện chắc chắn, còn tôi tuyệt đối sẽ không để các người chiếm được một chút lợi ích nào đâu.”

 

“Chiếm lợi ích ư? Em cảm thấy anh sẽ chiếm lợi ích của em sao, em cảm thấy anh là loại người như vậy à?” Anh ta giống như bị đả kích, lùi lại hai bước, suýt nữa thì ngã.

 

“Ồ! Anh không phải là loại người đó sao? Vậy anh chủ động kí hiệp ước từ bỏ tất cả động sản và bất động sản đi? Anh không phải là thích bồi thường cho người khác à? Vậy cũng bồi thường một chút cho tôi đi? Hay là nói trong mắt anh chỉ có Trần Nhụy mới đáng để anh bồi thường?”

 

Tôi từng bước ép sát anh ta, từng câu từng chữ mỉa mai nói.

 

“Mạch Mạch, em thật sự chỉ cần tiền thôi sao?”

 

“Đúng vậy! Bây giờ tôi rất muốn có tiền, anh có nỡ cho không?”

 

“Em coi như hận anh? Lẽ nào ngay cả Tiểu Dã không cần nữa sao? Nó là con trai ruột của em đó!” Anh ta không c.h.ế.t tâm tiếp tục hỏi tôi.

 

“Con trai ruột của tôi, hóa ra anh còn biết à? Vậy anh xem bây giờ nó còn là con của tôi không? Bây giờ nó coi ai là mẹ của nó rồi? Đây đều là thành tựu của anh đó, anh vừa lòng chưa? Sao nào? Còn chưa vừa lòng sao? Vẫn còn muốn níu kéo tôi, diễn kịch đến nghiện rồi sao? Nhưng tôi không có thời gian hầu đâu, nếu như anh đã không nỡ bỏ số tiền kia, vậy thì không cần đứng ở đây làm gì.”

 

 

 

 

Loading...