Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bé Mít Ướt Của Anh - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-10-03 20:58:46
Lượt xem: 96

Cô ta nghĩ tôi trộm tiền. 

 

Đột nhiên tôi nhớ ra, vừa nãy Trương Phàm Vũ có vào lớp. 

 

Cậu ta chắc chắn có thể chứng minh tôi trong sạch. 

 

Nhưng tôi chưa kịp nói, một học sinh nam đã thò đầu qua cửa lớp, hứng thú nhìn vào trong.

 

“Trương Phàm Vũ lớp kế bên bảo vừa đi ngang qua lớp chúng ta, thấy Ngô Ưu Ưu đứng loay hoay trước bàn lớp trưởng, không biết đang làm gì.”

 

“...”

 

???

 

Không phải chứ, đây là đang trả thù tôi sao?

 

“Chắc chắn là cậu làm rồi nhỉ?”

 

Cô bạn kia vừa nghe thấy vậy, lập tức bước tới trước mặt tôi, định giật lấy cặp sách của tôi.

 

“Cậu giấu tiền ở đâu?”

 

“Cậu bị điên à? Sáng nay tôi ngồi yên ở đây không động đậy, quỷ mới biết cậu ta vu khống tôi vì cái gì.”

 

Tôi ôm chặt cặp sách, tất nhiên không muốn để cô ta lục soát.

 

“Vậy tại sao cậu không cho chúng tôi xem đồ trong cặp của cậu?”

 

Ủy viên văn nghệ đứng bên cạnh, nhíu mày bổ sung một câu. 

 

Vừa nói xong những lời đó, cả đám người đều nhìn chằm chằm vào tôi. 

 

Tiếng ồn phía này đã thu hút hết các bạn học tới đây.

 

“Tôi không lấy tiền, tôi không muốn để các cậu tự ý lục lọi cặp của tôi.”

 

Tôi ôm chặt cặp sách, đối đầu với cô bạn đang cố giật lấy nó.

 

“Tôi thấy cậu đang chột dạ đấy, còn cố mạnh miệng làm gì?”

 

Cô ta nhướng mày, dùng hết sức muốn giật lấy cặp của tôi. 

 

Lực cô ta rất mạnh, nhất quyết giật lấy, tôi đau bụng, cuối cùng không giữ nổi. 

 

Cô ta giật được cặp, mở khóa kéo, đổ hết mọi thứ ra đất. 

 

Sách vở, bút viết, bài kiểm tra rơi tứ tung.

 

“Cậu đang làm gì vậy…”

 

Tôi không thể nhịn nổi nữa, đứng dậy định kéo cổ áo cô ta. 

 

Bị ủy viên văn nghệ cản lại.

 

“Đủ rồi, sao cậu còn muốn đánh nhau? Nếu cậu còn làm vậy, tôi sẽ báo với thầy cô đấy.”

 

Lúc cô ta giật cặp của tôi thì sao không báo?

 

Tất nhiên tôi không muốn bỏ qua cho mấy người này, kéo tay cô bạn kia không để cô ta đi.

 

“Cậu đổ đồ của tôi ra, thì phải thu dọn lại như cũ.”

 

Cô ta trợn mắt nhìn tôi, tỏ ra coi thường.

 

“Vì sao chứ? Ai biết cậu giấu tiền ở đâu…”

 

Tôi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu một trận sống còn với cô ta rồi.

 

Nhưng đột nhiên, từ đầu lớp vang lên tiếng xì xào của mọi người.

 

“Trời ơi, anh Đường cuối cùng đã về rồi!”

 

“Tôi nói cho cậu nghe, chị dâu sắp đánh nhau với mấy cô gái khác rồi.”

 

Giọng nói vui vẻ, nghe là biết ngay đó là mấy người bạn thường chơi cùng Đường Dục Dương. 

 

Tôi nhìn về phía đó, vừa khéo chạm phải đôi mắt đen láy của người mặc đồng phục.

 

Cậu ấy đang đeo cặp sách trên vai, nhìn về phía chúng tôi. 

 

Ánh mắt vừa lạnh lùng vừa hung dữ.

 

Nhưng cũng chỉ hung dữ trong một giây.

 

Ngay khi chạm phải ánh mắt tôi, cậu ấy lập tức nhướng mày cười.

 

“Mấy cô gái kia nói chị dâu ăn cắp quỹ lớp đấy.”

 

Chẳng cần Đường Dục Dương hỏi, mấy người bạn thân của cậu ấy đã nhanh chóng kể hết mọi chuyện. 

 

Đường Dục Dương gật đầu, bước về phía chúng tôi.

 

“Tôi thấy không có vấn đề gì, được mà, đưa cặp sách cho người khác xem là để chứng minh mình trong sạch thôi.”

 

Giọng cậu ấy rất lạnh, vang lên trước khung cảnh hỗn độn.

 

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

 

Cậu ấy không đứng về phía tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/be-mit-uot-cua-anh/chuong-8.html.]

 

Cậu ấy trở về, nhưng không đứng về phía tôi.

 

“Tôi cũng nghĩ vậy, Ngô Ưu Ưu, đưa cặp sách cho người khác xem có gì đâu mà…”

 

Giọng nói nhẹ nhàng của ủy viên văn nghệ chen vào. 

 

Nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong, Đường Dục Dương đã cầm lấy cặp sách của cô bạn vừa giật cặp của tôi, mở khóa kéo, đổ hết đồ trong cặp ra đất. 

 

Lần này, tiếng động lớn hơn nhiều.

 

Bởi vì cô bạn kia hét lên như điên.

 

Nhưng cũng chẳng làm được gì, vì tất cả đồ đã đổ hết ra ngoài.

 

“Cậu làm cái gì vậy! Không biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác à!”

 

Cô ta lúng túng nhặt lại đồ trong cặp, không để chúng tôi nhìn thấy.

Mộng Mộng

 

“...”

 

Nhưng Đường Dục Dương đã cúi xuống, nhặt lên những cuốn sách màu sắc sặc sỡ, đọc tên cho mọi người nghe. 

 

Thật ra đó chỉ là... truyện tranh 18+, cô ta lén mang vào trường.

 

Giọng Đường Dục Dương lười biếng, trong tiếng hét chói tai của cô ta, đọc hết nội dung truyện tranh. 

 

Sau đó đứng lên, nhìn cô gái đang lo sợ dưới đất như nhìn rác rưởi.

 

“Riêng tư? Có gì quan trọng chứ.”

 

“Nếu đưa cặp sách cho người khác xem là chứng minh trong sạch, thì chúng ta đều nên tự chứng minh trong sạch của mình, đúng không?”

 

Giáo viên chủ nhiệm cuối cùng cũng đến trước khi tình hình trở nên căng thẳng hơn.

 

Cô bạn đó khóc nức nở, Đường Dục Dương không để ý đến ai khác, vẫn nhặt sách giúp tôi. 

 

Khi cậu ấy nhét sách vào cặp, còn có tâm trạng đùa giỡn.

 

“Sao tôi vừa đi khỏi, cậu đã thành ra thế này rồi?”

 

“...”

 

Sau đó, cả đám chúng tôi đều bị gọi lên văn phòng. 

 

Mỗi người phải viết kiểm điểm một ngàn chữ, không ai thoát được. 

 

Hơn nữa, tiết học tiếp theo là tiết hóa, tôi thậm chí không cần vào học. 

 

Đường Dục Dương đã vào lớp, giáo viên hóa học cũng cầm giáo án bước vào. 

 

Kết quả là, tôi thấy cậu ấy hỏi bạn cùng bàn vài câu. 

 

Sau đó cậu ấy lấy một tờ giấy, bước ra khỏi lớp trước mặt cả lớp và giáo viên dạy hóa.

 

Giáo viên hóa đương nhiên cố ngăn cậu ấy lại, cuộc đối thoại của hai người họ như sau.

 

Giáo viên dạy hóa: “Em làm gì vậy?”

 

Đường Dục Dương: “Em muốn ra ngoài viết kiểm điểm.”

 

Giáo viên dạy hóa: “Em không thấy tôi đang giảng bài à?”

 

Đường Dục Dương: “Ồ, em không muốn nghe.”

 

“...”

 

Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, mặt giáo viên dạy hóa đã đỏ bừng vì tức giận.

 

Điều quan trọng là, bà ta dường như không làm gì được Đường Dục Dương.

 

Đường Dục Dương bước ra khỏi lớp, nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười, đôi mắt cong lên. 

 

Tôi thực sự rất thích nụ cười vừa ngoan ngoãn vừa nghịch ngợm của cậu ấy.

 

“Cậu viết kiểm điểm đến đâu rồi?”

 

Cậu ấy cùng tôi dựa vào cửa sau của lớp, hỏi tôi.

 

“Mới viết được vài chữ…”

 

Chỉ lo nhìn cậu ấy và giáo viên hóa tranh cãi.

 

“Thật hết nói nổi, ngày đầu tiên anh đây trở về, việc đầu tiên phải làm là viết kiểm điểm.”

 

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vui vẻ, tôi không dám nhìn lại.

 

“Là cậu tự nguyện giúp tôi mà…” Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi.

 

“Ừ, thế thì sao?”

 

“Cậu ấm ức điều gì, cứ kể hết cho tôi, sau đó tôi sẽ trả thù cho cậu.”

 

“...”

 

Sao cậu ấy có thể như vậy. 

 

Thật sự, sao cậu ấy có thể như vậy chứ?

 

“Đường Dục Dương, đừng tốt với tôi như thế.”

Loading...