Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bé Trà Xanh Đáng Yêu Quá Đi Mất - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-08 01:26:32
Lượt xem: 808

10

"Châu Châu."

Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên, là nữ phụ số một - ngôi sao nổi tiếng Tô Dự Vi.

Ồ, tôi là nữ phụ số hai.

Trong cốt truyện, chúng tôi hợp tác đối phó với nam nữ chính, cuối cùng bị tống ra khỏi giới giải trí, thật đúng là chị em chung hoạn nạn.

Tô Dự Vi có gương mặt sắc nét, tươi tắn rạng rỡ. Lúc này cô ấy đang bưng một đĩa dâu tây vừa rửa xong, cười rạng rỡ: "Dâu tây tôi vừa rửa xong đấy, ăn một ít rồi mới đi nhé."

Tôi cầm mớ rau vừa hái từ ruộng, định đặt xuống thì Tô Dự Vi đã bước tới: "Há miệng ra nào, a."

Nói rồi, cô ấy đưa trái dâu tây đến bên miệng tôi, tôi ngẩn người ra rồi há miệng.

Giây tiếp theo, vị ngọt ngào lan tỏa khắp miệng.

Tôi ăn hết quả dâu tây từ tay cô ấy.

Tô Dự Vi muốn rút ngón tay ra, nhưng tôi vô thức ngậm lấy đầu ngón tay của cô ấy, còn cắn nhẹ một cái.

Lúc phản ứng kịp thì tôi vội bước lùi lại một bước, mặt hơi đỏ: "Xin lỗi."

Tô Dự Vi có vẻ mơ màng, giọng lẩm bẩm: "Mềm quá."

?

Tôi sững sờ, cái này có thể nói sao?

Bình luận bùng nổ: [A? A? A? Đây là thứ chúng ta có thể xem sao?!]

[Mỹ nhân trà xanh câu dẫn x Ngôi sao nổi tiếng rực rỡ, ôi trời, tôi xin phép đu liền.]

[Cái này có thể nói sao! A a a a a, mẹ ơi, CP mà con đu cuối cùng cũng phát cẩu lương rồi!]

[Tôi vẫn vote cho Thẩm Hành Cẩm, mỹ nhân trà xanh câu dẫn x CEO chiếm hữu cuồng bá đạo, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi, không nghe lời thì nhốt vào phòng tối, đeo dây xích vàng, đi đâu cũng không thoát, hề hề, hề hề hề.]

[Không! Chúng tôi với Vũ Trụ mới là định mệnh*! Nhìn cái tên CP của chúng tôi đi, hợp nhau thế cơ mà.]

(Theo bé biết thì trong tên nữ chính Thời Châu – Shi zhou và nữ phụ Tô Dự Vi – Su Yuwei, ghép lại là yuzhou – Vũ Trụ

[Bạn trên không hiểu sức hút của chị gái rồi! Yêu chị mới là ngon nhất!]

[Thế là nam thần cấm dục của chúng ta không xứng sao! Thời Châu rõ ràng cũng rất ngọt! Những kiểu cấm dục mà động lòng rồi thì thường mới càng đỉnh hơn!]

[Không không không, mấy bạn phía trên vẫn còn quá ngây thơ, trẻ con mới phải chọn, người lớn tất nhiên là chọn tất cả (mặt cười).]

[Like cho Thủy lão sư của chúng ta, vẫn là Thủy lão sư nói hay nhất.]

11

Tô Dự Vi chợt tỉnh, tay đặt lên môi, ho khẽ một tiếng, nói rất nghiêm túc: "Ý tôi là ngọt, dâu tây ngọt."

[Hu hu, môi cô ấy mềm quá, muốn hôn quá đi.]

Bình luận cười điên lên: [Ahahahahahaha, cô cứ ngụy biện đi, chúng tôi đều nghe thấy rồi (mặt cười).]

[Vậy cái này với mềm thì liên quan gì nhau?]

[hhhhh, Tiểu Ngư của chúng ta không cần thể diện sao?]

[Tiểu Ngư: Tôi không cần các bạn nghĩ, tôi cần tôi nghĩ, tôi nói có liên quan thì không có liên quan cũng phải có liên quan (chống nạnh).]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/be-tra-xanh-dang-yeu-qua-di-mat/chuong-3.html.]

[Hahahaha, Tiểu Ngư: Dù ai đến, dâu tây và mềm vẫn phải là họ hàng.]

[Cười c.h.ế.t tôi rồi.]

12

Thẩm Hành Cẩm nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi về phía sau, tuy vẫn là chất giọng lười biếng nhưng trong mắt đã không còn ý cười: "Em gái, sao lại phân biệt đối xử vậy?"

"Chị cũng muốn ăn, em cũng sẽ tận tình chăm sóc như thế sao?"

Tô Dự Vi cười khẽ, ánh mắt lạnh nhạt: "Chị muốn ăn thì tự lấy đi, đâu phải không có tay."

Nói xong cô ấy lại nhìn sang tôi, ánh mắt dịu dàng hơn: "Châu Châu, qua đây."

Tôi vô thức bước lên một bước, rồi dừng lại.

Bởi vì nụ cười của Thẩm Hành Cẩm biến mất, ánh mắt lạnh lẽo.

Cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt phía sau, tôi muốn khóc không ra nước mắt.

Ăn cũng không được, không ăn cũng không xong.

Dưới ánh mắt áp lực của hai người, tôi run rẩy không ngừng.

[Hệ thống, phải làm sao đây?]

Hệ thống nhìn kịch bản đã chạy đến Đại Tây Dương, im lặng một lát.

Đúng lúc tôi tưởng nó có cách giải quyết gì, hệ thống cười lạnh: "Làm mát."

Hả?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

Thì ra mấy phút im lặng đó chỉ để cho tôi câu trả lời như vậy thôi sao!

Tức quá đi, nhưng vẫn phải giữ nụ cười chuyên nghiệp.

Cốt truyện này là thứ mà khán giả thích thú, càng rối ren càng vui:

[Wow, đánh nhau đi đánh nhau đi.]

[Cảnh tu la đã mong chờ từ lâu cuối cùng cũng đến rồi sao?!]

[Kích thích thật đấy, hãy bắt mỹ nhân không nghe lời này lại đi, trước tiên thế này thế này rồi thế kia thế kia… hề hề.]

13

Tôi khẽ di chuyển.

Mọi người đều nín thở.

Tôi đứng dưới ánh mắt tập trung quá mức của hai người, bình tĩnh đặt bó rau trong tay vào tay Thẩm Hành Cẩm, rồi lấy đĩa dâu tây từ tay Tô Dự Vi.

Cuối cùng, tôi nắm lấy tay của Tô Dự Vi.

Thẩm Hành Cẩm không biểu cảm, cụp mắt xuống, không ai thấy rõ thần sắc của cô ấy.

Tô Dự Vi sững sờ, tai đỏ ửng.

Như nhớ ra điều gì đó, cô ấy mỉm cười khiêu khích nhìn Thẩm Hành Cẩm.

Tô Dự Vi cảm nhận được sự mềm mại trong tay, khẽ ho một tiếng, như muốn nói gì đó nhưng bị hành động tiếp theo của tôi cắt ngang.

Bởi vì tôi cũng nắm lấy tay của Thẩm Hành Cẩm.

Tô Dự Vi: ?

???

Loading...