Bên Nhành Liễu Thắm Có Tiếng Họa Mi - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-07-08 19:25:18
Lượt xem: 1,941
Hai ngày sau, Lâm thị - phu nhân phủ tướng quân bạo bệnh mà chết.
Một tấm chiếu cói, bị người ta ném ra nghĩa địa.
Tin tức truyền đến tai, Thúy Liễu đang thêu đôi giày hổ.
"Tự làm tự chịu."
Sau đó lại thở dài một tiếng, "Chỉ là, lời nàng ta nói cũng không phải không có lý. Chúng ta và chuyện đó có liên quan quá sâu, hôm đó đồng ý để muội sống cũng chỉ là kế hoãn binh của bọn họ mà thôi."
"Đứa bé ra đời, e là bọn họ sẽ không giữ lại tính mạng của chúng ta. Đúng rồi, bức thư muội để lại cho ta viết gì vậy, cũng không cho ta xem."
Ta cười cười, bóc một quả nho cho vào miệng nàng ấy, "Tất nhiên là cách giải quyết."
Trong kinh thành đột nhiên lan truyền một tin đồn bí mật.
Lăng Chí Viễn, đại tướng quân bị chính thất phu nhân hạ thuốc, dâm loạn quá độ, trở nên bất lực.
Xung quanh Lăng Chí Viễn, đâu đâu cũng là ánh mắt và nụ cười nhìn có vẻ như vô tình nhưng lại đầy ẩn ý.
Văn quan thì cố ý mời hắn đến lầu xanh giải sầu, cố ý đẩy cô nương mềm mại quyến rũ nhất vào lòng hắn, nhìn hắn né tránh như tránh rắn rết liền haha cười lớn.
Cô nương được lệnh, cố ý sờ vào chỗ kia của hắn, Lăng Chí Viễn xấu hổ tức giận, một cước đá cô nương kia nôn ra máu, hành vi này càng khiến cho tin đồn trở nên có căn cứ.
Võ tướng thì trực tiếp hơn, từ xa đã dùng giọng nói ồn ào hét lên với hắn: "Lão Lăng, nghe nói ngươi không được rồi à? Trở thành thái giám rồi sao? Mau đi vui vẻ một chuyến với ta, đánh vỡ miệng lũ người nói xấu kia!"
Lăng Chí Viễn chỉ có thể bỏ chạy trối chết.
Trên đường phố kinh thành, trẻ con và kẻ ăn xin đều đang hát bài đồng dao: Đại tướng quân, giả thái giám. Chàng hào kiệt vậy mà lại là kẻ giả dối.
Thúy Liễu ôm bụng nhỏ lên, bôi thuốc vào khóe miệng đang nổi bọng nước của hắn.
"Tướng quân, trong phủ người nhiều miệng nhiều lưỡi, nhất định là có kẻ nào đó đã lỡ miệng nói ra ngoài."
"Hay là chàng xem có nên rời khỏi kinh thành một thời gian không, tránh việc ngày nào cũng phải lên triều nghe những lời nói xấu kia. Chờ bọn họ quên chuyện này đi, con chúng ta vừa ra đời, tin đồn sẽ tự mình bị bẻ gãy."
Lăng Chí Viễn miệng nói nữ nhân thì biết cái gì, nhưng trong lòng lại rung động.
Vài ngày sau, giặc giã ở Vĩnh Châu nổi loạn, đại tướng quân Lăng Chí Viễn xin được cùng đến đó dẹp loạn.
Nhìn theo bóng lưng cưỡi ngựa rời đi của Lăng Chí Viễn, ta lén lút cười khẽ.
Kiếp trước sau khi ta chết, hồn phách không tan, lưu lạc khắp nơi.
Chuyến dẹp loạn ở Vĩnh Châu này vì chủ tướng coi thường kẻ địch, khiến cho toàn quân bị lừa, từ tướng đến lính không một ai sống sót.
Kiếp trước Lăng Chí Viễn không đi, kiếp này, hắn ta nhất định phải đi.
Dù sao thì số tiền thưởng mà hắn ta cho Thúy Liễu, đều bị ta thưởng cho những đứa trẻ ăn xin hát bài đồng d.a.o kia rồi.
Truyện này của Huyện Lệnh 94 phong lưu tài hoa, tuấn tú hơn người, chí công vô tư, liêm khiết bình dị. Không được lấy cắp truyện của Quan, không được lấy cắp của Quan, không được lấy cắp của Quan. Quan sẽ rất là buồn 9.9 !!!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ben-nhanh-lieu-tham-co-tieng-hoa-mi/chuong-8.html.]
17
Một tháng sau.
Tin dữ truyền đến, Lăng Chí Viễn hy sinh ở Vĩnh Châu, c.h.ế.t trong lúc đánh giặc, t.h.i t.h.ể cũng chỉ miễn cưỡng ghép lại được.
Diệp thị nhìn quan tài được chở về liền đau buồn quá độ, ngã xuống đất, ba ngày sau lại ra đi theo.
Ta đưa chiếc khăn ấm cho Thúy Liễu, bản thân cũng lấy một chiếc, quỳ trước hai cỗ quan tài khóc tang.
Nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc.
Kiếp trước vào lúc này, Lâm Hy Nguyệt mang thai, Diệp thị vì vui mừng, uống nhiều rượu, lại bị trúng gió, nhiễm phong hàn, một bệnh không dậy nổi.
Đột nhiên qua đời.
Thời gian thì đúng, nhưng cách c.h.ế.t lại không đúng.
Có lẽ là do sự việc cụ thể đã thay đổi.
Công công trong cung đến truyền thánh chỉ, phủ tướng quân rộng lớn như vậy, lại chỉ có Thúy Liễu ôm bụng ra đón.
Hoàng thượng vì cảm kích Lăng Chí Viễn xã thân vì nước, phủ tướng quân lại vừa mới mất đi ba người, thật sự là không dễ dàng. Cho nên đặc cách phong cho Thúy Liễu làm nhất phẩm phu nhân, nếu sinh con gái thì thưởng một nghìn lạng vàng, nếu sinh con trai, thì có thể ban cho tước vị, nối dõi hương hỏa cho Lăng gia.
Ta và Thúy Liễu vừa khóc vừa tạ ơn.
Là khóc vì vui mừng.
Sau khi xong tang lễ, chúng ta dọn đến chính viện của phủ tướng quân, người trên người dưới đều gọi Thúy Liễu một tiếng phu nhân.
Thúy Liễu nắm lấy tay ta, nhận ta làm muội muội, người trên người dưới trong phủ tướng quân đều phải gọi ta là tiểu thư.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Tháng hai, thời tiết ấm áp, chim hót hoa nở, vào một đêm nọ, Thúy Liễu bất ngờ chuyển dạ.
Nàng ấy kêu thảm thiết bên trong, ta quỳ bên ngoài, cầu xin tất cả thần Phật trên trời.
Nỗi đau đớn này của Thúy Liễu, là thay ta chịu đựng.
Không biết đã qua bao lâu, một tiếng khóc oa oa vang dội xé tan bầu trời đêm.
Là một bé trai khỏe mạnh.
Thúy Liễu hơi ghét bỏ, không muốn bế, "Lại là một tên nhóc thối tha."
Ta cười ôm lấy đứa bé, áp vào mặt nàng ấy.
Ngày tháng tốt đẹp của ba chúng ta đã bắt đầu rồi.
Quyền thế giàu sang, bình an suôn sẻ, lại còn có một đứa con đáng yêu.
Trong căn nhà lớn trạm trổ tinh xảo này, từ nay đã có Họa Mi nương tựa vào Thúy Liễu.
[Hoàn]