Bệnh Viện Sương Mù - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-05-17 17:39:35
Lượt xem: 230
Chương 9
Từ lúc đó, Trương Vĩ Tùng luôn tìm cách để g.i.ế.c Ngô Thanh Liên nhưng mãi vẫn không thể g.i.ế.c được cô. Bọn chúng đều ở dưới căn tầng hầm dưới lòng đất, đến tối mới lên trên. Bên trên vẫn để cho nam y tá kia canh giữ, chờ xem có con mồi nào đi lạc vào hay không. Hai đêm trước là do Dĩ Phương đã trốn ra ngoài, sau đó lại đi lạc trở vào. Sau khi bị người của Trương Vĩ Tùng tiêm thuốc thì lại đem vứt cô ra xe, cho nên hôm sau kí ức đã đưa cô trở lại. Trò người dắt mèo đó thật ra là của Trương Vĩ Tùng, hắn ta đã mang nhân cách biến thái nào đó để yêu Ngô Thanh Liên, bằng cách này làm cho cô vui.
Lúc này Dĩ Phương đã nhớ lại tất cả, cô đột nhiên đứng lại. Ngô Thanh Liên quay đầu, gấp gáp nói: “Sao thế? Cô mau chạy đi, nếu không sẽ bị bắt đó.”
“Không đúng! Tôi đã bị nhốt suốt sáu năm nay rồi, bây giờ tôi không muốn sống như vậy nữa.”
Ngô Thanh Liên còn đang kéo tay Dĩ Phương chạy, nghe đến đó cô cũng dừng lại rồi hỏi: “Cô...cô nhớ lại rồi sao?”
“Đúng vậy! Tôi vẫn nghĩ, liệu có phải là chị đã tiêm thứ gì đó cho tôi hay không?”
Dĩ Phương lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, giống như là được nước mưa gột rửa vậy. Ở phía xa xa, đám người của Trương Vĩ Tùng lại một lần nữa đuổi đến, tình cảnh giống hệt như sáu năm trước. Ngô Thanh Liên lại giống hệt với sáu năm trước, cô nói: “Không được, không thể để hắn ta bắt được cô.”
Ngô Thanh Liên vừa nói vừa định chạy về phía Trương Vĩ Tùng, nhưng Dĩ Phương đã kéo cô lại rồi nói: “Không thể để tình cảnh sáu năm trước lặp lại. Bác sĩ, chúng ta phải cùng nhau trốn thoát, cô vẫn còn nhớ đường xuống núi chứ?”
“Các người định chạy đi đâu? Sáu năm gặp lại, em vẫn chưa từ bỏ cô ta sao, Ngô Thanh Liên?”
Giọng của Trương Vĩ Tùng trầm thấp vang lên, nó đã kích thích tới Dĩ Phương. Khơi dậy kí ức khiếp đảm của cô vào sáu năm trước. Sau khi g.i.ế.c hết mấy mươi người, Ngô Thanh Liên không những không ghét bỏ mà còn đưa cô trốn vào căn phòng của mình, cho cô ăn bánh quy rồi dắt cô chạy trốn. Tuy rằng Ngô Thanh Liên chính là cội nguồn của mọi tội ác, nhưng ở cái bệnh viện kinh khủng này có lẽ cô chính là một tia sáng hy vọng mong manh.
“Trương Vĩ Tùng, mày là tên ác ma. Chỉ có ác ma mới có thể làm ra loại chuyện đó. Mày có biết là sáu năm qua tao sống như thế nào không. Những đêm không ngủ, tao đều bị mấy mươi mạng người kia hành hạ tâm hồn. Tao bị quả báo rồi, sao quả báo còn chưa đến với mày. Thiên lí ở đâu, sao chỉ trừng phạt hai chúng tao mà không trừng phạt tên ác ma là mày?”
Dĩ Phương đã nhớ gian sáu năm của mình. Ngoài những lúc mơ hồ nghĩ rằng mình đang sống bình thường và đang hẹn hò với Trương Vĩ Tùng. Thời gian còn lại cô đều như sống trong địa ngục. Tác dụng phụ của thuốc, kìm hãm cơn sát sinh trỗi dậy, đêm đêm luôn nhìn thấy những bóng người nhảy múa trên tường. Những tiếng kếu oan, những âm thanh nạn nhân kêu la khi bị cô giết, bọn chúng tra tấn cô mỗi đêm, đến nỗi thần kinh suy nhược trầm trọng.
Tại căn tầng hầm đó, cô đã chứng kiến Trương Vĩ Tùng tiêm thuốc cho những người mang đầu thú kia. Còn có những nạn nhân xấu số đi lạc vào bệnh viện, đều là những hành vi biến thái của hắn ta. Tên sát nhân tâm thần mà nam y tá kia bảo cô đi tìm, hoá ra lại chính là Trương Vĩ Tùng.
Dĩ Phương quệt nước mưa rơi tầm tã trên mặt, cả cô và Ngô Thanh Liên đều đã quen với bóng tối bất tận. Trương Vĩ Tùng nghiên đầu, vẻ mặt rất đáng sợ, hắn đột nhiên cười lớn rồi nói: “Tôi phải khâm phục sức sống của cô. Đã bị tiêm thuốc lâu năm như vậy mà vẫn có thể tỉnh táo trở lại. So với Ngô Thanh Liên, tôi lại thích cô hơn một chút rồi đó.”
“Câm đi, đừng có dùng cái miệng độc ác đó gọi tên bác sĩ. Con gái của chị ấy, con gái của chị ấy nhất định sẽ báo thù cho mẹ nó. Thứ cầm thú như mày sẽ bị ma quỷ tại vùng núi này kéo chân, vĩnh viễn không thể đầu thai.”
Dĩ Phương thấy thế mà không hề hiền, cô vừa nói vừa nhặt cục đá lên ném về phía Trương Vĩ Tùng. Cú ném chuẩn xác không tưởng, cục đá kia đã làm Trương Vĩ Tùng bể đầu chảy máu. Hắn ta tức giận ôm đầu hét lớn: “Các người mau qua bắt hai con mụ điên này lại cho tao.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/benh-vien-suong-mu/chuong-9.html.]
Dĩ nhiên hai người họ cũng không thể ngồi yên chờ chết, sau khi ném đá, Dĩ Phương lại kéo Ngô Thanh Liên chạy đi. Ai ngờ đám người của Trương Vĩ Tùng còn chưa tập hợp đến nơi thì đã nghe một tên khác chạy ra báo cáo, hắn nói mười mấy người mang đầu thú kia đã đồng loạt c.h.ế.t cả rồi. Trùng hợp thay, ngay lúc này bọn họ lại nghe thấy tiếng thở khì khò...
Phía trước mặt bọn họ xuất hiện một nhóm người đầu thú, kéo theo một đám mèo phía sau lưng, thành hàng mà đi. Cả đám đều sửng sốt, kẻ vừa báo tin chỉ tay về phía bọn chúng rồi lắp bắp nói: “Chuyện đó...rõ ràng bọn chúng đã c.h.ế.t rồi mà. Sau khi bọn chúng chết, tôi cũng đã đem chúng đóng vào hầm rồi tiêu hủy lũ mèo...”
Chuyện đám người kia sống lại không phải là lần đầu, nhưng sống lại nhanh như vậy thì không bình thường một chút nào. Lúc này Trương Vĩ Tùng quên luôn cả việc đuổi theo hai người kia, hắn ta nói: “Mau đến xem đám người đó, để tôi xem thử rốt cuộc bọn họ muốn giả thần giả quỷ đến lúc nào.”
Đám người đến gần đoàn người kia, bọn chúng lần này không giống bao lần khác đi trong bóng đêm. Trên tay kẻ cầm đầu còn xách theo một cái đèn đá, loại đi trong mưa cũng không thể tắt. Quan sát kĩ hơn, kẻ cầm đầu có dáng người bình thường. Tuy rằng kẻ đó cũng đeo đầu thú, nhưng Trương Vĩ Tùng vẫn cảm thấy rất quen mắt. Bọn họ vừa đi chậm rãi, vừa hát một bài hát nào đó mà cả giai điệu và lời đều vô cùng quái gở.
Nhìn từ xa, kẻ cầm đầu mặc áo trắng, như thể là Âm sai dẫn hồn người chết. Nhưng khi đến gần, Trương Vĩ Tùng đã nhận ra đó là áo của y tá, kẻ cầm đầu đó dường như là nam y tá đã bị Ngô Thanh Liên tra tấn chiều nay. Sao anh ta có thể lành lặn như vậy chứ?
Phải rồi, anh ta cũng là một trong những nạn nhân bị thử thuốc kia mà.
Ngay lúc Trương Vĩ Tùng còn ngây ngốc quan sát thì đột nhiên nam y tá biến mất. Trương Vĩ Tùng sửng sốt, quay đầu tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy đâu. Lúc hắn ta quay lại thì...đã suýt giật mình ngã ngang. Nam y tá đó đang đứng sát trước mặt hắn ta, anh ta chậm rãi tháo đầu thú, để lộ khuôn mặt cực kì biến dạng ra rồi nói: “Tìm tôi à, có muốn đi cùng chúng tôi không?”
“Mày là ai? Mày là người hay quỷ?”
Trương Vĩ Tùng thoái lui về sau, nhưng nam y tá cũng sấn tới hắn ta rồi nói: “Mày cho rằng y học của mày tân tiến thì có thể không tin chuyện ma quỷ sao? Mày nghĩ rằng thuốc của chúng mày lợi hại tới đâu mà có thể hồi sinh người đã chết?”
Giọng của nam y tá lúc này nghe thật lạ lẫm, lạnh lẽo xa xăm hệt như được truyền về từ nơi hoang vu nào đó. Trương Vĩ Tùng bắt gặp vẻ mặt đáng sợ của nam y tá, hắn ta bất giác nhíu mắt lại không dám nhìn thẳng. Dù cho có người của hắn ta phía sau lưng, nhưng cả bọn đều cảm giác không thể cử động được.
“Ngô Thanh Liên không đáng chết, cô ta là vì bị đẩy tới con đường cùng nên mới như thế. Nếu không mày nói vì sao tao đẩy nó từ tầng hai xuống mà nó vẫn khoẻ mạnh chứ. Cô ta không phải ma quỷ, mày mới là quỷ, và bọn tao là ma. Vì vậy, mày có muốn đi cùng bọn tao hay không, hay là lột da giống như lũ mèo kia?”
Nam y tá càng tiến tới, cái mặt đáng sợ của anh ta áp sát vào mặt Trương Vĩ Tùng. Trương Vĩ Tùng không thể cử động, chỉ có thể liều mạng đưa tay lên chống đỡ, khó nhọc nói: “Đừng, đừng mà! Hãy tha cho tôi, xin hãy tha cho tôi.”
“Ông chủ, ông chủ mau tỉnh lại đi!”
Đám người của Trương Vĩ Tùng đuổi tới, bọn họ nhìn thấy hắn ta nằm dưới đất đang vô cùng sợ hãi giãy giụa thì vội vã đánh thức. Trương Vĩ Tùng mặt mày tái mét, hắn ta nhìn xung quanh tìm kiếm rồi nói: “Bọn chúng đâu, đám người đội đầu thú đâu, nam y tá kia đâu?”
“Ông chủ sao thế, làm gì có ai ở đây chứ. Chúng ta đang đuổi theo hai người kia mà?”
Hoá ra chỉ là cơn ác mộng thôi sao. Nhưng sao lại có thể ngủ như thế này cơ chứ. Trương Vĩ Tùng lắc lắc đầu trấn tỉnh rồi khẩn trương nói: “Đúng vậy, đuổi theo hai người kia...mau, mau đuổi theo bắt họ lại.”
Nhưng ngay lúc hắn ta vịn tay đứng dậy thì người báo tin trong ác mộng lại xuất hiện, anh ta gấp gáp nói: “Ông chủ, đám người đội đầu thú đều đã c.h.ế.t rồi!”