Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Bệnh - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-08-04 17:35:08
Lượt xem: 999

48

Canh ba, ta ngẩng đầu nhìn Yến Từ giao nộp chiến lợi phẩm, hắn xích lại gần ta, ngửi mùi m.á.u tươi nồng nặc vẫn còn vương trên cơ thể.

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Không biết từ khi nào, loại mùi này lại khiến hắn mê muội. Hắn gối lên đầu gối của ta, tỉ mẩn vuốt ve từng ngón tay.

Lâm Yến Qua ngay lúc này lại xốc mành lều lên, nàng ngây ngốc đứng tại chỗ, một thoáng quên cả phản ứng.

Nàng trông thấy Yến Từ nằm trên gối ta, giống con ch.ó loạnn gủi khắp nơi. Mà ta lại ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay mang theo đầu Trương Ngộ.

Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng quay người muốn chạy, bị Yến Từ nhảy lên một cái, níu mớ tóc dài kéo ngược lại.

Không kịp thét lên, miệng của Lâm Yến Qua đã bị ta dùng xiêm y của mình chặn lại. Yến Từ ngồi xổm ở trước, lau đi dòng nước mắt trên gương mặt đang hoảng sợ của nàng.

"Vì sao thế? Yến Qua." Hắn hỏi, "Ta đã nói với ngươi, không nên chạy loạn, ngươi sao lại không nghe?"

Lâm Yến Qua điên cuồng lắc đầu, vành mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm ta, Yến Từ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, chúng ta bốn mắt nhìn nhau: "Tới đây."

Ta đi lên trước. Yến Từ đưa tay bóp chặt yết hầu Lâm Yến Qua, ra hiệu ta lấy áo choàng đang chặn miệng nàng ta xuống.

49

Lâm Yến Qua nôn khan hai tiếng, nhìn ánh mắt chúng ta, tựa như đang nhìn hai kẻ cầm thú.

"Ta sẽ không la, cũng sẽ không nói ra ngoài, ta thề." Nàng nói nhanh chóng, tha thiết, "Là nàng, nàng gọi ta đến."

Yến Từ liếc xéo ta một chút, nói câu đã biết, nhưng cũng không buông bàn tay đang bóp chặt yết hầu nàng xuống.

"Ta là nữ nhi của Lâm Quốc Kiêu, nữ nhi của tướng quân. Ngươi không thể g.i.ế.c ta, Yến Từ, ta c.h.ế.t đi, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi!"

Yến từ mở mắt nhìn nàng: "Yến Qua, có phải ngươi rất sợ ta hay không, cảm thấy ta rất buồn nôn, rất hèn hạ?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bi-benh/chuong-20.html.]

Nàng liều mạng lắc đầu, thân thể lại phát run, lặng lẽ dịch lùi về phía sau, Yến Từ mỉm cười: "Ngươi nói láo, ta ghét nhất kẻ nói dối."

Thanh âm xương cốt đứt gãy vang lên, đầu của Lâm Yến Qua rủ xuống, nước mắt vẫn cứ rơi vào trên vạt áo.

Yến Từ trở lại nhìn ta, cởi dây thắt lưng bên hông xuống, hận hận kéo ta mấy lần: "Ngươi gấp như vậy làm gì, không phải bức ta g.i.ế.c nàng ấy!"

Chỉ cần đưa ra bất kỳ quyết định gì, Yến Từ tất đã nghĩ kỹ đường lui. Ta khéo léo quỳ xuống, nhu thuận chịu bị phạt.

Trút giận xong, hắn ngồi xổm người xuống ôm ta, cơ hồ muốn đem ta khảm vào trong lồng ngực: "Ta thật vui vẻ quá, chúng ta một đôi tiện nhân mà trời đất tạo nên."

50

Ta cẩn thận đem da mặt của Lâm Yến Qua, ngâm ở bên trong dược thuỷ, đem nó chế thành mặt nạ.

Thay đổi váy tơ lụa, thắt chặt đai lưng thêu chỉ vàng, dán lên da mặt của mỹ nhân, ta cầm lấy tay Ngân Đào, chậm rãi bước vào xe ngựa.

Đêm qua, Phó tướng Trương Ngộ uống say gặp sắc khởi ý, chui vào doanh trướng Vương phi, muốn cưỡng ép nàng làm chuyện bại hoại.

Thợ mổ heo Quan Kỳ vì đảm bảo sự trong sạch của chủ tử, c.h.ặ.t đ.ầ.u Trương Ngộ xuống, tự biết tội không thể xá, vì không muốn gây họa tới thập tam điện hạ, nàng khoét da mặt chính mình, leo ra doanh trướng ý muốn rời đi, cuối cùng bởi vì mất m.á.u quá nhiều, tại bên ngoài bất trị mà chết.

Vương phi Lâm Yến Qua tính tình cương liệt, vì bảo đảm trong sạch cắn lưỡi tự sát. Mặc dù cứu chữa kịp thời, nhưng nàng cắn bị thương đầu lưỡi, rốt cuộc không mở miệng được nữa.

Trong xe ngựa, Yến Từ dựa bả vai ta mà ngủ. Ngân Đào ở bên ngoài khóc hu hu, ta vén rèm xe nhìn nàng.

Nàng kinh hoảng giơ tay lên lau nước mắt, làm bộ muốn tát mình một bạt tai. Ta từ cửa sổ bên trong đưa tay nắm cổ tay của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.

Ta thật muốn cùng nàng nói chuyện, nói Ngân Đào ơi ngươi đừng khổ sở nữa, thập tam điện hạ ngủ thiếp đi rồi, ngươi thừa cơ đếm xem lông mi của hắn đi.

Đáng tiếc nàng chỉ lo rơi lệ, mà ta cũng không thể mở miệng nói chuyện với nàng. Hạ màn xe xuống, ta cảm thấy hai mắt chua xót, lại không ra nước mắt.

Nghe nói nước mắt của con người vốn có hạn. Nếu như quá khứ chảy quá nhiều nước mắt, thì những ngày sau ngay cả một giọt nước mắt cũng không có mà chảy nữa.

Loading...