Bị Bệnh - Chương 25
Cập nhật lúc: 2024-08-04 17:37:16
Lượt xem: 838
63
Chặt đầu của tên sơn phỉ cuối cùng xuống, ta trở lại bọn này còn tại mê man quan binh trước mặt, tìm đọc trên người bọn họ hàng hiệu.
Bất cứ ai xuất hiện trong danh sách của Yến Từ, cấu kết cùng hắn, không biết là nhiều hay ít, đều phải chết.
Núi thây biển máu, xương vỡ đầy đất, ta nhặt lên cành cây khô, thấm m.á.u nóng hổi, ngồi trên mặt đất đầy tuyết viết chữ.
Thẳng đến hừng đông, thuốc mê biến mất, có người ung dung tỉnh lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt trắng bệch.
"Đừng! Đừng g.i.ế.c ——" Gặp ta m.á.u me khắp người, tựa như gặp Diêm Vương, không chờ hắn xin tha, ta liền níu cổ áo của hắn lại.
Giống kéo như heo, ta đem vị đại hán bảy thước này, kéo đi tới chỗ chữ viết bằng m.á.u trên đất
【 Yến Từ cùng sơn tặc cấu kết, mưu đồ soán vị...... Ta là mật thám Yến Trạm xếp vào bên cạnh Yến Từ...... Sơn phỉ đã bị ta tiêu diệt. Hiện tại phái một người về Yến Đô báo tin vật tư bị cướp...... Đám người còn lại, lập tức hộ tống ta đi biên quan.】
Nhiều năm trước kia, có một tên thư đồng tên là Ôn Mục, hắn là người duy nhất viết được chữ viết nhỏ đẹp y hệt hoa mai. Trong Yến cung không ai không biết, cũng không ai bắt chước được
Nhưng lại không một người nào biết rằng, có một thợ mổ heo tên gọi Quan Kỳ, nàng cũng biết viết, nàng viết tốt hơn tất cả mọi người.
Chính mẫu thân đã cầm tay của nàng, nhất bút nhất hoạ dạy nàng viết. Mẫu thân nàng viết chữ còn tốt hơn nàng nhiều, chỉ là đã bị thiêu chết.
Cưỡi trên tuấn mã, không cần cao giọng hét lớn, ta chỉ cần cao cao giơ roi lên vụt ngựa, nó cũng liền sẽ vung vó phi nước đại.
Ta từ đường núi phi nhanh mà xuống, phóng tầm mắt nhìn tới, ngàn vạn gia đình đang sinh sống tại chân núi, màn đêm buông xuống, chính là nhà nhà đốt đèn, khói bếp lượn lờ thời , gió lạnh như d.a.o quét qua gương mặt ta ta, dòng máu của ta sôi trào, trái tim ta lại nóng bỏng như lửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bi-benh/chuong-25.html.]
Phi nhanh một đêm, ánh bình minh vừa ló rạng, ánh hào quang vạn trượng chiếu sáng con đường bằng phẳng trước mặt, ta giơ roi ngựa lên : Chạy! Chạy đi, chạy về phía con đường sáng rạng rỡ của ta ở phía trước!
64
Biên quan nghèo khổ, gió tuyết bốn phương, các chiến sĩ quần áo đơn bạc tụ lại tại bên đống lửa, cóng đến nỗi hai gò má đỏ bừng.
Ta một đường phi nhanh, phong trần mệt mỏi, vén lên lều của Yến Trạm, đi vào.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Yến trạm thay ta gỡ áo choàng lông thỏ xuống, sương tuyết bốn phía rơi xuống, Lâm tướng quân kinh hoàng đứng dậy: "Yến nhi?"
Gỡ mặt nạ xuống, mặt mũi ta tràn đầy tang thương nhìn Lâm tướng quân khoa tay: "Lâm Yến Qua đã c.h.ế.t rồi."
Hắn vẫn còn mang theo hy vọng, nhìn về phía Yến Trạm, Yến Trạm đưa tay bắt lấy bả vai Lâm tướng quân: "Nàng nói, lệnh ái, đã chết."
Lâm tướng quân Lâm Quốc Kiêu lảo đảo hai bước, dựa vào bàn: "Không, không...... Nó…. Chết như thế nào......"
Ta đưa tay: "Năm thứ hai nàng gả cho Yến Từ, Yến Từ vì lấy lòng Yến đế, cạy đầu nàng ra mà dâng cho Yến đế."
Không nghĩ tới một kẻ câm điếc là ta cũng có ngay vung tay nói dối, ta lại đưa tay lên, ra hiệu:
Ta chỉ chỉ mình: "Vì không để ai phát hiện, hắn lột bỏ da mặt Lâm Yến Qua, dán tại trên mặt ta, còn phỏng theo chữ viết của nàng hồi âm cho ông."
Yến Trạm làm phiên dịch của ta, đem những lời hoang ngôn này, một chữ không lọt thuật lại cho Lâm Quốc Kiêu.
"Ta khuyên qua nó rồi......" Tiếng nói của ông ấy phát run, nước mắt tuôn đầy mặt, "Yến Từ từng g.i.ế.c người, hắn là từ trong Yến Từ cung mà bò ra! Bên trong Yến Từ cung làm gì có ai tốt, làm gì có ai không tâm địa đen tối khẩu Phật tâm xà...... Qua nhi hồn nhiên ngây thơ, nó không thể thuyết phục được, không được đâu!"
Lâm Quốc Kiêu dỡ bầu rượu bên hông xuống, ực mạnh mấy ngụm, xông ra doanh trướng, c.h.é.m lung tung trút giận lên hàng rào. Có tướng sĩ không biết rõ tình hình tiến lên hỏi thăm, hắn hít sâu một hơi, khàn cả giọng quát : "Cút...... Cút!"