Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bị Bệnh - Chương 29

Cập nhật lúc: 2024-08-04 17:39:04
Lượt xem: 532

72

Hiện tại ta không phải là Quan Kỳ nữa, ta tên là Yến Thiên Thu.

Phụ thân của ta chính là quốc quân Yến Lễ yêu dân như con, mẫu thân của ta là hoàng hậu Hạ Đông đoan trang đức tuệ.

Mà ta chính là đại công chúa của Yến quốc, ta thích viết chữ, cũng thích ca hát.

Ta thích nhất là chữ viết của mẫu hậu, nàng viết chữ giống hoa mai, ẩn chứa niềm kiêu hãnh . Nàng hát ca giống chim hót, dễ nghe êm tai.

Ta thích thứ hai cính là phụ vương, ông ấy chăm lo cho dân cho nước được bách tính kính yêu, ông ấy là niềm tự hào của ta.

Người ta thích thứ ba chính là Lâm Xuân Lan, nàng chính là nhũ mẫu nhìn ta lớn lên, nàng lúc trước là một thợ mổ heo, nàng còn biết g.i.ế.c cả heo..

Người ta thích thứ tư chính là Hoàng Đức Hải, hắn là thái giám có rất nhiều mưu ma chước quỷ, ta cảm thấy chơi với hắn rất vui.

Khi ta còn bé, dáng dấp thực sự không vừa mắt. Rất nhiều người khen ta thông minh có nội hàm, nhưng chưa từng có người nào thưởng thức bề ngoài nông cạn này của ta.

Cho nên người thứ năm ta thích chính là Trương Ngộ, hắn là tiểu tướng phụ trách cổng thành của phụ vương, hắn luôn luôn khen người khác.

Xe ngựa của trong cung chạy qua cửa thành, ta nhảy xuống xe ngựa nhìn quanh, hắn liền sẽ cười híp mắt nói với ta: "Điện hạ lại cao lớn thêm rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bi-benh/chuong-29.html.]

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

Thứ thứ sáu ta thích chính là ngọc tỉ, phía trên ngọc tỉ có một sợi dây đỏ, ta ngày ngày đến ngự thư phòng, nghịch sợi dây bông đỏ kia.

Phụ vương phiền phức vô cùng, đem dải dây đỏ kia cởi xuống đưa cho ta. Ta đem nó treo ở đầu giường của mình, dùng ngón cầm chặt lấy nó.

73

Nói tóm lại, đồ vật ta thích có nhiều lắm, nhưng thứ không thích chỉ có một, là thúc phụ của ta.

Thúc phụ, chính là đệ đệ của phụ vương, hắn tên là Yến Khang. Ta không thích hắn, bởi vì hắn gầy như que củi, nhìn giống bộ xương khô.

Nghe nói hắn rất không may, hắn từ trong bụng mẹ liền mắc phải bệnh lạ, bệnh kia khiến cho hắn ăn không ngon ngủ không yên, nên dáng người ngày càng tiều tuỵ.

Mỗi lần gặp hắn, ta đều đi vòng, phụ vương nghiêm nghị phê bình ta, ông ấy nói: "Thúc phụ con rất đáng thương, hắn cũng không muốn mình bị bệnh như thế."

Khi quan hệ của phụ vương cùng thúc phụ rất tốt, về sau lại trở nên ngày càng kém, bởi vì thúc phụ giấu diếm phụ vương g.i.ế.c rất nhiều người.

Thúc phụ muốn chữa bệnh, nhưng thuốc trong thiên hạ đều trị không hết quái bệnh của hắn, hắn tìm rất nhiều phương pháp, thí dụ như ăn lòng người sống.

Phụ vương răn dạy hắn, hắn lại la hét: "Còn không phải tại đại ca sao! Đại ca từ trong bụng mẹ đã đoạt đi sự khoẻ mạnh của ta!"

Sau khi bị phạt, thúc phụ lại thay đổi tốt hơn. Hắn đi biên quan đánh trận, rèn luyện thân thể, đánh trận nào thắng trận ấy, mỗi lần dẫn binh khải hoàn về Yến đô đều được ban thưởng

Binh mã không thể bước vào Yến đô. Nhưng vào lúc trời tối, cửa thành Yến đô, bị tiểu tướng trông coi, mở ra.

Loading...