Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bỗng dưng trở thành 'mẹ' sau khi xem phim ma - Chap 3

Cập nhật lúc: 2024-10-09 22:05:07
Lượt xem: 117

"Nghĩ nhiều quá, vừa sinh con xong."

 

Cô ấy: "... Không cần phải phóng đại thế, lần này cậu đau bụng kinh dữ vậy à?"

 

Tôi: "Ừm, đau như kiểu sinh con không đau ấy."

 

Cô ấy: "Đợi đến lúc mình mang thai sinh con sẽ cùng cảm thông với cậu."

 

Tôi: "... Cậu sẽ không muốn trải qua đâu."

 

Sau một buổi sáng tất bật, Thẩm Mộ Hy đang ngủ ngon lành trong lòng tôi. Lúc này tôi mới có dịp ngắm kỹ gương mặt cậu bé.

 

Lông mày đậm, đôi mắt to, môi đỏ răng trắng, má phúng phính.

 

Không hiểu bố mẹ kiểu gì mà lại nỡ bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu thế này.

 

Tôi thở dài, cam chịu đưa bé về căn hộ thuê của mình.

 

Trước mắt cứ tạm nuôi đứa bé đã.

 

Trong nhà đột nhiên có thêm một cục bông nho nhỏ, căn phòng lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn nhiều.

 

"Mẹ ơi, con muốn uống nước."

 

"Mẹ ơi, con muốn đi tè."

 

"Mẹ ơi, con đói rồi."

 

...

 

Tuy việc nhiều, nhưng cậu bé rất biết cách thông cảm cho người khác.

 

Nói muốn uống nước, tôi vừa chỉ vào ấm nước nóng, cậu bé đã hì hục tự mình bê ghế nhỏ để rót nước.

 

Sợ bé bị bỏng, tôi vội vàng bỏ công việc đang làm để giúp bé.

 

"Cảm ơn mẹ!"

 

Đang ở độ tuổi giọng chưa phân biệt rõ nam nữ, giọng điệu ngọt ngào của cậu bé khiến người lớn không thể không mềm lòng.

 

Tôi còn biết nói gì nữa?

 

Chỉ đành cam chịu vậy thôi.

 

Buổi trưa, tôi bê mấy hộp cơm đặt lên bàn, vừa quay đầu lại đã thấy cục bông nhỏ mắt sáng long lanh, thòm thèm nhìn chằm chằm vào đồ ăn.

 

"Thèm đến thế à?"

 

Tôi cười, gắp vài miếng thức ăn cho bé trước, nhưng bé vẫn cứng rắn lắc đầu, mắt không rời khỏi đồ ăn.

 

"Bé con muốn đợi mẹ cùng ăn."

 

Làm tôi cảm động đến nỗi, xoa đầu bé và hôn lên má mấy cái.

 

Hôn xong má trái, Thẩm Mộ Hy xấu hổ và ngượng ngùng đưa má bên kia ra, giọng ngọt ngào.

 

“Mẹ chưa hôn bên này."

 

"Bé con này, biết đòi công bằng cơ đấy."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bong-dung-tro-thanh-me-sau-khi-xem-phim-ma/chap-3.html.]

Da bé mịn màng thơm tho, tôi không dùng lực, nhưng hai má bé đã đỏ lên.

 

Tôi hơi ngượng ngùng, ho khan một tiếng.

 

Ngược lại, Thẩm Mộ Hy lại tỏ ra rất mãn nguyện, cầm đũa chờ tôi ăn cơm.

 

Vì bé còn nhỏ, tôi đặc biệt gọi mấy món thanh đạm, đặt ngay tầm tay bé.

 

Thấy tôi ngồi xuống bắt đầu ăn, Thẩm Mộ Hy không còn khách sáo nữa, múc một thìa trứng hấp to—

 

Đưa đến miệng tôi.

 

"Bố nói mẹ thích ăn cái này nhất, mẹ ơi, a—"

 

Tôi ngớ người ra, rồi bị bé giục lần nữa mới mở miệng ăn.

 

... Đúng là trùng hợp đến thế sao? Sở thích ăn trứng hấp của tôi cũng giống y hệt.

 

Ăn xong bữa trưa, tôi dọn bát đũa rồi cùng Thẩm Mộ Hy đi ngủ trưa.

 

Trời ơi, đã bao lâu rồi tôi chưa được tận hưởng một giấc ngủ trưa không lo thời gian vào ngày làm việc.

 

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ len vào phòng, để lại những vệt sáng vàng óng trên sàn gỗ, trong ánh nắng ấm áp, cơn buồn ngủ dồn dập kéo đến.

Người bé ấm áp, chẳng bao lâu chăn trong giường cũng ấm lên, Thẩm Mộ Hy ôm lấy cổ tôi, dính chặt vào lòng tôi không chịu rời.

 

"Ở nhà bé cũng dính người thế này à?" Tôi hỏi bé.

 

"Không có, khi nào bố không ở nhà, con chỉ có thể ôm búp bê mẹ làm để ngủ."

 

Nói xong, bé ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

 

"Mẹ ơi, ngoài đời mẹ còn đẹp hơn trong ảnh."

 

Hả? Ảnh?

 

"Ảnh nào?"

 

"Bố cho con xem ảnh, mẹ mặc váy trắng, tay cầm hoa màu đỏ, đứng chụp cùng bố."

 

Mô tả này.

 

Nghe sao giống ảnh cưới thế nhỉ?

 

Tôi muốn tìm hiểu thêm chút thông tin: "Bình thường bé sống ở đâu?"

 

Bé im lặng một lúc, tôi nghiêng đầu nhìn qua, Thẩm Mộ Hy mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

 

Ch.ết thật, tôi vội vàng lấy vài tờ giấy lau nước mắt cho bé. Bé lại né tay tôi, vùi đầu vào lòng tôi không nói lời nào.

 

Mãi sau.

 

"Mẹ ơi, mẹ lại sắp rời bỏ con nữa phải không?"

 

"Bố nói mẹ đi đến một nơi rất rất xa, giờ mẹ khó khăn lắm mới trở về, sao lại muốn đi nữa?"

 

"Có phải... mẹ không thích con không?"

 

Áo tôi bị nước mắt thấm ướt, hơi ấm nóng hổi truyền qua lớp vải đến làn da, lòng tôi bỗng dưng chùng xuống, không còn phủ nhận, chỉ có thể chấp nhận thân phận "mẹ" bất đắc dĩ này.

 

"Bé con đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ?"

Loading...