Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Bỗng dưng trở thành 'mẹ' sau khi xem phim ma - Chap 5

Cập nhật lúc: 2024-10-09 22:06:19
Lượt xem: 125

Ánh mắt Thẩm Ngạn Chi cũng lảng tránh vài phần.

 

Chỉ khi anh nhìn vào mặt Thẩm Mộ Hy, trong mắt bỗng lóe lên sự kinh ngạc, thấu hiểu, hối hận, đau buồn.

 

Linh cảm đến, tôi chưa kịp để anh mở lời, liền lên tiếng trước.

 

"Đứa trẻ này không phải con em, là em nhặt được trên tàu điện ngầm sáng nay.”

 

5

 

Có lẽ vì cảm giác thiếu an toàn quá lớn, cộng thêm việc trong mắt của bé, bố mẹ đều không chịu nhận, nên Thẩm Mộ Hy khóc rất dữ dội.

 

Dưới yêu cầu kiên quyết của bé, Thẩm Ngạn Chi đành theo chúng tôi tạm thời quay về căn phòng trọ của tôi.

 

Không biết có phải do tâm trạng hay không, nhưng trên đường về nhà, tôi nhìn Thẩm Mộ Hy, lại càng thấy cậu bé trông rất giống Thẩm Ngạn Chi.

 

Bên trong phòng, ba người chúng tôi ngồi quây quần với nhau.

 

"Có chuyện gì vậy?" Giọng Thẩm Ngạn Chi nghiêm túc.

 

Thẩm Mộ Hy nép sát vào Thẩm Ngạn Chi, bám chặt lấy vạt áo anh không buông.

 

Chuyện xảy ra quá lạ, để tiết kiệm thời gian, tôi tóm gọn ngàn lời thành một câu.

 

"Đứa trẻ này bị mù mặt."

 

“Con không bị đâu!"

 

Thẩm Mộ Hy ngay lập tức nhảy lên phản đối.

 

Cậu bé chống tay vào hông, phồng má, chính trực mà nói.

 

"Bố nói rồi, trong nhà chỉ có mẹ là mù mặt thôi."

 

Vô thức nhập vai vào thân phận làm mẹ, tôi bối rối mím môi, không nói lời nào.

 

"Con nói chúng ta là bố mẹ con sao?" Thẩm Ngạn Chi dịu dàng hỏi.

 

“Đúng rồi ạ!" Thẩm Mộ Hy gật đầu thật mạnh, sợ chúng tôi không tin.

 

"Vậy con chứng minh thế nào?"

 

Lo lắng một đứa bé bốn tuổi không hiểu, Thẩm Ngạn Chi nói thêm.

 

"Có điều gì mà chỉ có chúng ta mới biết không?"

 

"Ưm—"

 

Thẩm Mộ Hy cúi đầu suy nghĩ, hàng mi dài và dày phủ một bóng râm lên dưới mắt.

 

Càng giống Thẩm Ngạn Chi.

 

Tôi tựa lưng thoải mái vào ghế, không nghĩ Thẩm Mộ Hy sẽ nói ra được thông tin gì hữu ích.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bong-dung-tro-thanh-me-sau-khi-xem-phim-ma/chap-5.html.]

Nhưng ai mà ngờ được, lời cậu bé nói tiếp theo như sấm sét giáng xuống đầu tôi và Thẩm Ngạn Chi.

 

"Có rồi!" Đôi mắt cậu sáng lên.

 

Ánh đèn chiếu xuống phản chiếu trong con ngươi đen nhánh của cậu, lấp lánh rực rỡ.

 

Ngón tay tôi khẽ run, có lẽ sắp có bất ngờ xảy ra.

 

"Bố có một vết bớt hình trái tim ở thắt lưng, mẹ từng nói đó là chỗ mẹ thích hôn nhất."

 

Tim tôi khẽ rung lên, vội vàng ngước nhìn Thẩm Ngạn Chi, thì bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc của anh.

 

Chẳng có gì lạ, bởi vì đó thật sự là chuyện chỉ có hai chúng tôi mới biết.

 

Năm hai đại học, vì cần đi thực tập vào kỳ nghỉ hè, tôi và Thẩm Ngạn Chi đã thuê chung một căn nhà bên ngoài trường. Ban đầu chúng tôi còn giữ khoảng cách không sống chung, nhưng khi tình cảm đã sâu đậm, lý trí hoàn toàn bị cảm xúc lấn át, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp.

 

Chính lúc đó, tôi đã phát hiện ra vết bớt hình trái tim ở bên hông của Thẩm Ngạn Chi.

 

Làn da anh rất trắng, vết bớt màu hồng nhạt trông như được vẽ lên bằng bút, khiến tôi không khỏi muốn kéo áo anh lên để ngắm nhìn.

 

Hoặc là nằm trong lòng anh, đưa tay chạm vào vùng da ấy.

Hoặc là cố ý cào nhẹ bằng móng tay lúc giữa đêm hay buổi trưa.

 

Hoặc là...

 

Đôi môi như vẫn còn vương vấn chút ấm áp ngày ấy, tôi không khỏi cắn môi vì ngượng ngùng.

 

Thẩm Ngạn Chi cũng chẳng khá hơn, màu đỏ lan dần lên đôi tai của anh.

 

Cánh cửa ký ức bất ngờ bị kéo mở, bầu không khí mờ ám bắt đầu lan tỏa.

 

"Khụ khụ."

 

"Khụ khụ."

 

Nhìn nhau một cái, chúng tôi một người quay sang trái, một người quay sang phải, nhanh chóng tránh đi ánh mắt của nhau.

 

"Và bố nói mẹ ăn súp lơ chỉ ăn hoa không ăn cọng, nên dinh dưỡng không đủ mới lùn như vậy."

 

"Mẹ ăn cá không gỡ xương được, lần nào cũng phải để bố gỡ xương mới chịu ăn."

 

"Ăn càng cua và tôm, lúc nào bố cũng phải bóc vỏ, mẹ chỉ việc ăn."

 

 

Mỗi lời Thẩm Mộ Hy nói ra, sự kinh ngạc trong lòng tôi lại tăng thêm một phần.

 

Cuối cùng, Thẩm Ngạn Chi cũng không nhịn được mà nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

 

"Em... Em nói thật đi, có phải em đã sinh con sau lưng anh không?"

 

"Em không có!"

 

Quá vội chứng minh trong sạch, tôi lập tức vén áo lên, để lộ vùng bụng phẳng lì.

 

Loading...