Bỗng nhiên nhặt được tiểu cẩm lý! - 266
Cập nhật lúc: 2024-10-23 14:30:21
Lượt xem: 5
Bà cụ Hoa ôm Tiểu Uyển Nhi chạy vội, chuyên môn chạy vào ngõ nhỏ, chạy đến một chỗ gầm cầu, bà ta khom người trốn vào.
Tiểu Uyển Nhi ở trong n.g.ự.c bà ta mở to mắt, sắc mặt trắng bệch, miệng mếu mếu sắp khóc.
Bà cụ Hoa trừng bé, vừa hung hăng véo mặt bé, hung ác nói: "Không được khóc, nếu không tao sẽ đánh c.h.ế.t mày!"
Tiểu Uyển Nhi lắc người một cái, nước mắt rớt xuống, khóc không ra tiếng.
Bé muốn về nhà, bé muốn cha.
Bà cụ Hoa thấy bé chỉ rơi nước mắt, cũng mặc kệ bé, ôm bé trốn dưới gầm cầu đến trời tối mới từ gầm cầu hạ chậm rãi leo ra.
Bà ta ôm Tiểu Uyển Nhi chậm rãi đi đến thôn Sơn Nam.
Thôn Sơn Nam chính là thôn nằm dưới góc núi Diệp Trân Trân nói, đất đai cằn cỗi, nhân khẩu thưa thớt, lại xa thành trấn, muốn ra một chuyến phải đi hơn nửa ngày đường, hết sức bất tiện.
Khi bà cụ Hoa về đến thôn Sơn Nam, sắc trời đã bắt đầu tảng sáng.
Bà ta cọt kẹt một tiếng đẩy cổng ra đi vào, con trai ngốc của bà ta đang ngủ trên giường, khóe miệng chảy nước miếng, trong phòng bừa bộn, hôi thối vô cùng, nhưng bà ta đã quen.
Bà ta đặt Tiểu Uyển Nhi cạnh con trai, còn mình thì về phòng ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bong-nhien-nhat-duoc-tieu-cam-ly/266.html.]
Bà ta ngủ một giấc đến giữa trưa, sau đó bị tiếng khóc của Tiểu Uyển Nhi đánh thức.
"Ha ha ha, em gái, em gái! Em ăn, em ăn đi!" Sỏa Căn cao hứng vỗ tay, vừa nhét một khối bánh đã biến thành màu đen vào miệng Tiểu Oản Nhi.
Bánh kia vừa lạnh vừa cứng, cũng không biết để bao nhiêu ngày, Sỏa Căn không biết nặng nhẹ, dùng sức nhét bánh vào miệng Tiểu Uyển Nhi, lập tức liền làm môi bé chảy.
Tiểu Uyển Nhi thét chói cự tuyệt, nhưng bé nhỏ như vậy, sao có thể trốn đi đâu?
Bà cụ Hoa gãi đầu đi tới, mắng: "Con nhóc c.h.ế.t tiệt, có ăn mà còn khóc! Khóc cái gì, khóc tang hả? Sỏa Căn, kệ nó, con ăn đi!"
Động vật nhỏ yếu đến đâu đều có loại bản năng e ngại với nguy hiểm.
Nhìn thấy bà cụ Hoa, tiếng khóc Tiểu Uyển Nhi im bặt, thân thể nho nhỏ núp ở nơi hẻo lánh không ngừng run rẩy.
Có người nghe được động tĩnh, tới hỏi bà cụ Hoa: "Vừa rồi sao tôi nghe được ngươi nơi này có tiếng khóc bé gái?"
Bà cụ Hoa cười đắc ý: "Có họ hàng sinh thêm đứa con gái nuôi không nổi, đưa cho chúng tôi nuôi, nuôi lớn vừa vặn làm vợ Sỏa Căn nhà chúng tôi!"
Loại chuyện này thường xuyên nghe được, cho nên đám người nghe cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại có người hỏi ông cụ Hoa sao vẫn chưa về.
Bà cụ Hoa hốt hoảng, nói ông ta về trễ chút, nhưng trong đầu lại bồn chồn.
Như vậy qua hai ba ngày, ông cụ Hoa vẫn chưa về, lúc này bà ta mới luống cuống.