Bỗng nhiên nhặt được tiểu cẩm lý! - 505
Cập nhật lúc: 2024-10-28 11:36:26
Lượt xem: 5
Vương Viêm Sinh quả thực đã rất đói, ăn từng đũa mì lớn. Mì dai ngon, trứng vàng ươm, hành lá xanh thơm, ăn đến đáy bát lại thấy một miếng thịt ba chỉ béo ngậy. Cảm giác ấm áp gia đình khiến y càng thêm xúc động. Không đầy mười phút, bát mì lớn đã được y ăn hết sạch.
Y tùy ý lau miệng, nói: “Anh cả, chuyện của Phương Tiểu Quyên đã xảy ra rồi, cứ để như vậy đi. Nhưng sau này nhất định phải nhắc nhở người nhà tránh xa cô ta và đừng đối nghịch với nhà họ Phương.”
Dù y không hiểu tại sao Phương Tiểu Quyên lại chọn nhẫn nhịn, nhưng nếu bị dồn vào đường cùng, gia đình họ Phương không phải hạng người dễ đối phó. Đến lúc đó, ai thiệt còn chưa biết.
Thấy sắc mặt thằng ba đã hòa hoãn lại, Vương Thủy Sinh thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Anh hiểu rồi, người nhà chúng ta đều không muốn dính dáng gì với nhà họ Phương nữa, nhất định sẽ tránh xa.”
Thật ra, ngoài việc đuổi Phương Tiểu Quyên ra khỏi nhà, nhà họ Vương cũng không làm gì quá đáng với cô ta. Phương Tiểu Quyên bảo nhà lá không thể ở được, ông liền dẫn em hai và em tư đi sửa chữa. Cô ta bảo đang ở cữ không tiện đi lại, ông lại sắp xếp cho cô một công việc nhẹ nhàng. Nhưng người như Phương Tiểu Quyên thật khó làm người khác thấy yêu mến.
Chỉ vì được đối xử như vậy vài lần, cô ta lập tức yêu cầu ông ký khống vài công điểm. Nghĩ lại, ông chỉ biết trách em năm, chẳng hiểu sao lại chọn một người phụ nữ như thế.
Anh cả có tính tình hiền lành, nhưng quả thực không phải người xấu, nên Viêm Sinh không lo lắng việc anh sẽ qua loa trong những chuyện này.
Y đứng dậy cầm bát nói: “Cũng muộn rồi, anh cả nghỉ sớm đi, có gì chúng ta nói chuyện tiếp ngày mai.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bong-nhien-nhat-duoc-tieu-cam-ly/505.html.]
Vương Thủy Sinh gật đầu: “Được rồi, à mà, lần này em về nhà bao lâu?”
“Em được nghỉ mười lăm ngày, trừ thời gian đi đường, em ở nhà được mười ngày.”
Mặt Vương Thủy Sinh rạng rỡ: “Tốt quá, em bao năm nay không về, ở nhà thêm mấy ngày, mai cha thấy em về chắc chắn sẽ rất vui.”
Mặc dù Phương Tiểu Quyên đã chuyển ra ngoài, nhưng căn nhà của Vương Hâm Sinh lúc còn sống vẫn bỏ trống, không ai dám ở lại đó. Căn nhà phân cho Viêm Sinh do y đi xa nhiều năm nên đã cho mấy đứa cháu ở, và y cũng không tin vào ma quỷ gì cả, nên định sẽ ngủ tại nhà của em năm.
Khi vừa ra đến cửa, Viêm Sinh đột nhiên dừng lại: “Anh cả, anh chắc chắn t.h.i t.h.ể đó là của em năm chứ?”
Vương Thủy Sinh sững người, sau đó gật đầu: “Anh đã nhận dạng rồi, dù t.h.i t.h.ể bị ngâm nước sưng phồng nhưng ngũ quan vẫn có nét giống em năm, quần áo cũng đúng, chắc không nhầm được.”