Bỗng nhiên nhặt được tiểu cẩm lý! - 713
Cập nhật lúc: 2024-11-01 19:35:41
Lượt xem: 3
Suốt buổi sáng hôm đó, bầu trời u ám, thỉnh thoảng lác đác vài hạt mưa rơi xuống, chậm chạp như một người táo bón. Đến sau bữa trưa, bỗng một tiếng sấm vang trời, rồi cơn mưa ào ạt kéo tới cùng gió mạnh. Mưa xuống làm thời tiết mát mẻ hẳn.
Đại Kiều nằm trên giường, cẩn thận đắp tấm chăn mỏng lên người hai em trai. Hồi mới sinh, cô thấy hai đứa nhỏ xấu xí, làn da nhăn nheo trông như ông già. Cô nghĩ rằng cho dù chúng lớn lên thì cũng xấu xí như Tiểu Đông Vân.
Không ngờ hai đứa em càng lớn lại càng dễ thương, trắng trẻo, mềm mại, khiến người ta chỉ muốn cắn yêu một cái. Đại Kiều khẽ khàng tiến lại, cố không gây tiếng động, nhưng khi vừa tới gần, hai đứa em nhỏ đã lập tức tỉnh dậy.
Cô giơ tay chọt nhẹ má của chúng, cười nói: “Em trai, sao hai em lại tỉnh rồi?”
Nghe tiếng cô, hai đứa liền quay ánh mắt về phía cô, rồi bật cười khanh khách, dù không rõ chúng có nhìn thấy gì không. Hai đứa nhỏ, anh trai Kiều An Kiệt thường ít khóc, khá trầm tính, còn cậu em Kiều An Húc lại yếu ớt và nhõng nhẽo hơn. Nếu không có ai bên cạnh thì cậu không sao, nhưng chỉ cần có người ở đó, cậu sẽ khóc để thu hút sự chú ý, nếu không ai dỗ thì giả khóc cũng biến thành khóc thật.
Đại Kiều thấy em trai Húc Húc chuẩn bị giả khóc thì nghiêm nghị nói: “Húc Húc, em không được như thế đâu! Nếu cứ yếu đuối thế này, chị sẽ không thích em nữa đâu!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bong-nhien-nhat-duoc-tieu-cam-ly/713.html.]
Đúng lúc đó, mẹ cô, Lâm Tuệ, đi vào và thấy cô chị nhỏ đang dạy dỗ em trai một cách nghiêm túc thì mỉm cười: “Em trai còn nhỏ, làm sao nghe hiểu con nói được? Đợi bọn chúng lớn hơn chút nữa, con hãy dạy dỗ bọn chúng cũng chưa muộn.”
Nhưng điều kỳ lạ là sau khi nghe lời chị gái, Kiều An Húc vốn yếu ớt nay lại im lặng, như thể đã nghe hiểu. Cậu bé cười “khì khì” ngoan ngoãn, làm người ta mềm lòng.
Lâm Tuệ thấy vậy bèn trêu: “Ôi, thằng nhóc này còn nhỏ mà đã biết nhìn sắc mặt, lớn lên không biết còn ranh mãnh thế nào đây?”
Kiều Hồng Hà vừa vào nghe thấy vậy cũng bật cười và phụ họa: “Em cũng nghĩ vậy đấy! Hai đứa nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ bám Đại Kiều không rời!” Nghĩ đến sau này trong nhà lại có thêm hai cái đuôi “chị ơi” hết lần này đến lần khác, cô cảm thấy hơi đau đầu.
Lâm Tuệ vuốt tóc con gái, dịu dàng khen ngợi: “Đó là vì Đại Kiều của chúng ta rất đáng yêu và hiểu chuyện, nên các em trai em gái mới thích con đến vậy!” Nghe mẹ khen ngợi, Đại Kiều vui sướng, gương mặt hồng hồng, cô gật đầu tự hào: “Con là chị gái tốt!”