Bỗng nhiên nhặt được tiểu cẩm lý! - 99
Cập nhật lúc: 2024-10-20 12:05:52
Lượt xem: 10
Nhưng cô chỉ nho nhỏ tròn vo, bụng lớn thì có thể lớn tới mức nào đâu chứ?
Tiết Xuyên nhận ra việc cà lăm của Đại Kiều đã tốt hơn trước, nhìn thoáng qua Kiều Tú Chi, sau đó gật nhẹ đầu với bà, sau đó hai người cùng nhìn nhau cười một tiếng.
Sau khi Kiều Chấn Quân bị tê liệt, Kiều Chấn Dân đã đón mấy đứa nhỏ nhà anh cả vào trấn trên ở, vừa đến có thể giảm bớt gánh nặng trong nhà, vừa có thể cha mẹ ông chăm sóc tốt hơn cho anh hai.
Bây giờ xã Cung Tiêu đã nghỉ, hai ngày trước ông đã nhờ người ta nhắn giúp, bảo hôm nay sẽ về thăm nhà.
Cho nên Kiều Tú Chi dự định đợi sau khi bọn họ về, mọi người cùng nhau làm sủi cảo ăn, chẳng qua bây giờ có thể làm chút tóp mỡ cho cô nhóc này ăn vặt cũng được.
Kiều Tú Chi chính là không thiếu sức lực, bà nhanh chóng cắt miếng thịt heo dày thành từng khối lập phương, đốt nóng lò, cho dầu vào, sau khi dầu nóng lại thả mỡ heo vào, chờ sau khi heo ra mỡ, thì vụn thịt heo cũng đã có.
Vụn mỡ heo có vị giòn xốp, cắn vào một cái kêu lên tiếng "rộp rộp", vừa vui vẻ vừa ăn ngon, những đứa nhỏ trong thôn không có đứa nào không thích ăn tóp mỡ cả.
Mà đây là lần đầu tiên Đại Kiều ăn thử tóp mỡ.
Trước kia cô từng thấy Tiểu Kiều ăn rồi, mùi vị kia mỗi lần như vậy đều kích thích cơn thèm của cô, bây giờ được ăn rồi, quả nhiên ăn ngon y như tưởng tượng của cô vậy!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/bong-nhien-nhat-duoc-tieu-cam-ly/99.html.]
Tuy tóp mỡ ăn ngon, nhưng Tiết Xuyên sợ cô ăn nhiều khó tiêu hóa, nên chỉ cho cô ăn vài miếng là dẫn cô đi ra.
Tiết Xuyên đưa cô về tới trong phòng, lấy ra một cái áo bông nhỏ vẫn chưa hoàn thành.
Đại Kiều nhìn thấy áo bông nhỏ, đôi mắt lóe sáng như sao trời.
Cô chưa từng quên trước đó nội có nói là sẽ làm cho cô một cái áo bông, nhìn cái áo bông nhỏ này chắc là làm cho cô nhỉ?
Cái áo này đẹp hơn món trước kia rất nhiều, màu đỏ tươi, càng quan trọng hơn chính là bên trên có thêu một con thỏ nhỏ màu trắng, vô cùng sống động, nhìn giống như thật vậy.
Cô chọc chọc tay nhỏ, ngại ngùng hỏi: "Ông à, cái áo bông này là làm... Cho ai vậy ạ?"
Tiết Xuyên vuốt cái đầu nhỏ của cô: "Làm cho con, lần trước món kia là bà nội làm cho con, cái này ông làm cho con, lần trước thân thể của ông không tốt, cho nên chỉ may cho cháu mấy đóa hoa lê, lần này định theo cho cháu vài con vật nhỏ, ngoại trừ thỏ nhỏ thì cháu còn muốn thêu cái gì không?"
Đại Kiều kinh ngạc!