Ca Ca của ta là thái y - Ca ca của ta là thái y - 3
Cập nhật lúc: 2024-09-20 08:12:53
Lượt xem: 539
Hắn ôm ta, khẽ ngửi mùi hương trên tóc ta.
“Mùi hương này? Trẫm trước kia chưa từng ngửi qua, mùi hương này khiến trẫm ngủ rất ngon.”
Ta ngượng ngùng cúi đầu, cố tránh ánh mắt của hắn.
“Đó chỉ là mùi thảo dược thông thường, ta quanh năm dung chúng nên có lẽ mùi hương này đã ngấm vào thân thể ta.”
Đôi tay của hắn bắt đầu lân la không ngừng trên người ta.
“Mùi hương này thật hấp dẫn, thật dễ chịu và thoải mái.”
Hắn lại một lần nữa áp sát trên người ta.
Hắn nhẹ nhành và ân cần hơn rất nhiều so với lần trước.
Sự ham muốn được kích thích bởi thuốc trong hắn đã tan biến từ lâu.
Lúc này đây, chỉ là một nam nhân đối với một nữ nhân mình yêu thích.
Ta không biết phải đáp lại tình yêu của hắn như thế nào, chỉ có thể dựa vào bản thân cầu xin tha thứ.
Có lẽ trong tâm ta tràn đầy d.uc v.ong, ta nắm lấy cánh tay khỏe mạnh đầy cơ bắp của hắn, nhìn lên khuôn mặt có đôi lông mày đậm với ánh mắt đầy sao, đột nhiên trong lòng cảm thấy chán ghét.
Suy cho cùng, hắn ta không cố ý đoạt đi thân thể của ta.
Mà trong sự vô lý này, ta cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nghĩ đến đây, ta liền phối hợp với hắn, đong đưa cánh tay của hắn hoà nhịp vào cuộc vui.
Hắn ngày càng hào hứng, lật qua lật lại giày vò ta mãi cho đến khi ta không còn chút sức lực nào.
Sau đó, hắn ôm ta vào lồng ngực, tay khé vuốt những lọn tóc mai trên thái dương ta đang rối bù.
“Trẫm thích ngươi, ngươi tên là gì?”
“Ta, ta là Mạch Môn…..”
Trong cơ thể ta vẫn còn dư vị của sự rung động, ta nhẹ nhàng dựa vào lồng n.g.ự.c hắn và nói bằng giọng nói đầy khuyến rũ khiến chính ta cũng cảm thấy mị khí.
“Mạch môn? Đó không phải chỉ là một loại cỏ dại sao? Thật là một cái tên mộc mạc, trẫm giúp ngươi đổi danh tự nhé?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-ca-cua-ta-la-thai-y/ca-ca-cua-ta-la-thai-y-3.html.]
Hắn ta vừa cười vừa nói, ngón tay không ngừng xoắn vào những ngọn tóc dọc theo mang tai của ta.
“Mạch môn, có tác dụng bổ phổi dưỡng âm, dưỡng dạ dày và bổ khí trong cơ thể, thanh lọc tâm trí, giải trừ phiền não, là dược liệu rất tốt chứ không phải quê mùa.” Ta hất tay hắn ta ra, tức giận quay đi.
Đôi bàn tay vạm vỡ chạm vào mặt ta, hắn nhìn thẳng vào mắt ta mặt đối mặt.
“Mạch Môn, ngươi có biết hay không ta là hoàng đế, từ trước tới nay chưa từng có người nào dám đánh vào tay ta như vậy?”
Nhìn vào nụ cười nham hiểm trong mắt hắn, ta bất đắc dĩ đổi giọng:
“Ngươi… muốn cải danh tự thì cải danh tự đi. Ai gọi ngươi là hoàng đế? Cho dù có muốn g.i.ế.c ta hay c.h.ặ.t đ.ầ.u ta, người cũng phải cảm tạ ta.”
Hắn “ha ha” cười, lại kéo lấy ta ôm vào lòng.
“Quả nhiên cưng chiều tiểu nhân là một mỹ nhân khó nuôi dưỡng vậy. Trẫm bất quá thuận miệng nói một câu, lại khiến cho ngươi bực tức như vậy.”
Hắn thoáng nhéo vào hông ta, ra hiệu cảnh báo ta.
“Trẫm cũng không cam lòng g.i.ế.c ngươi, trẫm muốn ngươi ở bên cạnh trẫm, ngươi có nguyện ý không?”
Nghe những lời thâm tình của hắn, ta thở dài trong lòng.
Lúc bế ta vào điện, hắn không hỏi ta có nguyện ý hay không, nhưng giờ lại biết hỏi thăm ý nguyện của ta.
Nếu ta nói ta không muốn, hắn thực sự có thể để ta đi sao?
Huống chi, cho dù ngươi có thể thả ta đi, lệ tần nương nương và ca ca đứng ngoài cửa cũng sẽ không cho ta ra khỏi cung.
Ta dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên n.g.ự.c hắn.
“Người ta cũng đã là người của ngươi rồi, ngươi còn hỏi ta như vậy, chẳng lẽ ngươi định phù quần không thừa nhận sao?”
Hắn vui vẻ cười hai tiếng, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve của ta và nói: “Ngươi quả nhiên là cỏ dại, trước kia chưa từng có người nào dám nói chuyện với trẫm như vậy.”
Ta giả vờ không hài lòng, rút tay lại: “Ta chính là như vậy, ngươi vốn không thích ta, ta đây cũng không muốn cùng ngươi, ngươi hãy tranh thủ thời gian thả ta ra khỏi cung đi.”
Hắn bắt lấy tay ta áp vào lồng n.g.ự.c hắn: “Trẫm có lời nào nói là không thích ngươi, trẫm rất thích.”
Nói xong, hắn liền hô to người tới, mặc kệ lúc này ta cùng hắn trên người đều không có một mảnh vải che thân.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ta quấn lấy chăn trốn sau lưng hắn, nhưng hắn chỉ mỉm cười không thèm để ý tới ta.
Vào cửa, quả nhiên là lệ tần nương nương và ca ca của ta, nhưng trên tay ca ca ta lại đang cầm cây roi.