Cá Cược - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-04 16:33:57
Lượt xem: 8,977
Trong nhóm người tham gia chuyến du lịch, ngoài Trừng Nguyệt và Úc Thanh Vũ, tất cả đều là những người bạn tôi đã quen biết hơn ba năm.
Trừng Nguyệt không hiểu vì sao tôi lại để Úc Thanh Vũ lo hết chi phí của mình, trong khi tôi lại chi trả toàn bộ cho cô ấy trước đó rồi, nhưng cô vẫn tôn trọng và chúc mừng quyết định của tôi.
Tôi mời cô ấy cùng tham gia vở kịch này, và còn đề nghị cô ấy dẫn theo một người bạn thân để bầu bạn. Tôi cũng sẽ lo luôn phần chi phí cho người bạn đó.
Nhưng Trừng Nguyệt lắc đầu, nói: "Nhỡ đâu người bạn mà mình mang theo lại phá hỏng kế hoạch của cậu thì sao? Mình vốn chẳng phải diễn viên, chỉ là một khán giả thôi. Có cậu đi cùng là đủ rồi."
"Vậy cũng được" tôi suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời, "Những người bạn của tớ không hiền đâu, tốt nhất là đừng quá gần gũi."
"Vẫn là câu nói đó, có cậu bên cạnh là đủ rồi." Trừng Nguyệt đưa cho tôi một viên kẹo mềm, vị cam soda.
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, và bắt gặp nụ cười nhạt của cô: "Trò chơi của Úc Thanh Vũ quá nhàm chán, mình không muốn cậu mất đi thứ gì trong trò chơi này."
Chỉ trong vài ngày, Trừng Nguyệt, người mà bình thường phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thuộc được vài bài thơ cổ, đã ghi nhớ tên, tuổi, ngoại hình, cung hoàng đạo và sở thích của tất cả những người sẽ đi cùng chuyến du lịch.
Dù cô ấy không cần phải làm gì nhiều, nhưng vì cô là "người khởi xướng" chuyến đi này, nên những người bạn của tôi cần phải trở thành "bạn" của cô ấy.
Vào ngày khởi hành, lần đầu tiên gặp nhóm bạn của tôi, Trừng Nguyệt đã tay trong tay với tôi, vui vẻ trò chuyện cùng họ như đã quen từ lâu.
Tôi không ngờ cô ấy có thể làm được như vậy. Có lẽ trong vở kịch này, Trừng Nguyệt cũng có mục đích riêng.
Khi lên máy bay, Trừng Nguyệt và Úc Thanh Vũ ngồi hai bên cạnh tôi.
Úc Thanh Vũ rất chu đáo, cậu ta lấy gối cổ và đồ ăn nhẹ cho tôi.
Tôi nhận hết, đeo gối cổ lên, lấy một ít đồ ăn rồi đưa phần còn lại cho Trừng Nguyệt. Cô ấy chia đồ ăn cho những người khác.
Khi Trừng Nguyệt đã ngủ, Úc Thanh Vũ ghé sát tai tôi, khẽ hỏi: "Tiểu Tiểu, cậu có quen bạn bè của cô ấy không?"
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Tôi lắc đầu: "Không quen."
"Nhiều bạn nam như vậy, cậu không sợ không an toàn à?"
"Tớ cũng có chút lo lắng," tôi thì thầm vào tai cậu ta, "Nhưng bây giờ đã có cậu ở đây mà."
Úc Thanh Vũ mỉm cười hài lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-cuoc/chuong-8.html.]
Trong số ba chàng trai tham gia chuyến đi, ngoài Úc Thanh Vũ, hai người còn lại là Yến Nguyệt Kỳ, người đã cùng tôi đặt cược, và anh họ của tôi - Vu Bàn.
Lý do hai người họ đi cùng thật giống như đã thỏa thuận trước, không sai một chữ: "Chúng tôi sợ thằng nhóc kia thực sự làm gì cậu."
Thực ra, tôi không hề lo lắng về chuyện đó, vì ngoài tôi và Trừng Nguyệt, những cô gái khác đều có khả năng tự vệ rất tốt.
Trong khi con nhà người ta học Taekwondo và kỹ thuật tự vệ từ nhỏ, còn bạn thân của tôi - Quan Diên, lại học võ Muay Thái.
Đơn Mạch và Đơn Khâu đến từ một gia đình chuyên về tán thủ*.
(*)Tán thủ (散手) hay còn gọi là tán đả (散打), là một môn võ thuộc hệ thống võ thuật Trung Quốc. Đây là một hình thức chiến đấu tay không, tập trung vào các kỹ thuật đánh đấm, đá, vật và quật ngã đối thủ.
Còn anh họ tôi và Yến Nguyệt Kỳ, dù có lợi thế bẩm sinh là đàn ông, nhưng so với ba cô gái kia thì thật không đáng kể.
Nhưng chỉ khi có họ đi cùng, phụ huynh của tôi mới yên tâm. Họ chính là "thuốc an thần đặc biệt" mà tôi luôn mang theo bên mình.
Vừa bước xuống máy bay, Vu Bàn nhanh chóng tỏ ra ga lăng, giúp tôi mang hành lý.
Anh ấy cao, vóc dáng chuẩn, so với Yến Nguyệt Kỳ, càng dễ kích thích sự cạnh tranh của Úc Thanh Vũ với tư cách đàn ông.
Quả nhiên, khi Úc Thanh Vũ thấy Vu Bàn đứng sát bên tôi và cầm lấy hành lý của tôi, cậu ta liền chen vào, vẻ mặt của Úc Thanh Vũ tối lại đôi phần.
Cậu ta tiến đến định lấy hành lý từ tay Vu Bàn, nhưng bị Vu Bàn thẳng thừng hỏi: "Cậu là bạn trai của Tiểu Tiểu à?"
"Đương nhiên là..." Úc Thanh Vũ định khẳng định, nhưng khi đối diện với ánh mắt không tán thành của tôi, cậu ta ngừng lại.
Vu Bàn hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"
"Không phải." Úc Thanh Vũ nói qua kẽ răng, đầy tức tối.
Vu Bàn liếc nhìn cậu ta vài lần rồi tiếp lời: "Vậy thì cậu lo mang hành lý của mình đi. Đôi tay gầy gò thế kia còn định mang thêm đồ của người khác?"
"Nhưng mà..."
Chưa kịp để Úc Thanh Vũ nói hết câu, Vu Bàn đã quay lưng không thèm nhìn cậu ta nữa, mà quay sang cười với tôi: "Tiểu Tiểu, chiếc váy này thật sự rất hợp với cậu, trông rất đẹp."
Tôi cười dịu dàng: "Thật sao? Cảm ơn cậu khen ngợi, trang phục của cậu cũng rất đẹp."
"Haha, thực ra khi Trừng Nguyệt rủ mình đi cùng, cô ấy đã bảo có một mỹ nhân sẽ đi chung. Mình không ngờ đó lại là cậu, một cô gái xinh đẹp như vậy." Vu Bàn vừa nói, tay vừa gãi gãi đầu.