Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 104
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:16
Lượt xem: 94
Con ngươi của Trữ Lễ Hàn khẽ co, sau đó anh cúi người lần nữa. Lần này ngón tay với khớp xương rõ ràng của anh cắm thẳng vào kẽ tay của Úc Tưởng rồi vững vàng khoá chặt cô lại, rồi đẩy lên trên một cái.
Bỗng chốc Úc Tưởng như mất đi tất cả năng lực có thể dùng để phản kháng.
Ừm, chỉ có thể để mặc cho anh làm bừa.
Anh lại hôn lên môi cô lần nữa.
Lần này anh hôn lâu hơn một chút, cứ như là đang chơi đùa với một vật gì đó mà anh yêu thích không nỡ buông tay, giống như bị nghiện vậy.
Thư ký Vương: "..."
Biết điều thật là khổ.
Thư ký Vương khó khăn ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Người ta nói yêu đương nắm tay nhau thật sự cũng chỉ là nắm tay thôi. Hai người thế này mà gọi là nắm tay à? Mười ngón tay đan chặt vào nhau, đẩy lên trên đỉnh đầu. Nắm cái tay thôi mà hai người nắm ra cảm giác ham muốn được!
Chỉ là nghĩ đến việc bây giờ cô Úc đang mang thai.
Ôi chao... Thư ký Vương lập tức tìm lại được sự vui vẻ trong cơn đau khổ... Chẳng phải đến khi về cậu cả cũng phải tắm nước lạnh sao?
Một bên khác.
Hề Đình ngồi lên xe, xe cũng đã lái ra ngoài một đoạn dài rồi anh ta mới đột nhiên nhớ ra mình đã quên điều gì: "... Vừa rồi Lăng Sâm Viễn nói cô Úc mang thai hả?"
Quản lý của Hề Đình sửng sốt mất một lúc rồi mới nhớ ra chuyện này: "À, đúng vậy..."
Sau đó cậu cả Trữ xuất hiện.
Sau đó nữa là sân chơi của cô Úc.
Hay quá, mọi người hoàn toàn quên mất tiêu chuyện này...
Lăng Sâm Viễn còn từng làm con trai cô Úc một lần kia kìa!
Bây giờ nhìn lại chuyện cô Úc có bầu hình như có vẻ rất... Bình thường? Dù sao thì cũng không thể nào bằng chuyện đột nhiên dôi ra một đứa con trai hơn hai mươi tuổi được!
Nghĩ đến đây, quản lý của Hề Đình cảm thấy có khả năng mình còn mắc tý bệnh về tâm lý.
Anh ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Hề Đình khuyên bảo: "Vậy bây giờ cậu chịu buông tay rồi nhỉ?"
Hề Đình: "Buông tay cái gì cơ?"
"Buông tay không theo đuổi cô Úc nữa ấy."
Hề Đình: "Có cái chương trình truyền hình kia còn thì tương lai tôi sẽ còn phải qua lại với cô Úc nhiều lần và lâu dài nữa."
Quản lý của Hề Đình: "Cho nên ý của cậu là..."
Hề Đình lơ đãng nói: "Anh đã xem Giữa Nước Và Mây chưa?"
Quản lý của Hề Đình: "Cái gì?"
Sau khi quay về, quản lý lập tức đi tìm xem Giữa Nước Và Mây.
Xem xong, trong lòng anh ta mãi mà vẫn không thể bình tĩnh lại được... Thảo nào ai cũng bảo rằng nghệ thuật xuất phát từ cuộc sống.
Trữ Lễ Hàn ăn xong bữa tối với Úc Tưởng rồi mới rời đi.
Bây giờ trên mạng đã bắt đầu có nhóm fan CP đầu tiên của Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn rồi.
Thậm chí mọi người còn kêu gào muốn được đắm chìm trong càng nhiều ngọt ngào hơn nữa.
Lần livestream ngày hôm nay cũng trở nên cực hot, khiến tất cả mọi người đều tràn ngập tò mò với trò chơi khác mà Úc Tưởng đầu tư.
Trước còn nói cái gì mà nghe tên đã thấy không có hứng thú rồi...
[Nói thật thì bây giờ tôi cảm thấy cô Úc này quá là thú vị nên không nén được cảm thấy hứng thú với tất cả những gì cô ấy làm.]
[+1, điên cuồng +1. Lần livestream này thật sự giúp tôi mở mang tầm mắt. Sức hút cá nhân của cô ấy quá mạnh mẽ nên mới có thể khiến những người còn lại đặt cô ta vào vị trí trung tâm.]
[Tôi đã chạy đi chơi trò chơi khác mà cô ấy đầu tư rồi, tiện thể còn hóng được một chuyện nữa. Lúc đó phòng làm việc của ba trò chơi này và phòng làm việc của một nhà khác nữa cùng tới công ty văn hoá Khải Tinh tìm Úc Tưởng. Nhưng hình như người phụ trách của phòng làm việc nhà khác kia nói lời gì đó không nên nói nên bọn họ tan rã không vui vẻ gì. Úc Tưởng đầu tư toàn bộ cho nhà có ba trò chơi kia, chỉ duy nhất không đầu tư cho anh ta.]
[Trò chơi kia tên gì vậy?]
[Lục địa hắc ám, là một webgame.]
...
Đúng lúc này, người phụ trách của Lục địa hắc ám cũng nhìn thấy hotsearch.
Anh ta ghen tị đến nỗi mắt đỏ lên như mắt thỏ.
Độ nổi tiếng đó!
Sao sức hút của Úc Tưởng lại có thể cao như vậy?
Những vì sao trên trời cũng không rực rỡ bằng cô!
Biết trước như này thì lúc đó anh ta đã không nhanh mồm nhanh miệng rồi.
Sao anh ta biết được rằng mấy ngôi sao đẳng cấp và công tử nhà giàu kia rõ ràng là người nào cũng đứng trên đỉnh ngọn núi nhưng lại cứ níu lấy Úc Tưởng mãi không buông như thế chứ.
Cái gì? Có thứ khiến người ta phải giành giật thì hay lắm à?
Anh ta làm mới trang web một cái, bấy giờ lại nhìn thấy có người đăng bài:
[Thật cạn lời mà... Tôi muốn đi tìm trò chơi mà Úc Tưởng đầu tư, ai ngờ lại tìm được mấy kẻ ké fame. Thật chẳng biết xấu hổ gì cả, viết lên chỗ quảng cáo mấy dòng "trò chơi mà Úc Tưởng đã từng chơi", "trò chơi đến cả Úc Tưởng cũng thích", còn có cái gì mà "trò ngày nào Úc Tưởng cũng chơi"...]
Đúng là người đàn ông nảy ra chút suy nghĩ.
Anh ta không thể lôi kéo được đầu tư của Úc Tưởng. Mà cái cô Ninh kia cũng thật sự rất keo kiệt, kéo một người gì mà con nhà giàu kia vào đầu tư nhưng lại mới chỉ rót vào có bốn triệu.
Anh ta phải lấy tiền đâu ra mà tuyên truyền đây?
Đừng nói đến Hề Đình và Nguyên Cảnh Hoán. Anh ta muốn mời một ngôi sao hạng ba tới quay quảng cáo cũng không mời nổi! Thật con mẹ nó chứ đám ngôi sao nổi tiếng này sao người này còn đắt hơn người kia vậy?
Người đàn ông nói mát vài câu, cũng định ké một chút fame của Úc Tưởng.
Không chừng còn có thể khiến Úc Tưởng buồn nôn cũng nên.
Vậy anh ta sẽ rất vui vẻ.
Dù sao thì ai cũng làm vậy cả, kiếm tiền mà, không có gì phải xấu hổ cả. Chẳng lẽ Trữ thị còn có thể ra tay với bọn họ chỉ vì chút chuyện cỏn con này?
Chuyện này nóng lên nên Hà Vân Trác cũng nhìn thấy trên mạng.
Chỉ là anh ta dừng lại ở một bình luận lâu đến bất thường...
[Trong kịch bản chỉ có ông Vương là thật lòng thật dạ muốn đối tốt với góa phụ Lý, những người khác đều có những mưu mô xấu xa riêng.]
Mí mắt Hà Vân Trác giật một cái giống như bị kim châm vậy.
Có phải đối với Úc Tưởng mà nói cũng chỉ có cậu cả Trữ mới là người thật lòng thật dạ không?
Hà Vân Trác của một tháng trước vẫn luôn tính toán Úc Tưởng một cách có lý chẳng sợ.
Còn Hà Vân Trác của bây giờ... Nghĩ lại lại đột nhiên có cảm giác như mình đang nằm mơ.
Anh ta cất điện thoại di động đi không xem nữa mà đứng dậy đi ra ngoài, gặp phải Hà Khôn Dân đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Nhìn thấy anh ta đi ra, Hà Khôn Dân lập tức ngừng nói chuyện.
Hà Vân Trác cảm thấy có gì đó kỳ quái. Anh ta nhíu mày một cái rồi hỏi: "Ba đang nói chuyện với ai vậy?"
Hà Khôn Dân cũng cảm thấy kỳ quái. Sao Hà Vân Trác lại có gan chủ động hỏi chuyện ông ta thế này?
Hà Khôn Dân: "Không có gì." Ông ta nhanh chóng đổi giọng nói: "Chỗ cô Úc con không cần phải nghĩ nữa. Con cũng nhìn thấy tin tức gần đây rồi đấy."
Trữ Lễ Hàn quá điên cuồng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-104.html.]
Úc Tưởng không gặp anh, anh lập tức chĩa mũi dùi về phía nhà họ Hà.
Vậy bọn họ còn có thể đụng vào Úc Tưởng được nữa sao?
"Cô Vương lần trước ba nói với con thế nào?" Hà Khôn Dân nhếch mép lên cười: "Tính cách người này dịu dàng, cũng là một cô gái đáng thương, bị mẹ kế đối xử rất không..."
Hà Vân Trác: "Không được." Anh ta nói: "Con không muốn kết hôn."
Hà Khôn Dân cũng không nói gì song vẫn quay đi gọi điện thoại muốn mời cô Vương đến nhà ăn cơm.
Chờ làm xong mọi chuyện, Hà Khôn Dân mới mở ứng dụng mạng xã hội lên.
Ông ta vẫn luôn do dự mãi...
Thật ra đã rất lâu rồi Trữ Lễ Hàn không trừng phạt ông ta.
Đại khái là bởi vì chuyện tình bí mật của anh và Úc Tưởng đang tiến triển cực kỳ thuận lợi...
Chưa chắc cậu cả Trữ đã nhớ chuyện ông ta nói xin lỗi với Úc Tưởng... Hay là quên đi?
Chớp mắt một cái đã lại tới lúc ghi hình đợt hai của chương trình giải trí.
Độ hot của chương trình giải trí và trò chơi hỗ trợ lẫn nhau, đưa đến độ thảo luận cao ngất của cư dân mạng.
Hai trò chơi "Anh ấy thật quyến rũ" và "Thành phố cô độc" cũng chính thức được ra mắt mọi người.
Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra một cách suôn sẻ.
Hệ thống cảm thấy thống sinh chẳng có chút thú vị gì.
Nó không nhịn được mà nhăn nhăn nhó nhó hỏi Úc Tưởng: [Sao gần đây cô không có vẻ gì là lo lắng vậy?]
Không đợi Úc Tưởng lên tiếng đáp lại hệ thống, điện thoại di động của cô đã vang lên.
Là Cao Học Huy gọi tới muốn mời cô ăn cơm.
"Dạy tôi chơi cái trò lần trước mọi người chơi trong livestream đi." Cao Học Huy nói.
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng nói thật: "Tôi gà lắm."
Tất cả đều là nhờ cậu cả Trữ gánh rồi bao che cho hết.
Cao Học Huy: "Tôi cũng gà mà."
"Gần đây tôi đã nhồi nhét rất nhiều sách của Conan Doyle! Nhưng vẫn không có ai chơi với tôi! Cô Úc, người đẹp nhất trần đời, xin cô đấy, chơi với nhau một lần đi. Cô kêu thêm hai người nữa chúng ta ghép lại chơi. Đừng nói với cậu cả Trữ chuyện này nhé..."
Úc Tưởng: "Được thì được thôi nhưng mà tôi lười không muốn nhúc nhích..."
Cao Học Huy dứt khoát tự mình lái xe tới đón cô luôn.
Mười phút sau, Úc Tưởng ngồi trước phòng kính của tòa trang viên kia.
Lúc nhìn thấy Úc Tưởng, quý cô Melissa sững người ra một chút: "Cậu cả Trữ không tới sao?"
Cao Học Huy đáp mà đầu không thèm ngẩng lên: "Tất nhiên là không tới rồi. Cô Úc là do tôi mời tới chứ có phải là do cậu cả Trữ dẫn tới đâu."
Melissa không thể làm gì khác hơn là nói: "Tôi đi pha cho mọi người chút trà."
Cao Học Huy: "Pha trà làm gì? Ngồi xuống chơi với nhau một chút."
Melissa không hứng thú lắm với thứ này nhưng cũng không dám từ chối Cao Học Huy, chỉ đành ngồi xuống để người khác đi bưng đồ ngọt lên.
Cao Học Huy nhìn lướt qua rồi hỏi: "Cái gì thế?"
"Bí đỏ nha đam." Melissa nói: "Mùi vị trong trẻo, không hề ngấy. Anh đã ăn nhiều loại sơn hào hải vị rồi, thỉnh thoảng ăn mấy thứ này coi như là tráng miệng đi."
Quý cô Melissa này là một người rất biết nói chuyện.
Nghe thấy vậy, Cao Học Huy gật đầu một cái sau đó đẩy đĩa đến trước mặt Úc Tưởng trước: "Cô Úc ăn thử trước xem?"
Úc Tưởng vừa cầm muỗng lên đã đột nhiên nghĩ tới điều gì đó nên lại bỏ muỗng xuống.
Thật ra thì cô cũng không kiêng ăn.
Bản thân cô theo quan điểm chỉ có khi mẹ vui vẻ thì bé mới khoẻ mạnh được. Chỉ là hình như cô... Không ăn được nha đam thì phải?
"Sao lại không ăn?" Cao Học Huy hỏi.
Vẻ mặt Melissa trở nên khó coi, có lẽ là cho rằng Úc Tưởng cố ý làm cô ấy khó chịu.
Úc Tưởng: "Tôi cũng không nhớ nữa. Chờ một chút, tôi hỏi bác sĩ xem tôi có ăn được hay không đã."
Cao Học Huy sợ hết hồn: "Sao ăn thôi mà cũng phải hỏi bác sĩ chứ? Cô bị bệnh gì hả?"
Úc Tưởng móc điện thoại di động ra: "Không, tôi chỉ có em bé thôi."
"À, vậy thì tốt... Cái gì?! Chỉ, chỉ có em bé thôi á?!" Cao Học Huy bị doạ sợ vứt cả điện thoại đi. Điện thoại đập xuống mặt bàn phát ra một tiếng vang. Anh ta run rẩy hỏi: "Của, của cậu cả Trữ à?"
Úc Tưởng nghiêng đầu: "Anh đoán xem."
"Vậy... Vậy cậu cả Trữ có biết không?"
"Có."
Cao Học Huy thầm nhủ trong lòng vậy là được rồi. Sau đó anh ta ngừng một chút, lại đột nhiên đứng phắt dậy như lửa cháy m.ô.n.g vậy: "Vậy đừng ngồi ở đây nữa. Cái tư thế ngồi này chẳng tự nhiên chút nào, nó đè lên bụng cô kìa. Mau lên mau lên, tìm một chỗ thoải mái một chút. Gối, lại tìm thêm một cái gối kê xuống eo..."
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi thật sự không biết chuyện này, lại để cô chơi trò chơi với tôi, khiến cô mệt mỏi rồi. Nếu lát nữa tôi chơi ngu quá chọc tức cô thì làm sao bây giờ? Cậu cả Trữ sẽ cạo đầu tôi mất."
Cao Học Huy thật sự sợ hãi.
Anh ta cảm thấy bây giờ đầu mình đã bị thắt lưng quần kẹp rồi.
Bây giờ nên đưa cô ấy về nhà hả? Không không, vậy cũng không được. Lỡ may đi giữa đường trơn trượt thì làm sao? Cho dù đế giày có không trượt nhưng lỡ bánh xe trượt thì làm thế nào?
Cao Học Huy là một người rất thận trọng, còn giật luôn cả cốc nước trong tay Úc Tưởng: "Có phải cô vừa mới uống một hớp không? Chờ lát nữa tôi ngửi giúp cô một cái xem có mùi gì kỳ quái không. Mang thai rồi không thể ăn bậy uống bạ được."
Hệ thống: [...]
Người này nên đổi tên thành thái giám tổng quản đi được rồi đấy.
Lần tới cứ chuẩn bị sẵn một túi đựng kim bạc để thử độc đi.
Ai không biết còn tưởng anh ta là ba đứa trẻ cũng nên.
Cao Học Huy thật sự không biết phụ nữ mang thai nên kiêng gì. Thật ra thì trong con mắt của anh ta, Úc Tưởng không hề giống một người đang mang thai. Trạng thái của cô không có gì khác với trước kia, vẫn là dáng vẻ một đoá hoa tươi đẹp lười biếng ngồi đó.
Cao Học Huy dứt khoát nhắn tin cho mẹ ruột mình luôn: [Mẹ, xin mẹ chỉ bảo một chút, phụ nữ có thai cần phải chú ý những điều gì?]
Mẹ Cao đọc xong cơn giận bốc thẳng lên đầu: [Con làm cái gì rồi hả? Con cút về nhà khai ngay cho mẹ.]
Cao Học Huy: [Không phải con, là cô Úc, là cô Úc lần trước đó mẹ, cô Úc của cậu cả Trữ ấy, cô ấy mang thai rồi. Bây giờ đang ngồi ngay trước mặt con này...]
Mẹ Cao ở bên kia: "Oh my god."
Bà ấy quay đầu nhìn sang Tang Tâm Lan ở bên cạnh mình: "Bạn gái của con trai bà có bầu rồi hả?"
"Cái gì cơ?" Tổng giám đốc Tang khựng lại một lúc: "Bà nói là... Úc Tưởng ấy hả?"
"Đúng thế, là cô Úc kia đó."
Cái cốc trong tay tổng giám đốc Tang rơi xuống phát ra một tiếng "choang" vỡ nát.
Bà đứng phắt dậy.
"Bà đi đâu vậy?"
"Tôi... Tôi đi xem một chút." Tổng giám đốc Tang thở gấp: "Con gái mang thai vất vả lắm."
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu bà đã nhanh chóng nghĩ ra dùng cái lồng thuỷ tinh cứng rắn đến mức nào để cẩn thận che Úc xinh đẹp lại rồi.