Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 106
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:21
Lượt xem: 99
Melissa đẩy cốc trà tới trước mặt Cao Học Huy, nhỏ giọng hỏi: "Nhưng làm sao anh có thể chắc chắn rằng đối với cậu cả Trữ thì tôi không hề đặc biệt chút nào chứ?"
Cao Học Huy: ?
Cao Học Huy kinh ngạc nói: "Bản thân cô thì tốt đẹp lắm sao?"
Mặt Melissa lúc đỏ lúc trắng nhưng cô ta vẫn quyết định làm cho ra nhẽ.
Cô ta cất lời: "Tôi từng kết hôn, chồng tôi qua đời rồi, chỉ để lại trang viên này cho tôi. Họ hàng thân thích của anh ấy muốn cướp trang viên này đi, là cậu cả Trữ đã giữ nó lại giúp tôi. Anh ấy sẽ tới đây ăn cơm với mấy người, từ trước đến nay anh ấy chưa từng để ý đến quá khứ của tôi... "
"Thì sao chứ? Vì cô từng kết hôn thì phải châm chọc cô không nên xuất hiện à? Thì phải bắt cô chôn sống cùng chồng cô hả? Con mẹ nó đây có phải thời nhà Thanh đâu chứ?" Cao Học Huy không tài nào hiểu nổi.
"Nhưng là một người đàn ông bình thường thì sẽ không chỉ trỏ với một người phụ nữ đâu nhỉ?" Cao Học Huy vẫn không hiểu.
"Cơ mà chuyện này hình như phải là tôi chịu tội." Người bên cạnh Cao Học Huy lên tiếng: "Là tôi buột miệng nói với cậu cả Trữ đấy, cô nấu cơm rất ngon, phong cảnh ở đây cũng đẹp. Tôi muốn mua lại chỗ này nhưng lại thấy khá đắt, không đáng lắm. Nếu như để nó rơi vào tay họ hàng người chồng đã khuất của cô thì tệ lắm. Thà rằng cứ để nó rơi vào tay cô... "
Không có gì gọi là nhìn bằng con mắt khác, cũng không có gì gọi là đặc biệt hết.
Đối với bọn họ đây chỉ là một cách làm thuận tiện tiết kiệm chi phí và tiền bạc nhất mà thôi.
Melissa ngây ra.
Đầu bên này Úc Tưởng đang nói chuyện với giám đốc Tang: "Bác biết cháu mang thai rồi ạ?"
Giám đốc Tang: "Ừ, cô không cần cảm thấy áp lực về mặt tâm lý, trước đây như nào thì là thế đó. Chỉ là nếu như cô cần thì nhất định phải gọi điện cho tôi kịp thời."
Úc Tưởng không ngờ rằng bà lại tới an ủi cô.
Úc Tưởng ngây ngốc gật gật đầu.
Ấy, hình như… Mấy lời thừa thãi… Không cần nói nữa nhỉ?
Úc Tưởng mơ màng bước qua cổng đi xuống cầu thang.
Sau đó cô nhìn thấy xe của Trữ Lễ Hàn.
"Ối giời ơi, cô Úc?" Thư ký Vương vừa xuống xe đã thảng thốt vì thấy bóng dáng của Úc Tưởng.
Sau đó chưa đợi họ mở cửa, mí mắt Trữ Lễ Hàn giật lên, tự đẩy mạnh cửa ra.
Thư ký Vương mất thăng bằng tí thì ngã nhào ra.
Cuối cùng một tay của Trữ Lễ Hàn chặn cửa lại rồi nghiêng người đi ra mới, thư ký Vương mới thoát khỏi cảnh ngã dập m.ô.n.g xuống nền tuyết.
Trữ Lễ Hàn đứng bên cạnh xe nhìn chằm chằm về phía Úc Tưởng, sau đó mới nhấc chân đi về phía cô.
"Em ra đón anh." Úc Tưởng đứng ở trên bậc thang nói.
Nhưng cho dù như vậy cô vẫn không cao bằng Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn thấp giọng đáp: "Ừ."
Úc Tưởng sáp lại gần tai anh thầm thì: "Hôm nay quý cô Melissa hỏi em quen cậu cả Trữ lúc nào. Em nói là… Vào một bữa tiệc nọ, ờm, cậu cả Trữ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến nỗi không thể dứt ra được."
Ánh mắt Trữ Lễ Hàn lay động.
Đây là tới thông đồng với anh hả? Thế nên hiếm lắm mới tích cực ra đón anh như này sao?
Trữ Lễ Hàn giơ tay lên đỡ lấy lưng Úc Tưởng theo bản năng, đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi đang không ngừng liến thoắng của Úc Tưởng.
Úc Tưởng: ?
Đang nói chuyện nghiêm túc mà sao lại hôn rồi? Anh quên là trước kia lúc mây mưa anh lạnh lùng đến độ không thèm hôn một cái rồi à?
À không, còn một vấn đề nữa!
Úc Tưởng đột nhiên nhớ ra đằng sau còn có một giám đốc Tang nữa.
Da mặt cô cho dù có dày đến mấy thì ở trước mặt phụ huynh ít nhiều gì vẫn có chút xấu hổ.
Thế là tay Úc Tưởng ghì vai Trữ Lễ Hàn lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài.
Trữ Lễ Hàn hơi thả lỏng nhưng tay vẫn ôm chặt lấy cô.
Anh hờ hững nói: "Ừ, không thể dứt ra được."
Như muốn khẳng định thêm bốn chữ này, Trữ Lễ Hàn vừa dứt lời lại hôn cô lần nữa. Anh cạy môi răng của cô, cảm nhận được chút hương sữa còn sót lại.
Úc Tưởng bị hôn đến nỗi ê hết cả eo.
Tất nhiên cũng có khả năng là vì cô lười quá, hôn một lúc là đứng chẳng vững nữa rồi.
Cô bám lấy vai Trữ Lễ Hàn, khó khăn tách môi ra, lí nhí bảo: "Mẹ anh... Ồ, không phải là em chửi gì đâu nhé. Là giám đốc Tang đang ở đằng sau kìa."
Trữ Lễ Hàn buông môi cô ra nhưng vẫn không hề buông tay.
Anh nhìn về phía sau cánh cổng, hơi gật đầu lễ phép chào giám đốc Tang: "Mẹ ạ."
Đến khi Úc Tưởng tựa vào anh đứng vững rồi thì anh mới xoay người lại nắm chặt lấy tay cô.
Năm ngón tay của Úc Tưởng bị tách ra đan vào tay anh, mười ngón tay đan thật chặt.
Úc Tưởng: ?
Cô không có kinh nghiệm yêu đương gì mà.
Úc Tưởng nuốt nước bọt.
Có phải là hơi sến sẩm không?
Ánh mắt Trữ lễ Hàn nhìn qua gương mặt cô, hững hờ đọc bốn chữ đó: "Ừ, không thể dứt được."
Úc Tưởng: ???
Hay lắm.
Đứng ở đây để thực hành cái trò "không thể dứt được" đấy à!
Trữ Lễ Hàn dắt cô vào cửa.
Anh đi đằng trước mở cửa để mẹ vào trước rồi mới dắt Úc Tưởng đi vào.
Những người ngồi trong phòng ngay lập tức chuyển ánh mắt của mình về bàn tay mười ngón đang nắm chặt lấy nhau kia.
Ôi vãi!
Con mẹ nó tôi với bạn gái còn chưa từng làm thế bao giờ!
Hôm nay Cao Học Huy kinh ngạc hai lần liên tiếp.
Có thể khiến một người như Trữ Lễ Hàn làm ra chuyện trẻ con như này, có những cử chỉ khó hiểu như vậy… Cao Học Huy hoàn toàn tin lời Úc Tưởng nói.
Đây đâu phải chỉ là mỗi không thể dứt ra được, sắp điên dại đến nơi rồi.
Vì có giám đốc Tang ở đây nên họ ăn một bữa cơm khá là yên lặng.
Cuối cùng Cao Học Huy chủ động đưa giám đốc Tang về.
Như thế Úc Tưởng và cậu cả Trữ có thể tận hưởng thế giới hai người với nhau rồi… Cao Học Huy cảm thấy bản thân mình đúng là thiên tài.
Thế nhưng lúc chuẩn bị rời đi, hiếm lắm giám đốc Tang mới thể hiện ra chút vẻ lưu luyến? Cứ như thấy Úc Tưởng không ở trong tầm mắt mình thì sẽ dễ bị đập vỡ vậy.
Bà ấy nhìn Úc Tưởng, khẽ hỏi: "Tôi sờ một chút được không?"
Úc Tưởng: "Được ạ."
Giám đốc Tang co ngón tay lại.
Nhưng lúc này Úc Tưởng lại quay về phía Trữ Lễ Hàn trước, cô hỏi: "Cậu cả Trữ có muốn sờ trước không?"
Trữ Lễ Hàn hơi khựng lại.
Anh đứng dưới hiên nhà, ánh đèn sau màn đêm mờ nhạt chiếu xuống vai họ, anh dõi theo cô chăm chú bằng cả sự dịu dàng sâu sắc khó tả.
Anh lại muốn hôn cô rồi.
Trữ Lễ Hàn mấp máy môi, khàn giọng đáp: "Ừ."
Sau đó anh đi lên phía trước một bước để lại gần Úc Tưởng, bóng hình của hai người gần như chồng lên nhau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-106.html.]
Anh vẫn đỡ lấy lưng cô theo phản xạ, sau đó mới nhấc tay lên nhẹ nhàng chạm lên vùng bụng của cô. Cử chỉ mạnh mẽ nhưng sức lực lại nhẹ tựa lông hồng, vừa đặt lên cái anh đã nhanh chóng thu tay lại như thể bị bàn là ủi vào.
Chỉ một tí thế thôi hả?
Úc Tưởng chớp chớp mắt.
Không lẽ là bị mắc bệnh sợ trẻ con đấy chứ?
Úc Tưởng quay người lại nhìn giám đốc Tang.
Động tác của bà lại càng cẩn thận hơn thế, bà ấy hỏi: "Có khó chịu không?"
Úc Tưởng cảm nhận thật kĩ rồi đáp: "Thật ra không có cảm giác gì mấy đâu ạ."
"Có ăn được cơm không?"
"Vừa nãy cháu đã ăn…" Úc Tưởng quay đầu nhìn Trữ Lễ Hàn.
Trữ Lễ Hàn: "… Hai bát cơm."
"Nửa đêm có hay khóc không?" Giám đốc Tang hỏi.
Úc Tưởng bĩu môi: "Còn chưa kịp khóc… Thì cháu đã ngủ đến sáng ngày thứ hai rồi đó ạ."
Giám đốc Tang gật đầu: "Thế thì tốt rồi." Lúc này bà ấy mới nói tạm biệt.
Melissa ở đằng xa cúi gằm mặt.
Úc Tưởng rất thông minh.
Giám đốc Tang muốn sờ bụng nhưng cô ấy lại để cậu cả Trữ sờ trước, đây là một kiểu gần gũi về mặt tình cảm. Kiểu ưu tiên thầm lặng này sẽ khiến cậu cả Trữ yêu cô ấy hơn nhỉ?
Trên thế giới này có ai có thể đấu lại được Úc Tưởng không?
Lúc này trong đầu Úc Tưởng bỗng nhiên xuất hiện âm thanh nhắc nhở của hệ thống: [Chúc mừng kí chủ đã nhận được lời khen ngợi của "người qua đường X".]
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng: Thống Thống, đấy là cái gì thế?
Hệ thống không muốn nói chuyện.
Bên này Úc Tưởng lên xe theo Trữ Lễ Hàn.
Đợi đến khi xe sắp đến Ngự Thái thì hệ thống mới không kìm nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi bảo: [Thực ra trước đây đã có cái thứ này rồi nhưng mà tôi không biết nó có tác dụng gì, nên trước giờ chưa nói với cô.]
Úc Tưởng: ?
Hệ thống cho cô xem: [Sau khi cô vào thế giới này thì tổng cộng đã nhận được ‘lời khen của nam phụ độc ác x3’, ‘lời khen của nữ chính x4’, ‘lời khen của nam chính x8’, ‘lời khen của nữ phụ độc ác x2’, ‘lời khen của người qua đường x71789797,…’ cùng với vô vàn ‘lời khen của trùm phản diện x167’.]
Hệ thống cạn lời.
Làm đủ mọi chuyện xấu thế mà vẫn nhận được cơn mưa khen ngợi?
Song sự quan tâm của Úc Tưởng và nó lại hoàn toàn khác nhau.
Úc Tưởng: Trữ Lễ Hàn thầm khen tôi nhiều thế hả? Anh ấy thích tôi đến thế sao?
Hệ thống: ?
Cô chỉ để ý đến cái này thôi hả?
Úc Tưởng: So với tên kẹt xỉ Lăng Sâm Viễn này thì Hà Vân Trác còn keo kiệt hơn.
Hệ thống: [… ?]
Úc Tưởng: Chút nữa cậu nói cho tôi nghe đi, tôi muốn nghe lời khen của trùm phản diện.
Hệ thống: [Gì cơ?]
Lúc này hệ thống chưa hiểu ý của Úc Tưởng.
Cuối cùng Trữ Lễ Hàn cũng đưa Úc Tưởng về Ngự Thái nhưng anh cũng không rời đi ngay.
Đến khi lên tầng, Úc Tưởng thay một đôi dép lê mềm mại.
Lúc này cô mới thì thầm: "Hôm nay em vẫn chưa hẹn hò với cậu cả Trữ đâu."
Trữ Lễ Hàn: "Ừ." Anh dịu dàng nói: "Khá tiếc nuối."
Nhưng trên mặt lại chẳng có cảm xúc đặc biệt gì thể hiện ra cả.
Úc Tưởng: Cục cưng hệ thống à, nói gì đi.
Hệ thống: ?
Hệ thống rất không tình nguyện trả lời: [Lời khen của kẻ phản diện x168]
Úc Tưởng vén vạt áo lên, ngước nhìn Trữ Lễ Hàn: "Anh còn muốn sờ nữa không?"
Ánh mắt Trữ Lễ Hàn tối sầm, anh cúi người xuống như thể đang ôm cô vào lòng.
Sau đó tay anh thò vào dọc theo vạt áo, lần này không còn là vừa sờ đã buông ra nữa. Những ngón tay cứng cáp của anh ấn nhẹ lên bụng cô, xoa dọc theo mép thành vòng tròn.
"Cảm ơn sự nhiệt tình của cô Úc." Giọng anh khàn khàn.
Úc Tưởng: Thống Thống, nói đi!
Hệ thống: ???
Má nó chớ!
Âm thanh nhắc nhở hệ thống của ông đây là để cô lôi ra chơi đấy à? Khiến cô thấy hứng tình hơn hả?
Úc Tưởng đưa tay ra móc lấy thắt lưng của Trữ Lễ Hàn.
Nút thắt lưng lạnh lẽo đặt trong lòng bàn ta không khiến người ta cảm thấy khó chịu mà còn có chút hưng phấn.
Úc Tưởng đang nghĩ chút nữa có nên nhắc cậu cả Trữ đi tắm nước lạnh hay không.
Sẽ bị cảm nặng mất.
Nhưng như thế ít nhiều gì cũng có hơi quá đáng nhỉ…
Úc Tưởng l.i.ế.m đôi môi khô khốc.
Trữ Lễ Hàn tách ngón tay cô ra.
Giống như mười ngón tay nắm chặt lấy nhau lúc sáng.
Sự nóng bỏng bao trùm lấy lòng bàn tay cô.
Đúng thật là không thể dứt ra được.
Úc Tưởng: Thống Thống à?
Hệ thống: [Đang làm mờ, đừng có mà mơ nữa.]
Úc Tưởng: Thông báo con số xíu đi?
Hệ thống: […]
Úc Tưởng: Cục cưng à?
Hệ thống: [Lời khen của kẻ phản diện x170, hài lòng chưa?]
Úc Tưởng: Anh ấy thích tôi nhiều lắm đó, ừm, tôi thấy, tôi có hơi, thật sự đó, cũng thích anh ấy.
Hệ thống lại c.h.ế.t máy.
Lúc này trên mạng có người đang hỏi người livestream chơi game cùng Úc Tưởng hôm nay là ai?
Lần này có thêm một giọng nữ lạnh lùng nghe hay quá.
Nhưng vì lần này không có những nhân vật khiến mọi người thấy hứng thú như Hề Đình, Trữ Lễ Hàn nên cũng chẳng có nhiều người đứng ra tiết lộ.
Tuy nhiên mọi người chợt phát hiện ra có một giám đốc công ty bất động sản bất chợt tag Úc Tưởng dưới tài khoản Weibo chính của mình, lại còn xin lỗi cô.
[Ý gì đây?]
[Người này chẳng phải là bố của Hà Vân Trác sao?]