Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 110

Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:31
Lượt xem: 112

Nhiễm Chương thoáng buồn bã trong nháy mắt.

Những đánh giá ở trên mạng về Úc Tưởng dù là tốt hay xấu thì cuối cùng cũng chỉ là bề nổi. Chỉ những ai thực sự tiếp xúc với cô rồi mới biết cô thực sự đặc biệt thu hút người khác tới nhường nào.

Nhiễm Chương vẫn còn trẻ tuổi, trước đây anh ta chỉ toàn tiếp xúc với những người thân giống như bầy đỉa hút m.á.u hoặc là những khuôn mặt vô cảm trong giới thể thao điện tử.

Đối với anh ta.

Việc Úc Tưởng giúp đỡ anh ta thực sự rất dễ khiến anh ta xiêu lòng vì cô.

Nhiễm Chương không nói những suy nghĩ này ra.

Anh ta chỉ siết chặt điện thoại chờ đợi câu trả lời của Úc Tưởng bên đầu bên kia.

Úc Tưởng: “Anh không cần phải làm gì giúp tôi hết, mau mau giải quyết xong chuyện của anh rồi nhanh chóng quay lại làm việc cho tôi đi.”

Mình đúng là giống Hoàng Thế Nhân* mà.

*Hoàng Thế Nhân là một nhân vật phản diện kinh điển trong tác phẩm “Bạch Mao Nữ” được sáng tác bởi tập thể Học viện Nghệ thuật Lỗ Tấn Diên An. Trong tác phẩm này, Hoàng Thế Nhân là một nhân vật địa chủ cường hào ác bá điển hình chuyên ức h.i.ế.p dân lành, cho vay nặng lãi, làm vô số việc ác. Hình tượng của nhân vật này tượng trưng cho giai cấp địa chủ phong kiến bóc lột dân đen nghèo khổ.

Úc Tưởng âm thầm chẹp một tiếng trong lòng.

Nhiễm Chương nghe vậy vẫn rất vui vẻ, anh ta đáp: “Được! Nhất định tôi sẽ nhanh chóng trở lại!”

Anh ta phải chơi game cô đầu tư mấy lần để làm quảng cáo miễn phí cao cấp nhất cho cô.

Úc Tưởng nhanh chóng cúp điện thoại.

Nhiễm Chương cất điện thoại di động vào trong túi, cảm giác kích động trong lồng n.g.ự.c vẫn còn chưa tan biến hết.

Rõ ràng chỉ là một cuộc điện thoại thôi, thậm chí đáng ra anh ta phải là người an ủi Úc Tưởng, kết quả không ngờ lại ngược lại, anh ta lại là người được Úc Tưởng truyền cho sức mạnh để dũng cảm nhanh chân tiến bước trên đường đời.

...

Cuối cùng, cô gọi điện thoại cho vợ chồng Úc Thành Tân.

“Ba mẹ không cần phải lo lắng, con không sao, sở dĩ Hà Khôn Dân nói xin lỗi là vì lần trước ông ta bắt gặp con và cậu cả Trữ hôn nhau nên mới sợ gần chết.” Úc Tưởng vừa mở miệng lập tức nói luôn một tràng.

Nói xong, cô cũng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Mặc dù không cần phải quan tâm tới suy nghĩ của những người khác nhưng với những người cô quan tâm thì cô cũng nên giải thích với họ một chút.

Sau đó, mỗi lần cô giải thích là lại một lần cô nhắc tới chuyện cô và cậu cả Trữ hôn nhau.

“... Hả? Hả?” Bên đầu bên kia, vợ chồng Úc Thành Tân ngơ ngác vì cô lập tức đi thẳng vào vấn đề, hai người họ gần như không còn biết phải nói gì.

Úc Tưởng: “Chuyện lần này chủ yếu là do có người muốn hạ bệ con. Trước mắt con vẫn chưa biết người muốn hại con là ai. Có lẽ đối phương sẽ vẫn còn tiếp tục tung thêm chiêu trò khác. Cho nên, con nghĩ có một số chuyện thay vì để ba mẹ xem trên mạng mới biết thì tốt hơn hết là giờ con nói luôn cho ba mẹ nghe.”

Bên đầu bên kia, vợ chồng Úc Thành Tân giật mình hỏi: “Tưởng Tưởng, con, con bảo là còn chuyện gì nữa cơ? Ai bắt nạt con à? Hay là sao?”

Úc Tưởng: “Con có thai rồi.”

Đầu bên kia bỗng nghe “uỵch” một tiếng.

Úc Tưởng: “Sao vậy ạ?”

Quan Kim Mỹ nói: “Ba con bị ngã khỏi ghế sô pha.”

Úc Tưởng: “Vậy mẹ mau dìu ba lên xem có bị làm sao không đi, hy vọng không bị ngã rạn xương. Lần trước Trữ Sơn ngã dập m.ô.n.g xuống đất, đến giờ vẫn còn đi lại khập khễnh đấy ạ.”

Quan Kim Mỹ: “...”

Úc Thành Tân: “...”

Úc Thành Tân ỉu xìu đứng dậy bảo: “Con phải tôn trọng chủ tịch Trữ chứ, sao con lại có thể nói về ông ấy như vậy được?”

Úc Tưởng: “Con tôn trọng lắm rồi đó, dạo này con không hề lừa của ông ta đồng nào.”

Vợ chồng Úc Thành Tân: ???

Cách hai vợ chồng họ nhìn nhận về thế giới này thực sự sắp bị Úc Tưởng đạp đổ rồi.

“Chuyện này, chuyện này…” Úc Thành Tân lắp bắp một lúc lâu.

Úc Tưởng: “Có điều ba nói vậy con mới nhớ ra, lần trước thư ký của ông ta có gọi điện nói ông ta muốn tặng cho con một trung tâm thương mại. Đến giờ con vẫn còn chưa ký tên.”

Úc Thành Tân lập tức ngưng nói lắp.

Phải rồi.

Con gái của hai vợ chồng họ làm xằng làm bậy đến vậy mà sao Trữ Sơn vẫn còn cố gắng sáp tới vậy chứ?

“Vì sao Trữ Sơn lại…”

“Bởi vì ông ta muốn hàn gắn mối quan hệ với con trai nhưng con trai ông ta rất ghét ông ta, anh ấy chỉ thích con.” Úc Tưởng đường hoàng đáp.

Cuối cùng logic của vợ chồng Úc Thành Tân cũng lộn trở lại, bọn họ nhớ ra vấn đề quan trọng nhất là gì, run rẩy hỏi: “Vậy, vậy đứa trẻ trong bụng con là... là...”

Úc Tưởng có thể nói “thử đoán xem” với người ngoài nhưng đương nhiên cô không cần phải nói như vậy với người nhà.

Không nên khiến ba mẹ lo lắng vì chuyện này.

Úc Tưởng thoải mái nói: “Là con của Trữ Lễ Hàn ạ. Chuyện này cả Trữ Sơn và tổng giám đốc Tang, à, mọi người biết tổng giám đốc Tang là ai chứ ạ? Tổng giám đốc Tang là mẹ của cậu cả Trữ đấy ạ, hai người họ đều đã biết chuyện này rồi.”

Cô thoáng dừng lời, sau đó mới áy náy nói: “Dạo trước con không nói cho ba mẹ biết là vì sợ lỡ may ba mẹ nói lỡ miệng để các chú các bác biết rồi can thiệp vào thì chuyện sẽ trở nên rắc rối thêm.”

Thực ra chủ yếu là vì, dù cho cô có thể cho bọn họ một cuộc sống tốt đẹp, một khoản tiền mà bọn họ tiêu mãi không hết.

Nhưng từ đầu đến cuối, cô vẫn không thể nào xem bọn họ thực sự là ba mẹ ruột của mình, không thể thân thiết kể cho bọn họ nghe từng chuyện của mình.

Dù sao ba mẹ mất sớm của cô cũng đã cho cô đủ đầy tình yêu, trong lòng cô, họ mãi mãi là người thân yêu nhất của mình.

Úc Thành Tân bình tĩnh lại, bất giác nói hùa theo: “Phải, con nói đúng… Không thể để cho những người khác của nhà họ Úc biết chuyện này được. Không thể để bọn họ lợi dụng con hòng kiếm chác lợi lộc được.”

Điều Quan Kim Mỹ quan tâm lại là một chuyện khác: “Thế… Thái độ của tổng giám đốc Tang thì sao? Còn cả thái độ của cậu cả Trữ nữa.”

“Tổng giám đốc Tang đối xử với con rất tốt, lúc ăn cơm, bà ấy còn gắp cả thức ăn cho con nữa.”

“Vậy, vậy à?” Vợ chồng Úc Thành Tân nghe vậy cảm thấy rất khó tin.

“Cậu cả Trữ cũng đối xử với con rất tốt, anh ấy mới vừa đi khỏi đây xong.”

“Thế… Thế tại sao cậu cả Trữ không ngỏ lời kết hôn với con?”

“Bởi vì con nói không cần phải vội.”

“...”

Vợ chồng Úc Thành Tân chưa từng thấy ai đã có bầu rồi mà vẫn còn không nóng vội như thế này.

Thế mà đây lại là con gái của bọn họ.

Úc Tưởng lập tức nêu quan điểm của mình: “Kết hôn nên được tiến hành một cách bình tĩnh, ba mẹ thấy có đúng không? Nếu như vội vã cưới chồng, sang bên đó làm dâu nhà giàu cũng chỉ tổ bị bắt nạt thôi đúng không ạ?”

Vợ chồng Úc Thành Tân nhanh chóng bị logic này của cô thuyết phục: “... Cũng đúng. Bình tĩnh mới tốt.”

Vốn ban đầu bọn họ không mong Úc Tưởng hẹn hò với cậu cả Trữ chẳng phải cũng là vì sợ nhà người ta giàu có sẽ bắt nạt cô đó sao?

Úc Tưởng không quên vỗ về hai vợ chồng họ trước khi cúp máy, cô cười nói: “Đợi bao giờ thời cơ chín muồi, con sẽ bảo cậu cả Trữ mời ba mẹ cùng dùng cơm với người nhà của anh ấy.”

“À, à, được.”

Tới lúc bối rối cúp điện thoại rồi, hai vợ chồng Úc Thành Tân mới ngớ người nhớ ra, rốt cuộc ban đầu bọn họ gọi điện thoại là để nói chuyện gì nhỉ?

Ôi.

Hình như bọn họ lại vô tình bị con gái dẫn dắt hướng đi của cuộc nói chuyện mất rồi.

Bên này, Úc Tưởng đang nói chuyện điện thoại.

Bên kia, Trữ Lễ Hàn đã bước vào phòng họp.

Buổi họp hôm nay chỉ là một cuộc họp quy mô nhỏ nhưng thân phận của những người tham dự cuộc họp này đều rất m.á.u mặt.

Đảo mắt nhìn quanh một vòng, những người đang có mặt ở đây không phải chủ ngân hàng thì cũng là người kiểm soát tiền tài và có quyền lực ở Phố Wall, ngoài ra còn có một vài nhà nghiên cứu sinh học lớn.

Trữ Lễ Hàn vừa bước vào cửa, lập tức có một nhà nghiên cứu đã khá đứng tuổi nhận ra điểm bất thường trên người anh.

Các nhà nghiên cứu thường chỉ chăm chăm vùi đầu vào công việc nên họ có phần thiếu nhạy bén, lõi đời. Nhà nghiên cứu này hỏi ngay không chút nghĩ ngợi: “Môi của cậu cả bị làm sao vậy?”

Vị chủ ngân hàng và vị phố Wall kia thầm nhủ trong lòng, chuyện thế này mà anh cũng dám hỏi sao.

Không ngờ hôm nay tâm trạng của cậu cả Trữ rất tốt, anh ngước mắt lên, nói khẽ: “Úc Tưởng cắn đấy.”

Nhà nghiên cứu: “Ồ.”

Những người khác cũng thầm ồ lên trong lòng.

Muỗi cắn đúng không... Ấy khoan? Hình như vừa rồi cậu cả Trữ không nói là con muỗi thì phải?

Úc... Úc Tưởng cắn?

Anh nói như vậy đúng không?

Úc Tưởng? Chính là cô nàng Úc Tưởng đã bám trụ trên hot search suốt mấy ngày nay rồi đúng không???

Đây là... Lần đầu tiên… Chính miệng anh thừa nhận chuyện này đúng không?

Thú thực, bọn họ không ít thì nhiều cũng đều có biết một chút về chủ đề nóng ship couple trong trò chơi nhập vai trên mạng kia.

Cũng không còn cách nào khác, ai bảo chuyện này lại có liên quan tới cả cậu cả Trữ lẫn Lăng Sâm Viễn cơ chứ. Dù có là một người tài giỏi đến đâu thì thỉnh thoảng bọn họ cũng thích buôn chuyện trà dư tửu hậu giống như những người bình thường mà thôi.

Lúc nhìn thấy chủ đề này, bọn họ còn nghĩ đó chỉ là suy đoán của fan couple.

Không ngờ lại đúng là thật sao?!

“Bắt đầu thôi.” Trữ Lễ Hàn nói.

Nghe vậy, mọi người mới tập trung trở lại. Tuy nhiên, cũng phải mất mấy phút mọi người mới thực sự nhập tâm vào chủ đề của cuộc họp hôm nay.

Sau khi người chủ trì cuộc họp phát biểu xong, người tiếp theo đứng lên phát biểu là nhà nghiên cứu khoa học kia.

Đợi nhà nghiên cứu này phát biểu xong thì mới tới lượt Trữ Lễ Hàn nói.

Trữ Lễ Hàn nói ngắn gọn tóm tắt các ý chính: “… Về vấn đề ứng dụng các biện pháp sinh học trong việc kiểm soát loài thiên địch, ôi…”

Khóe môi Trữ Lễ Hàn nhếch khẽ một chút, sau đó anh dừng nói.

Hình như đụng phải vết thương nào đó, anh bất giác xuýt xoa rồi dừng lại.

Nhà nghiên cứu khoa học kia nhìn anh chăm chú sau đó hỏi hết sức nghiêm túc: “Trong miệng của anh cũng bị cắn à?”

Có vẻ như Trữ Lễ Hàn nhớ tới chuyện gì đó khá buồn cười, mọi người nhìn tháy đáy mắt anh ánh lên niềm vui.

Anh nhẹ nhàng đáp: “Đúng vậy.”

Mọi người: !!!

Nét mặt của bọn họ lập tức trở nên hết sức đặc sắc.

Phải làm chuyện gì mới khiến ngay cả bên trong miệng cũng bị cắn đây?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-110.html.]

Tới tận khi cuộc họp kết thúc, mọi người vẫn chưa hết sốc.

Trong tâm trí mọi người vừa trăn trở nội dung của cuộc họp ngày hôm nay vừa quanh quẩn dăm chuyện thú vị giữa cậu cả Trữ và cô Úc.

Mọi người không tài nào nhìn vào Trữ Lễ Hàn mà có thể tưởng tượng ra nổi dáng vẻ của anh khi thực lòng thích một người, chìm trong mật ngọt tình yêu với đối phương.

Hay là… Chạy về… Đọc truyện fanfic do fan couple của hai người họ viết nhỉ?

Lúc này, nhà nghiên cứu khoa học kia cũng đi ra khỏi phòng họp, ông ấy đi sóng vai với Trữ Lễ Hàn, tò mò hỏi với tinh thần nghiên cứu tìm tòi học thuật: “Úc Tưởng là tên của một người nào đó à?”

Trữ Lễ Hàn biết phần lớn các nhà nghiên cứu đều không có thời gian rảnh đọc tin tức nên nghe ông ta hỏi vậy, anh cũng không hề cảm thấy đối phương có ý xúc phạm Úc Tưởng.

Anh thản nhiên đáp: “Đúng vậy, là một người vừa xinh đẹp vừa dễ thương.”

Đậu xanh!

Mấy người đi đằng sau kinh ngạc trước câu nói nhẹ bẫng này của anh.

Câu này được nói ra từ miệng Trữ Lễ Hàn còn có phần hiếm lạ và kinh dị hơn chuyện nếu như có một ngày nào đó Trữ Lễ Hàn nói với bọn họ rằng tôi sẽ cho mọi người một khoản tiền tiêu mãi không hết.

Không, cũng không thể gọi là kinh dị được.

Chẳng qua là tạm thời bọn họ không tin nổi người đàn ông có thể thản nhiên nói ra những lời đường mật này lại là Trữ Lễ Hàn mà thôi...

Bên đằng kia, nhà nghiên cứu khoa học sực hiểu ra: “Ồ ồ. Hóa ra là vợ anh à? Trước đây, tôi chưa từng nghe nói tới chuyện anh đã kết hôn. Xin lỗi vì vừa rồi đã đặt câu hỏi quá mạo muội. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc! Ngày nào cũng đều… vui vẻ như vậy nhé.”

Trữ Lễ Hàn: “Chúng tôi vẫn chưa kết hôn.”

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu nói vậy khiến anh lại càng khao khát được kết hôn hơn.

Trữ Lễ Hàn nói khẽ: “Đợi bao giờ cô ấy đồng ý, tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh.”

Anh dừng lời, sau đó thản nhiên nói một câu nhẹ như gió thoảng mây trôi: “Đến hôm ấy, xin anh lại chúc phúc chúng tôi thêm mấy câu nữa nhé.”

“Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi!”

Những người còn lại hoàn toàn không nhớ nổi bọn họ đã đi ra khỏi tòa nhà này như thế nào.

Trong đầu bọn họ chỉ còn nhớ được mấy câu nói ngắn gọn của Trữ Lễ Hàn khi ấy và lượng tin tức khổng lồ mà nó chứa đựng.

Ý của cậu cả Trữ là…

Anh muốn kết hôn với cô Úc nhưng cô Úc vẫn chưa đồng ý, ý anh là vậy đúng không?

Đậu xanh.

Cô Úc này ghê gớm thật!

Dường như bọn họ đã hiểu ra vì sao dạo này lại có tin đồn tác phong xử lý công việc làm ăn của cậu cả Trữ trở nên mềm mỏng hơn nhiều như thể đang làm việc thiện để tích đức rồi.

Anh tích đức để mình có thể cầu hôn thành công đúng không?

Mọi người liếc nhìn nhau, giờ thì họ đã biết nên làm gì với Hà Khôn Dân rồi.

Cậu cả Trữ cần phải tích đức nhưng bọn họ không cần.

Vậy chi bằng ra tay giúp cậu cả Trữ một chút kiếm lấy chút ơn huệ!

Mãi tới khi nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát, Hà Khôn Dân mới biết đến chuyện sự thật về ông ta đã bị vạch trần ở trên mạng.

Bên đầu bên kia điện thoại, cảnh sát nghiêm khắc yêu cầu ông ta lập tức tới phân cục cảnh sát Tây Thành để hợp tác điều tra.

Ban đầu, Hà Khôn Dân tưởng là chuyện liên quan tới vấn đề bất động sản nhưng sau khi nói chuyện mấy câu, ông ta mới nhận ra không phải.

Sau đó, ông ta vội vàng mở Weibo lên.

Những lời lẽ mắng chửi ông ta bay ngợp trời.

Hà Khôn Dân lập tức tái mét mặt.

Chuyện này là do Trữ Lễ Hàn làm sao? Anh cố ý muốn trị c.h.ế.t ông ta? Bắt ông ta phải ngồi tù à?

Không, không đúng.

Nếu như là Trữ Lễ Hàn, anh sẽ không kéo Úc Tưởng vào chuyện này…

Chẳng lẽ là… Hà Vân Trác?

Hà Khôn Dân vừa mới nghĩ đến đây thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa từ ngoài vào.

Nhân viên phục vụ của villa nghỉ dưỡng trên núi hỏi nhỏ: “Thưa anh, anh có hẹn trước không ạ? Xin lỗi anh, nơi này của chúng tôi đã được bao trọn rồi…”

Người mới tới kia ngắt lời đối phương: “Tôi là con trai của Hà Khôn Dân.”

Hà Khôn Dân biến sắc, ông ta ngồi trên ghế sô pha, quay đầu lại nhìn anh ta.

Hà Vân Trác đứng ở nơi đó, thân hình đĩnh đạc, toàn thân toát lên vẻ u sầu khó tả…

Sao vậy? Hà Vân Trác định tới khóc lóc om sòm với ông ta hay sao?

Hà Khôn Dân không để tâm.

Ông ta còn chưa tính sổ với cậu con trai ngoan của ông ta đây.

Lúc này, Hà Vân Trác quay qua nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh: “Mọi người đi ra ngoài trước đi.”

“Nhưng…”

“Có một số chuyện mọi người không nên nghe, hiểu chứ?”

Nhân viên phục vụ nghe vậy bèn đi ra ngoài.

Bí mật của kẻ có tiền quả thực không phải là điều mà bọn họ dám đứng nghe.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hai ba con Hà Khôn Dân.

Hà Vân Trác chậm rãi đi tới trước mặt ông ta.

“Chuyện vạch trần sự thực trên mạng là thế nào vậy? Không phải là con…” Hà Khôn Dân mới chỉ kịp nói lời mở đầu.

Không ngờ Hà Vân Trác lại đột nhiên vớ lấy chiếc gạt tàn để trên bàn đập mạnh vào đầu Hà Khôn Dân.

Hà Khôn Dân biến sắc, m.á.u chầm chậm chảy xuống từ trán của ông ta.

Cú nện này của Hà Vân Trác quyết tuyệt muốn dồn đối phương vào chỗ chết, không hề nương tay một chút nào. Đầu Hà Khôn Dân ong lên, ông ta cảm thấy xương sọ của mình đã bị lõm xuống một lỗ thật to. Chỉ chớp mắt, cảm giác đau đớn dữ dội khiến tiếng hét thảm thiết của ông ta kẹt lại trong cuống họng không thốt nên lời.

Không ngờ Hà Vân Trác lại chẳng nói chẳng rằng…

Cứ thế xông tới động thủ ngay…

Hà Khôn Dân bất giác lắc đầu, hất m.á.u chảy văng ra khỏi mi mắt.

Sau đó ông ta há miệng: “Người…” Đâu.

Hà Vân Trác đạp ông ta ngã khỏi ghế sô pha, bóp cổ họng của ông ta.

Anh ta bóp mạnh tới độ cứ như thể muốn bóp c.h.ế.t ông ta vậy.

Trong đầu Hà Vân Trác chỉ quanh quẩn vang lên cuộc nói chuyện giữa anh ta và Úc Tưởng.

“Đánh thế nào được?”

“Dùng nắm đ.ấ.m thôi. Đương nhiên, dùng nắm đ.ấ.m để đánh khá đau tay, anh cũng có thể lựa chọn sử dụng thêm các công cụ hỗ trợ khác, chẳng hạn cục gạch, chiếc ghế, bình rượu...”

Hóa ra muốn đánh gục ba anh ta lại là một chuyện quá dễ dàng.

Dùng nắm đấm, dùng cục gạch, chiếc ghế, bình rượu... Thậm chí chỉ là một cái gạt tàn chẳng có gì nổi bật để ở trên mặt bàn.

Hóa ra anh ta có thể dễ dàng hạ gục Hà Khôn Dân như vậy.

Hà Vân Trác ngồi xổm xuống, nói khẽ: “Ông muốn hét lên thật to à? Ông muốn để tất cả mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng của ông, biết ông là một đứa con hoang hèn nhát, rác rưởi, vô tích sự phải không?”

Hà Khôn Dân chật vật mấp máy môi.

Đầu ông ta váng vất, ông ta cảm thấy trong miệng, trong lỗ tai của mình dường như toàn là máu.

Thế nhưng ông ta vẫn có thể nghe thấy những gì Hà Vân Trác nói hết sức rõ ràng.

Lời thoại này thực sự rất quen thuộc.

Năm xưa, khi Hà Vân Trác còn chưa trưởng thành, ông ta cũng nói với Hà Vân Trác như vậy.

Chỉ có điều, đằng sau câu này vẫn còn một câu nữa.

“Để tất cả mọi người biết con là con trai của một con điếm sao?”

Tầm mắt của Hà Khôn Dân nhòe đi vì m.á.u nhưng nó lại sáng trong tới lạ kỳ.

Bởi vì khi ngước mắt nhìn lên, ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng sợi dây chuyền đeo trên cổ của Hà Vân Trác.

Sợi dây chuyền ấy cũng rất đỗi quen thuộc đối với Hà Khôn Dân.

Đó là di vật của mẹ Hà Vân Trác.

Hà Vân Trác đưa mắt nhìn ông ta nằm bên dưới: “Mỗi lần trông thấy ông, tôi đều quên mất là mình đã trưởng thành. Dường như tôi vẫn chỉ là Hà Vân Trác mười một tuổi nhục nhã nghe ông nhục mạ tôi và mẹ tôi. Tôi tưởng rằng ông rất mạnh, mạnh đến mức dù c.h.ế.t tôi cũng chẳng thể lật đổ được ngọn núi lớn này. Thế nhưng hóa ra, ở trước mặt Trữ Lễ Hàn, ông chẳng thể chịu nổi một đòn…

“Chuyện vạch trần sự thực trên mạng không phải do tôi, chắc ông phải biết rõ điều ấy, tôi là một kẻ tâm thần do một tay ông nuôi dạy nên. Làm sao tôi dám nói ra những lời ấy chứ? Thế nhưng lại có một người dám làm như vậy, cô ấy dám nói hết tất cả những chuyện này ra, đập tan một chút do dự cuối cùng trong lòng tôi.”

“Tôi sống chẳng ra dáng một con người chút nào, chỉ khi rũ bỏ bóng tối bao trùm lên cuộc đời tôi chính là ông, ba tôi thì tôi mới có thể sống như một con người được.”

Anh ta thở hổn hển, buông lỏng tay ra.

“Không, ít ra tôi vẫn giống một con người hơn ông. Ông lợi dụng thứ tôi quan tâm để thuần hóa tôi. Thế nhưng, ông thậm chí còn chẳng hề có thứ gì khiến ông quan tâm. Đối với ông, vợ con chẳng là gì cả. Chắc có lẽ thứ duy nhất ông quan tâm chính là niềm khoái lạc khi ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn xuống tất cả mọi người ở bên dưới theo một cách đầy thượng đẳng… Thế nhưng, tiếc là niềm khoái lạc của ông đã bị Trữ Lễ Hàn hủy hoại rồi, giờ thì tới lượt tôi.”

“Con điên rồi sao? Con… Không giúp ba con mà lại còn dám động thủ với ba con à?” Hà Khôn Dân chật vật lên tiếng, ông ta cảm thấy cổ họng mình sặc sụa mùi máu.

“Ông không sợ à? Ồ, ông tưởng rằng ông vẫn có thể làm như thường ngày, chỉ cần nhấn mạnh thân phận ông là ba tôi thì ông có thể khiến tôi dừng lại hay sao?” Hà Vân Trác đ.ấ.m mấy cú thật mạnh vào mặt ông ta.

“Giờ thì sao?” Hà Vân Trác hỏi.

Quả thực, tới tận giây phút này, trong tâm trí Hà Khôn Dân mới dấy lên nỗi sợ hãi.

Sau khi ông ta liên tục lợi dụng chuyện mẹ của Hà Vân Trác ngoại tình để khiến Hà Vân Trác tin rằng việc anh ta trả nợ thay mẹ mình là đáng đời, sau khi ông ta liên tục lợi dụng những thứ Hà Vân Trác yêu thích từ nhỏ đến lớn để uy h.i.ế.p anh ta.

Hà Vân Trác dường như đã thực sự phát điên.

“Ninh, Nhạn…” Hà Khôn Dân thều thào bật ra hai chữ từ trong cuống họng.

“Tôi không thích Ninh Nhạn đến vậy đâu.” Hà Vân Trác thờ ơ nhún vai: “Hiện tại tôi…”

Anh ta thoáng ngẩn ngơ: “Khá thích Úc Tưởng. Thích chân thành, không phải vì ông giật dây hay đề nghị, không phải vì che chở cho Ninh Nhạn.”

Hà Vân Trác nói lại một lần nữa: “Tôi thực sự khá thích Úc Tưởng. Ông có biết vì sao cuối cùng tôi cũng có thể thẳng thắn nói cho ông biết tôi thích gì không?”

Anh ta cười một tiếng hết sức nhã nhặn và ấm áp: “Bởi vì tôi phát hiện ra, bản thân Úc Tưởng vốn đã là một người rất mạnh mẽ. Cô ấy hoàn toàn không cần tôi che chở hay thỏa hiệp.”

“Năm thứ hai sau khi mẹ mất, tôi thích Ninh Nhạn chơi đàn dương cầm dỗ dành tôi bên bờ hồ.”

“Thế nhưng, tôi thích tất cả mọi thứ thuộc về Úc Tưởng. Cho dù cô ấy thích Trữ Lễ Hàn, tôi cũng vẫn thích cô ấy. Con người cô ấy xuất sắc giống như thể thứ ánh sáng sáng rực rỡ nhất ở chân trời. Chúng ta không thế nắm giữ được cô ấy nhưng ít ra nhờ cô ấy, cuối cùng tôi cũng hiểu, ngoại trừ chính bản thân tôi ra, những lời bàn tán của người khác có là gì, thế giới này có là gì. Ông… Ba của tôi cũng có là gì đâu.”

Ở một nơi khác, Úc Tưởng nhẹ nhàng hắt hơi một tiếng, sau đó cô nhận được cuộc gọi của thư ký Vương báo tin: “Cô Úc, chúng tôi đã tìm ra được người đăng bài rồi.”

Loading...