Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 112
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:35
Lượt xem: 93
Cô ta rũ mi mắt xuống nói: "Đúng thế, không sai, cậu cả Trữ đã không muốn nhà họ Ninh sống, vậy thì tôi đành phải kéo cô Úc cùng đi với mình."
Thư ký Vương không chút khách sáo, cười lạnh bảo: "Người như cô mà cũng xứng à?"
Ninh Nhạn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào thư ký Vương bằng ánh mắt u ám, lạnh lẽo.
Dù sao đi nữa thì lớp mặt nạ của cô ta cũng đã bị xé rách rồi, đâu cần phải giả bộ thêm làm gì.
Ninh Nhạn đã nghĩ kỹ cả rồi, nếu như cô ta thật sự không còn con đường nào để đi nữa, Úc Tưởng cũng đừng nghĩ đến chuyện yên thân. Trong cơn giận dữ, cậu cả Trữ còn có thể làm nhà họ Ninh sụp đổ cơ mà.
Tốt nhất là sụp hẳn đi, có thế mới có thể khiến cho cái người tên Ninh Ninh kia quay về sống kiếp gà rừng trong ruộng.
Gà rừng thì mãi mãi vẫn là gà rừng mà thôi, cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện trở thành phượng hoàng làm cái gì.
Còn cô ta...
Chẳng lẽ cậu cả Trữ g.i.ế.c được cô ta chắc?
Chỉ cần không lấy mạng cô ta thì kiểu gì cũng có người trong cái đám cậu Bàng, cậu Lê, cậu Đinh... Mà cô ta quen ngày trước có thể giúp cô ta sống sót.
"Dù tôi có xứng hay không thì danh tiếng của Úc Tưởng cũng đã bị huỷ hoại rồi." Ninh Nhạn tỉnh táo nói.
Thư ký Vương làm việc rất chu đáo, điều tra tin tức cũng tỉ mỉ, cẩn thận không kém.
Nhưng để đối phó với loại nhân vật nữ phụ có thể nhảy nhót, cười đùa đến tận phút cuối cùng trong nguyên tác như cái cô Ninh Nhạn này thì đúng là vẫn còn non và xanh lắm.
Lửa giận trong lồng n.g.ự.c của thư ký Vương bị thổi bùng lên, trong lòng anh ấy thầm nói Ninh Nhạn cô khá lắm, bị dồn vào bước đường cùng rồi mà vẫn cố trêu ngươi người khác chứ gì? Cô ỷ vào việc ông đây không đánh phụ nữ có đúng không?
Nhưng mục tiêu tấn công của Ninh Nhạn không phải là thư ký Vương.
Thế nên dù thư ký Vương có tức giận, cũng chẳng khiến cho cô ta thấy hả hê bằng một cái nhăn mày của Úc Tưởng.
Ninh Nhạn tiếp tục nhìn về phía Úc Tưởng, nói bằng giọng điệu mỉa mai: "Liệu cậu cả Trữ có còn bằng lòng kết hôn với cô Úc đây chăng?" Biết đầu Hề Đình sẽ bằng lòng hoặc cũng có thể là Nguyên Cảnh Hoán. Cô Úc đây rất thích hợp với thân phận của một con hát.
Ninh Nhạn mới nói được một nửa, còn chưa kịp nói nốt những lời cô ta đang nghĩ phía sau.
Vệ sĩ của Trữ Lễ Hàn đã mở cửa phòng bệnh ra.
Cậu cả Trữ khoác trên mình một chiếc áo màu đen, sải đôi chân dài, bước vào bên trong phòng bệnh.
Vừa vào đã nghe thấy Ninh Nhạn nói vậy, Trữ Lễ Hàn đáp lại bằng giọng điệu lạnh nhạt: "Vậy phải xem Úc Tưởng có bằng lòng hay không." Anh thoáng dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Thế nhưng cô không đủ tư cách để hỏi chuyện đó."
Ninh Nhạn tái mặt.
Cô ta hơi sợ khi nhìn thấy Trữ Lễ Hàn, nét kiêu căng, ngạo mạn cũng vì thế mà giảm đi không ít.
"Nếu cô Ninh Nhạn vẫn hứng khởi thế này, tại sao chúng ta không cùng xem chút tin tức nhỉ?" Trữ Lễ Hàn chậm rãi đi tới trước mặt Úc Tưởng. Lời mà anh vừa thốt ra là lời dành cho Ninh Nhạn nhưng ánh mắt anh không hề nhìn về phía cô ta dù chỉ là một giây.
"Tin mới gì?" Ninh Nhạn cau mày hỏi lại.
Tin tức Hà Khôn Dân bị tóm à?
Hà Khôn Dân đâu có liên quan gì đến cô ta.
Lão già này chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không đáng nhắc tới trong kế hoạch dạy dỗ Úc Tưởng của cô ta mà thôi.
Lúc này vệ sĩ đang đứng phía sau Trữ Lễ Hàn bỗng nhiên bước lên phía trước, mở chiếc tivi trong phòng bệnh lên, ngẫu nhiên chọn lấy một kênh.
Trong màn hình tivi.
Là hình ảnh xe cứu thương, xe cảnh sát, còn có cả xe của giới truyền thông chen chúc nhau, lấp kín màn hình nhỏ.
Nhưng hình ảnh nổi bật nhất trong đó là người bị bắt giữ và còng tay Hà Vân Trác.
Trên trán Hà Vân Trác lấm tấm mồ hôi nhưng dáng vẻ của anh ta vẫn hết sức bình tĩnh, toàn thân của anh ta toát lên vẻ ung dung trước nay chưa từng có. Điều này khiến anh ta thoạt trông điển trai và rạng rỡ hơn trước ống kính.
Ngay cả vết m.á.u trên gương mặt anh ta cũng không thể che đi dáng vẻ này.
Có thể những người khác không cảm nhận được gì nhưng Ninh Nhạn có thể cảm nhận được một cách rất rõ ràng rằng, Hà Vân Trác của lúc này đã thay đổi đến mức long trời lở đất, khác hoàn toàn so với dáng vẻ lúc trước.
Ninh Nhạn ngạc nhiên thốt lên: "Sao người bị bắt lại là anh ta?"
Chẳng mấy chốc Ninh Nhạn đã biết đáp án.
Lúc này, trên màn ảnh nhỏ là hình ảnh các nhân viên y tế đang khiêng một người đàn ông trung niên, đầu bê bết máu, gần như bất tỉnh, ra khỏi cửa.
Cơ thế của người đàn ông đó còn hơi co giật.
Qua lớp m.á.u thịt be bét, Ninh Nhạn đã nhận ra người đó là ai.
Đó là... Hà Khôn Dân.
Ninh Nhạn thất thanh hỏi: "Tại sao lại như vậy?"
Ngay khi Hà Vân Trác sắp bị đưa lên xe cảnh sát, anh ta bỗng nói: "Chờ đã."
Anh ta nhìn qua những người của giới truyền thông một lượt rồi hỏi: "Mấy người đến đây để phỏng vấn à?"
"Đúng thế, xin hỏi cậu Hà, nguyên nhân do đâu khiến cậu ra tay đánh ba ruột của mình đến mức đó? Là vì..." Các phóng viên của giới truyền thông kích động, thi nhau chen về phía trước.
Hà Vân Trác dùng bàn tay dính m.á.u của mình nắm lấy một chiếc microphone của một người trong số đó. Vì hai tay đã bị còng lại, anh ta buộc phải khom lưng, nghiêng đầu, bấy giờ âm thanh mới được microphone phóng to, vang lên bên tai mỗi người.
Hà Vân Trác đáp: "Là vì Úc Tưởng sao? Có phải anh định hỏi như thế phải không?"
Phóng viên vừa bị anh ta ngắt lời cũng chẳng thấy xấu hổ chút nào.
Phỏng vấn mà, lúc mở miệng không cay độc một chút thì sao có thể cướp được đề tài?
Hà Vân Trác nói: "Chuyện này từ đầu tới đuôi chẳng liên quan gì đến Úc Tưởng hết."
Trước ống kính máy quay, anh ta chẳng kiêng dè bất cứ ai, thản nhiên kể hết mọi chuyện thối nát của nhà họ Hà ra như thể đang nói về chuyện thời tiết hôm nay đẹp lắm vậy.
Ở trước màn hình ti vi, sắc mặt của Ninh Nhạn càng ngày càng kinh hãi, càng ngày càng quái lạ.
Đương nhiên cô ta biết những điều ấy là bí mật và cũng là vết sẹo lớn nhất trong cuộc đời này của Hà Vân Trác...
Nhưng hiện giờ anh ta lại lột trần vết sẹo của mình trước mặt tất cả mọi người. Tại sao lại thế? Là vì anh ta muốn rửa sạch thanh danh cho Úc Tưởng sao?
Hà Vân Trác càng kể mọi chuyện một cách bình tĩnh, Ninh Nhạn càng cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-112.html.]
Mọi người cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Dù sao đi chăng nữa thì họ cũng chưa thấy một ai có thể bình tĩnh, thong dong trước ống kính của giới truyền thông thế này. Thậm chí còn không cần giới truyền thông phải lên tiếng dẫn dắt mà vẫn có thể kể hết mọi chuyện một cách mạch lạc, rõ ràng đến thế...
Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc về sự khốn nạn của ba Hà và sự cam chịu của Hà Vân Trác trong quá khứ.
Đúng lúc này Hà Vân Trác đột nhiên chuyển chủ đề: "Ninh Nhạn, tôi biết người đăng bài viết kia, là cô."
Đột nhiên nghe thấy câu nói này, Ninh Nhạn bỗng thấy một luồng lạnh lẽo len lỏi vào người, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến tận chân của cô ta.
Thậm chí, cô ta còn suýt ngã nhào xuống khỏi giường bệnh.
Vết thương trên thái dương cũng bắt đầu đau nhói từng cơn, như muốn xuyên vào tận óc cô ta.
Cô ta có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của chính mình, điều này khiến cho chân tay của cô ta như nhũn ra, không thở nổi.
Những người thuộc giới truyền thông cảm thấy hết sức mờ mịt.
Ninh Nhạn là ai?
Lúc này dân cư mạng cũng đang bàn tán vô cùng sôi nổi.
Dù gì thì chẳng mấy khi họ mới thấy được một tin xã hội vừa chấn động lòng người, lại còn liên quan đến một cặp ba con nhà giàu thế này!
[Đậu má, đúng là một vở kịch lớn vừa ra rạp...]
[Ninh Nhạn có phải là cô thiên kim nhà họ Ninh biểu diễn tiết mục đánh đàn piano trong tiệc cưới của nhà họ Kim không?]
[Ố ồ, bạn vừa nói như thế khiến tôi cũng thấy có chút ấn tượng đấy. Người này rất có khí chất, trước đó lúc có người chế giễu Úc Tưởng giả làm quý cô nhà giàu đã lấy cô ta ra làm ví dụ đó thôi. Người đó còn nói cái gì mà phải như cô ta mới được gọi là quý cô đích thực.]
[Nếu nói như vậy, việc cô ta đăng bài cũng tương đương với việc dũng cảm phơi bày sự thật ư?]
Chẳng qua là đám cư dân mạng còn chưa kịp khen dứt lời.
Hà Vân Trác đã tiếp tục nói: "Mười bảy năm trước trong bữa tiệc nọ, cô đã đến bên cạnh an ủi tôi. Khi ấy, tôi đã kể hết mọi chuyện về mẹ mình cho cô nghe, chỉ kể cho mình cô biết. Từ đó về sau, chỉ cần bản thân có bất cứ thứ gì tốt đẹp tôi cũng dâng hết lên cho cô. Bất kể những chuyện cô làm là tốt hay xấu, tôi cũng dùng hết khả năng mà mình có để giúp cô..."
[Ô này, đang tỏ tình trước mặt bàn dân thiên hạ đấy à?]
[Người anh ta thích không phải Úc Tưởng sao?]
Chỉ có Ninh Nhạn đang ngồi trước tivi là chẳng thấy thoải mái một chút nào.
Cô ta chỉ thấy toàn thân mình lạnh lẽo hơn.
Đúng như dự đoán...
Hà Vân Trác nhìn thẳng vào ống kính máy quay.
Có lẽ là vì trên mặt anh ta còn dính m.á.u của Hà Khôn Dân cho nên ánh mắt của anh ta khiến người khác vô thức cảm thấy sợ hãi.
Anh ta nói: "Nhưng trong mắt cô có quá nhiều thứ mà cô không chịu buông tha. Cô không tha cho người em gái ruột vô tình lạc mất rồi lại được tìm về vào một ngày nào đó. Cô sợ cô ấy sẽ cướp đi mọi yêu thương, chiều chuộng mà cô đang có."
"Cô cũng không tha cho việc tôi thích Úc Tưởng."
Ngay giây phút ấy, Ninh Nhạn có cảm giác sợ hãi khi nội tâm xấu xí của bản thân bị lột trần, bị phơi bày trước mặt tất cả mọi người.
Cô ta gào ầm lên: "Không! Anh không hề thích Úc Tưởng! Người mà anh thích là tôi! Anh theo đuổi Úc Tưởng chỉ vì muốn bảo vệ tôi mà thôi!"
Mất đi thứ thuộc về chính mình, đối với cô ta việc này còn khó chấp nhận hơn cả việc Hà Vân Trác vạch trần việc cô ta so đo, tính toán với Ninh Ninh.
Thế nhưng giọng nói của cô ta không thể xuyên qua màn hình ti vi, càng không thể đến tai những phóng viên kia cũng như đến tai hàng trăm nghìn người đang ngồi xem trước những màn hình khác.
Bấy giờ, toàn bộ những người trong giới truyền thông bên cạnh Hà Vân Trác đều đang xôn xao.
Đám cư dân mạng cũng được dịp khiếp sợ thêm lần nữa.
[Đậu má, thế này mà đòi gọi là thiên kim tiểu thư chân chính à? Ngay cả em gái ruột của mình mà cũng không chịu buông tha ư?]
Hà Vân Trác tiếp tục nói: "Đến giờ tôi mới hiểu ra, tại sao ngày đó trong bữa tiệc tổ chức ở nhà họ Hà, cô lại nhất quyết khuyên Úc Tưởng lên tầng thay quần áo. Cô biết chuyện kia của ba tôi từ bao giờ thế? Cô có biết chuyện trên tầng có một căn phòng, trong căn phòng ấy chất đầy quần áo của những người phụ nữ trẻ tuổi mà ba tôi vừa ý không? Nếu như Úc Tưởng vào đó thay đồ thật, vậy thì ngày ấy liệu Úc Tưởng có thể ra khỏi nhà họ Hà được nữa không?"
Giọng điệu của Hà Vân Trác rất bình thản.
Nhưng Ninh Nhạn thoáng thấy kinh ngạc khi nghe thấy giọng điệu chỉ trích từ trong đó.
Ninh Nhạn lắp bắp phản bác: "Nhưng Úc Tưởng cũng có lên đó thay quần áo đâu? Tại sao anh còn muốn..."
Còn muốn nói hết những chuyện này ra trước mặt giới truyền thông như thế?
Ninh Nhạn không ngốc.
Cô ta mới nói được nửa câu đã kịp phản ứng lại.
Tại sao ư?
Tại vì... Tại vì Hà Vân Trác muốn giúp Úc Tưởng rửa sạch sẽ thanh danh trước mặt giới truyền thông!
Dù cho chỉ là một xíu ngờ vực thôi, anh ta cũng muốn cắt cho bằng sạch.
Ninh Nhạn không thể tiếp thu nổi cái kết quả mà mình vừa đoán ra.
Cô ta siết chặt vạt áo của bản thân, ngón tay siết chặt như muốn bẻ gãy các móng tay.
"Nhưng phải để cô thất vọng rồi, ngày hôm ấy, suốt từ đầu cho đến cuối Úc Tưởng chưa từng thay quần áo. Cả buổi hôm đó cô ấy chỉ gặp có mỗi mình Trữ Lễ Hàn."
"Thế nên cô mới định đăng một bài để phá hoại thanh danh của cô ấy."
[Vậy là Hà Vân Trác thích Úc Tưởng thật đấy à? Ninh Nhạn đăng bài đăng kia không phải là để vạch trần tội ác của nhà họ Hà mà chỉ vì lợi ích cá nhân của cô ta?]
[Hà Vân Trác vừa hỏi một câu rất hay, Ninh Nhạn biết mấy việc Hà Khôn Dân làm từ bao giờ?]
[Đệt, nghĩ kĩ mới thấy thật khủng khiếp...]
Ninh Nhạn cũng nhanh chóng nhớ đến câu hỏi kia của Hà Vân Trác.
Anh ta hỏi vậy là có ý gì?
Anh ta muốn ám chỉ cho tất cả mọi người biết rằng, cô ta mới là người bị Hà Khôn Dân ra tay ư?
Không!
Không thể như thế được!