Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 116
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:45
Lượt xem: 105
Lăng Sâm Viễn cảm thấy lý do này quả là vô cùng hoang đường buồn cười.
Anh ta vừa tức vừa cười hỏi ngược lại: "Tôi sinh ra ở nước ngoài, có hộ tịch nước ngoài. Theo như lời cô nói thì cả đời này cô cũng không thể kết hôn với tôi?"
Úc Tưởng: "Đúng là như vậy. Mưa gió cũng không thể ngăn cản trái tim yêu nước của tôi."
Lăng Sâm Viễn: "..."
Hệ thống câm nín.
Mẹ nó cô đúng là một nhân tài.
Trước giờ nó chưa từng thấy lời từ chối cầu hôn nào như vậy.
"Cô có biết cổ phần trong tay Trữ Sơn đáng giá bao nhiêu không?" Lăng Sâm Viễn chưa từ bỏ ý định, hỏi.
"Bao nhiêu?"
"Một trăm bảy mươi tám tỷ hai trăm triệu nhân dân tệ."
Không hổ là gia sản nhân vật chính trong nguyên tác được thừa kế!
Úc Tưởng kinh ngạc.
Lúc này Trữ Lễ Hàn mới một lần nữa cất bước, chuẩn bị đi ra ngoài.
Chủ yếu là cậu cả Trữ cảm thấy rất có thể anh không hấp dẫn bằng một trăm bảy mươi tám tỷ hai trăm triệu.
Lúc này Úc Tưởng lại nhanh chóng lên tiếng: "Nhiều tiền như vậy đủ để tôi sống đến tám trăm đời..."
Ánh mắt Lăng Sâm Viễn khẽ động: "Không sai, cho nên..."
Úc Tưởng: "Tôi chọn Trữ Lễ Hàn."
Trữ Lễ Hàn bị năm chữ ngắn gọn kia đóng đinh luôn tại trận.
Mà Lăng Sâm Viễn hoàn toàn thất thố, anh ta gần như không thể đè nén được cảm xúc mãnh liệt của mình, sa sầm mặt hỏi: "Tại sao?"
"Không phải sao không phải sao? Ngài Lăng sẽ không thật sự cho rằng lúc tôi không thích một người cũng có thể ở bên cạnh người đó đấy chứ?" Giọng điệu của Úc Tưởng cực kỳ gợi đòn.
Lăng Sâm Viễn lập tức nghĩ tới Hà Vân Trác.
Hà Vân Trác mới là người đầu tiên bắt đầu theo đuổi Úc Tưởng nhưng Úc Tưởng hoàn toàn không hề bị lay động.
Nhưng lúc đó Lăng Sâm Viễn cho rằng chuyện này chỉ đơn thuần là do nhà họ Hà kia quá low, Hà Vân Trác cũng không đủ xuất sắc, theo đuổi cũng không đủ chân thành, tiền đặt cược... Cũng không đủ lớn.
"Tại sao tôi lại ngồi ở đây? Đương nhiên là bởi vì tôi yêu đứa bé trong bụng." Úc Tưởng chỉ vào bụng của mình: "Nếu người còn lại tạo ra nó làm tôi cảm thấy không vui, như vậy căn bản tôi sẽ không ngồi ở đây."
Suy nghĩ của Lăng Sâm Viễn thoáng ngẩn ngơ một lúc.
Tại sao tôi lại ngồi ở đây?
Đương nhiên là bởi vì tôi thích đứa bé.
Lăng Sâm Viễn hoàn hồn lại, lạnh giọng hỏi: "Tại sao cô lại thích Trữ Lễ Hàn? Tôi kém anh ta ở chỗ nào? Bởi vì anh ta là đứa con trong giá thú?"
"Tôi thích anh ấy từ đầu đến chân." Dù sao Trữ Lễ Hàn cũng không có ở đây, Úc Tưởng nói mà mặt không đỏ chút nào.
Nếu như những người khác có thể nghe thấy tiếng của hệ thống, như vậy có lẽ nó sẽ phiên dịch cho Lăng Sâm Viễn nghe ngay tại chỗ...
[Thật ra ý nghĩa của câu đó chính là cô này thèm khát thân thể của anh ta.]
Đáng tiếc Lăng Sâm Viễn không nghe thấy tiếng của hệ thống.
Mà bốn chữ "từ đầu đến chân" chui vào tai anh ta đã vượt qua tất cả phạm vi bên ngoài, nếu dùng một câu nói khác để khái quát thì đó chính là...
"Tôi thích mọi thứ của anh ấy."
Lăng Sâm Viễn gần như có thể tưởng tượng được Úc Tưởng sẽ nói gì tiếp theo.
Anh không kém anh ấy ở chỗ nào, chỉ là anh không phải là anh ấy, trên thế giới này chỉ có một Trữ Lễ Hàn, mà tôi chỉ thích người duy nhất kia thôi.
Úc Tưởng lên tiếng ngay sau đó: "Nếu phải nói anh kém anh ấy ở chỗ nào..." Cô dừng lại: "Chỗ nào anh cũng kém anh ấy."
Lăng Sâm Viễn: "...?"
Biểu cảm của anh ta suýt thì không kìm chế được nứt ra.
Úc Tưởng lại nói thẳng ra như vậy?! Cô không sợ chọc giận anh ta?
... Cũng đúng.
Hình như tính cách của cô vẫn luôn như vậy.
Úc Tưởng: "Hỏi xong chưa? Có thể đi được chưa?"
Lăng Sâm Viễn: "Nóng lòng muốn gặp Trữ Lễ Hàn ngay rồi?"
Úc Tưởng: "Không phải là vậy sao?"
Lăng Sâm Viễn: "Cô không sợ anh ta nghe thấy cuộc đối thoại giữa chúng ta à?"
Úc Tưởng: "Nghe những lời tuyệt vời êm tai tôi nói chỗ nào anh cũng kém anh ấy á hả?"
Lăng Sâm Viễn: "..."
Nhưng sao anh ta có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?
Đương nhiên Lăng Sâm Viễn không biết mình là nhân vật nam chính trong một quyển sách.
Nhưng là nam chính, trên người anh ta đúng là đã được trao cho sức mạnh không dễ dàng thỏa hiệp.
"Nếu như cô thay đổi ý nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi."
"Sẽ không đâu, bái bai, tôi không thích sính ngoại."
"..."
Trong nháy mắt đó Lăng Sâm Viễn đã có ý nghĩ cưỡng chế mang Úc Tưởng đi.
Đến lúc ra nước ngoài, Trữ Lễ Hàn đuổi theo được chắc?
Nhưng rất nhanh, Lăng Sâm Viễn đã gạt bỏ suy nghĩ đó đi.
Anh ta không tìm ra ý nghĩa của việc làm như vậy.
Điều anh ta muốn không phải thế này.
Mặc dù anh ta không muốn thừa nhận nhưng sâu trong nội tâm anh ta thật sự muốn nhìn thấy Úc Tưởng có số mệnh tương tự với mẹ của anh ta nhưng lại hoàn toàn khác biệt rốt cuộc sẽ sống với dáng vẻ như thế nào trên thế giới này.
Thời gian dần trôi, nhận thức của anh ta về Úc Tưởng dần dần tăng lên, hết lần này đến lần khác cô khiến anh ta mở rộng tầm mắt.
Bây giờ nói đúng ra thì anh ta muốn nhìn thấy cô sẽ sống với dáng vẻ đặc sắc gì.
Lăng Sâm Viễn sa sầm mặt xoay người đi ra ngoài.
Chờ đến khi tới cửa thang máy, anh ta nhận được hai tin nhắn.
Lăng Sâm Viễn mở tin nhắn trên cùng lên, người gửi là Úc Tưởng.
Đây là lần đầu tiên Úc Tưởng chủ động gửi tin nhắn cho anh ta?
Lăng Sâm Viễn nhíu mày, mở tin nhắn ra.
Trên đó viết: "Nói cho cùng chẳng phải anh Lăng muốn chủ tịch Trữ tức c.h.ế.t hay sao? Tới tới tới, tôi dạy cho anh một cách. Anh lấy toàn bộ cổ phần của ông ta đi bán giá thấp, như vậy chẳng phải càng hay hơn hay sao?"
Lăng Sâm Viễn muốn nói với cô rằng hôm nay tôi tới tìm cô không phải muốn chọc cho Trữ Sơn tức chết.
Nhưng nói ra Úc Tưởng cũng sẽ không tin.
Lăng Sâm Viễn xoá tin nhắn đi.
Tin nhắn phía dưới lập tức chiếu vào mắt anh ta.
Lại là tin nhắn Trữ Lễ Hàn gửi tới!
"Cảm ơn."
Hai chữ vô cùng ngắn gọn nhưng lại tràn đầy ý giễu cợt.
Lăng Sâm Viễn nhanh chóng kịp phản ứng lại, vừa rồi lúc anh ta đối thoại với Úc Tưởng, Trữ Lễ Hàn quả thực đã đứng ở chỗ nào đó nghe hết!
Cảm ơn cái gì?
Cảm ơn anh ta vì đã khiến Trữ Lễ Hàn biết được Úc Tưởng thích Trữ Lễ Hàn đến nhường nào ư?
Lăng Sâm Viễn lập tức xanh mặt, nom cực kỳ khó coi.
Mà Trữ Lễ Hàn ở bên này chậm rãi đi ra, anh đưa cuốn cẩm nang sức khỏe mẹ và bé vừa nhận được cho Úc Tưởng: "Em muốn đọc thử không?"
Úc Tưởng ăn sáng xong, lúc này toàn bộ huyết dịch đều đi xuống dạ dày, cô không muốn nhúc nhích, vì vậy chẳng chút nghĩ ngợi đã khoát tay: "Ngày mai đọc sau."
Trữ Lễ Hàn thấp giọng đáp lại.
Tất cả đều có vẻ vô cùng tự nhiên và bình thường.
Trong nháy mắt tiếp theo, anh đột nhiên cúi người, ôm chặt lấy Úc Tưởng, giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai Úc Tưởng: "Chúng ta tới cục dân chính đi."
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng: "Tại sao? Có thủ tục gì chưa lập gia đình không thể làm à?"
Trữ Lễ Hàn: "Không phải."
"Vậy thì vì sao..."
Trữ Lễ Hàn: "Bởi vì anh yêu em."
Úc Tưởng trợn to mắt.
Moá?!
Chuyện gì xảy ra?
Cậu cả Trữ cũng bắt đầu đá bóng thẳng rồi!
Lời nói vững vàng mạnh mẽ, vô cùng tự nhiên ấy phát ra từ trong miệng Trữ Lễ Hàn làm tim Úc Tưởng đập hẫng một nhịp.
Giờ phút này, cô có thể cảm nhận được cánh tay của anh đang khoác lên vai cô mạnh mẽ dùng sức đến nhường nào, điều này đã hoàn toàn bộc lộ tâm trạng cũng đang bất an của anh.
Úc Tưởng l.i.ế.m môi: "... Cũng không phải không được."
Biến cậu cả Trữ chơi miễn phí thành chơi miễn phí hợp pháp.
Trữ Lễ Hàn gần như không kìm được tâm trạng đang cuồn cuộn dâng trào của mình.
Anh bế Úc Tưởng lên ôm vào trong lòng, sau đó sải đôi chân dài bước về phía trước.
Hệ thống: [...]
Cuối cùng vẫn tới bước này. Nhưng nó hoàn toàn không ngờ được nam chính nguyên tác lại trở thành trợ thủ cho đôi cẩu nam nữ này!
Đó là nam chính đó!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-116.html.]
Bên này chưa đi được mấy bước, Trữ Lễ Hàn đột nhiên dừng bước.
Giọng anh không nóng không lạnh mở miệng: "Đi ra."
Hả?
Úc Tưởng quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy tên vác theo máy ảnh run rẩy đi ra.
A.
Paparazzi!
Khó trách Lăng Sâm Viễn không muốn chọn một nơi công cộng như vậy để tranh cãi với cô.
"Bám theo đến bệnh viện, đúng là không dễ dàng gì." Úc Tưởng nghiêng đầu nói.
Mấy tên paparazzi kia bị những lời này của cô dọa sợ thiếu điều muốn quỳ xuống ngay tại chỗ.
Bọn họ lắp bắp lên tiếng giải thích: "Không không không, chúng tôi không tới để quay cô Úc, chúng tôi bám, bám theo một ngôi sao, chỉ là không ngờ..."
"Không ngờ tôi lại xui như thế, đúng lúc lọt vào ống kính của mấy người đúng không?"
"Không không..."
"Cuối năm rồi đạt đủ KPI chưa?"
"... A, hả."
"Vậy mấy người quay đi."
"Gì, gì cơ?" Mấy tên paparazzi còn chưa kịp phản ứng lại, sững sờ nhìn Úc Tưởng.
Úc Tưởng vỗ lên vai Trữ Lễ Hàn, cất giọng nói lười biếng nói: "Đi thôi cậu cả Trữ."
Ánh mắt Trữ Lễ Hàn lướt qua bọn họ, lúc này mới nhẹ nhàng bỏ qua, ôm Úc Tưởng định đi.
Mấy tên paparazzi sững sờ tại chỗ một lúc mới hoàn hồn, cuối cùng cũng kịp phản ứng lại.
Móa nó! Ý của cô Úc là bọn họ có thể đăng tin tức?
Nửa tiếng sau.
Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn ngồi trong phòng khách của cục dân chính.
Đương nhiên có trâu bò đến đâu đi nữa thì đi lĩnh giấy chứng nhận cũng phải xếp hàng.
Nhưng Úc Tưởng ngồi một lúc lại nhấp nhổm không yên.
Cô không nhịn được bắt đầu nghĩ, hôm nay mình nhìn có đẹp không? Hình như bây giờ có thể đổi ảnh trên thẻ căn cước rồi. Nếu ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn xấu quá có cách nào đổi ảnh khác được không?
Đó là thời khắc quan trọng nhất mà.
Cô chỉ thoáng nghĩ đến thôi mà nhịp tim cũng đã đập rất nhanh rồi.
Úc Tưởng quay đầu lại: "Hay là... Hôm khác lại tới?"
Trữ Lễ Hàn: "Được."
Bọn họ nhanh chóng trở về Ngự Thái.
Trữ Lễ Hàn ôm Úc Tưởng lên lầu, đặt cô trên ghế sô pha nghỉ ngơi: "Anh đi xử lý vài việc, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
"Ừm."
Úc Tưởng đáp lời, mình thì nằm trên ghế sô pha một lát.
Cô nằm được một lát lại không nhịn được lật người hai lần, lại bị hệ thống dừng lại: [Đừng đè lên bé con nhà cô.]
"Đúng nhỉ." Úc Tưởng lật lại.
Một lúc lâu sau, giọng nói của Úc Tưởng mới lại vang lên: "Aiz, tôi nói hôm khác lại đi, Trữ Lễ Hàn đồng ý nhanh như vậy, cũng không hỏi tôi là vì sao."
Hệ thống: [A, thế cho nên?]
Úc Tưởng: "Không phải là anh ấy hối hận rồi đấy chứ?"
Hệ thống nhất thời như uống m.á.u gà, hoàn toàn lên tinh thần.
Tới rồi tới rồi!
Đây mới là dáng vẻ lo được lo mất của mấy đôi trai gái bình thường khi yêu!
Ha ha ha! Úc Tưởng cũng có ngày phải phiền não rồi à?!
Còn không chờ hệ thống giả từ bi mèo khóc chuột nói mấy câu đạo lý với Úc Tưởng, Úc Tưởng đã nói: "Tôi dễ thương như thế, kết hôn với tôi là vinh hạnh của anh ấy!"
Hệ thống: ???
Con người Úc Tưởng này cả đời này chắc cũng không cần nó an ủi.
Hệ thống uể oải trở về.
Úc Tưởng ở nhà ngủ một giấc ngon lành, sáng sớm ngày hôm sau đã vui vẻ lên hot search.
Phía trước là #Úc Tưởng mang thai#, phía sau là #Cách tỏ tình của người có tiền#.
Có mấy lần dạy dỗ phía trước, dân cư mạng nói tới nói lui cũng rất nể nang.
Chủ yếu cũng chẳng vì gì khác, bị vả thẳng mặt như này cũng rất khó chịu.
Đừng nói gì đến bây giờ không ít người trong số họ còn đang chơi trò chơi Úc Tưởng đầu tư, lúc chơi đến vui vẻ, nhìn cô cũng tự động thêm một lớp filter.
Vì vậy Úc Tưởng ăn dưa của chính mình đến hăng say.
[A a a! CP Úc Trữ là thật! Móa nó cô Úc nói chuyện ngọt quá đi, hu hu tôi là đàn ông tôi cũng thích!]
[Lăng Sâm Viễn vậy mà lại muốn cho cô ấy hơn một trăm tỷ?]
Đám paparazzi không dám tung tin nói đó là cổ phần Trữ Thị nhưng cũng đã khiến quần chúng kinh ngạc đến mức con ngươi sắp rớt khỏi tròng mắt luôn rồi.
[A đây là có bầu trước khi cưới? Bắt tay với con mình ép vua thoái vị?]
[Không phải đâu không phải đâu sir, đã là thời hiện đại rồi, nhìn những chương trình giải trí và trò chơi mà cô Úc đầu tư ông còn có thể nói như vậy được sao?]
[Cười c.h.ế.t mất, ông nói xem là ai ép ai? Cậu cả Trữ đi khám thai cùng, Lăng Sâm Viễn còn không cam lòng hy vọng có thể dẫn người ta ra nước ngoài. Ông nói xem đây là ai ép ai? Dùng cái não lớn bằng quả trứng gà của ông nghĩ một chút cũng biết Úc Tưởng bây giờ không cần ép ai. À xin lỗi nhé, não của ông còn chưa to bằng quả trứng gà. Vừa mới mở ra liếc mắt nhìn thử, cuối cùng phát hiện trống không.]
[Bà dám nói Trữ Sơn cho cô ấy một trung tâm thương mại không phải vì đứa bé này?]
[Kiến nghị lên diễn đàn ăn dưa, ai còn nhớ chuyện ngày đó Úc Tưởng và Cao Học Huy cùng nhau phát trực tiếp trò chơi bí ẩn g.i.ế.c người kia không? Ngày hôm đó không phải có một giọng nữ xuất hiện hay sao? Người nọ là ai, mấy người tuyệt đối không ngờ được đâu.]
[Tôi biết, là Tang Tâm Lan!]
[Tang Tâm Lan là ai?]
[Mẹ của cậu cả Trữ, người nắm quyền thật sự của nhà họ Tang bây giờ, một người phụ nữ mạnh mẽ quyền lực thực thụ.]
[Móa nó? Nếu nói như vậy, đúng là... Nếu chỉ vì đứa trẻ, cho ít tiền, tặng thêm một ít bất động sản và xe là được. Đối với người có tiền ở cấp bậc này mà nói, thứ thực sự quý giá là thời gian của bọn họ! Tổng giám đốc Tang lại bỏ thời gian của mình ra chơi game với Úc Tưởng? Đối xử với con ruột chưa chắc đã bỏ nhiều công sức ra như thế được không. Hơn nữa nhà giàu có ai thèm để mắt đến hoạt động nhàn rỗi như vậy? Nếu mấy người bảo không phải cả nhà bọn họ đều thích Úc Tưởng tôi cũng không tin đâu.]
Đúng lúc này điện thoại của Úc Tưởng reo lên.
Điện thoại là Lăng Sâm Viễn gọi tới.
"A lô." Cô vừa mới nghe máy.
Đầu kia lập tức truyền đến giọng nói của Lăng Sâm Viễn: "Tin tức cô mang thai không phải tôi nói ra đâu."
Mặc dù Lăng Sâm Viễn thực sự đã từng nghĩ tới chuyện đó.
Nếu tin tức được tuồn ra, có khi nào sẽ có rất nhiều người chỉ trích chửi rủa Úc Tưởng, có khi nào sẽ có những người nhân danh đạo đức đi phán xét cô? Khi đó, có khi nào cô sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh ta không?
Nhưng suy nghĩ cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ, không thể thay đổi hiện thực.
Cho nên buổi sáng lúc Lăng Sâm Viễn nhìn thấy hotsearch, anh ta cũng không vui như trong tưởng tượng của anh ta, ngược lại không chút nghĩ ngợi đã gọi cho Úc Tưởng muốn thanh minh.
Có lẽ là vì cho dù đã biết ở trong lòng Úc Tưởng, anh ta đã kém xa Trữ Lễ Hàn nhưng anh ta cũng không muốn dưới sự nổi bật của Trữ Lễ Hàn, bản thân mình lại càng trở nên tệ hại.
Bên này điện thoại, Úc Tưởng không nhanh không chậm lên tiếng đáp lại: " Ừ, tôi biết."
Lăng Sâm Viễn hơi sửng sốt: "Cô biết?"
"Đúng vậy, bởi vì đó là do tôi nói với paparazzi rằng bọn họ có thể đăng tin lên." Giọng điệu của Úc Tưởng rất ung dung.
Người cũng ung dung như vậy.
Càng giấu giếm, bọn họ càng tò mò. Đến một ngày bị truyền ra, mọi người sẽ còn cho rằng mình vừa ăn được một quả dưa bự.
Thật ra thì chẳng phải chuyện chỉ có vậy thôi sao?
Lăng Sâm Viễn: "..."
Anh ta suy nghĩ đến rất nhiều khả năng, thậm chí anh ta còn chuẩn bị làm ra thử nghiệm cuối cùng, nói với Úc Tưởng rằng vì cô anh ta sẽ tìm ra người truyền tin ra ngoài.
Ai ngờ... Là chính cô cho phép bọn họ làm vậy?
Bàn tay cầm điện thoại di động của Lăng Sâm Viễn càng ngày càng bị siết chặt.
Ngay khi Úc Tưởng chuẩn bị cúp máy, một tiếng cười cực trầm bật ra từ trong cổ họng Lăng Sâm Viễn.
Anh ta nói: "Được, tôi biết rồi."
Úc Tưởng cúp máy, cô nhanh chóng trở lại Weibo của mình.
Có người ở dưới Weibo hỏi: [Tại sao lại để có bầu trước khi cưới?]
Dưới bình luận này đã xây được một toà nhà cao tầng rồi.
Vô số dân cư mạng trả lời người đó: [Thím này kỳ ghê, thím quan tâm chuyện riêng của người khác làm gì? Cô ấy cũng không phải ngôi sao.]
[Thím còn muốn Úc Tưởng phải nói xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng rồi à?]
[Chi bằng đánh cược một sợi lông, sau khi tin tức mang thai được truyền ra có khi nào Úc Tưởng sẽ công khai ba đứa bé là ai hay không? Hoặc là cô ấy sẽ công khai với cậu cả Trữ?]
[Tại sao? Đương nhiên là vì tình cảm khó kìm nén rồi.]
Úc Tưởng lướt gần hết bình luận ở toà nhà cao tầng này, sau đó cô tự mình gõ chữ trả lời:
[Bởi vì có tiền.]
[Má nó má nó má nó? Úc Tưởng đích thân trả lời?]
[Ha ha ha đáp án này quá hay!]
[Đúng thật... Căn cứ vào thực tế, nếu không có đủ tài sản chống đỡ thì thật sự không thể đi trên con đường này.]
Úc Tưởng nghĩ một lát, lại lười biếng thêm mấy chữ vào phía sau:
[Còn độc lập.]
[Trước giờ tôi luôn biết mình muốn làm gì, tôi muốn sống một cuộc đời vui vẻ như thế nào.]
Gõ xong hai hàng chữ này, Úc Tưởng tắt điện thoại di động đi.
Nhìn màn hình di động nhiều hơi mỏi.
Vẫn là lên màn hình lớn chơi game thôi...