Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 118 - Ngoai truyện 1
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:42:50
Lượt xem: 118
Cuối cùng "chuyến thăm quan" quanh các phòng ở trong nhà của Anh Anh đã được quay hoàn tất, có điều đoạn video này không phải quay tại nhà của Úc Tưởng.
Vào buổi tối hôm ấy, Anh Anh bị thư ký Vương mời ra ngoài, cô ta hoảng hốt nói rõ mục đích của mình cho thư ký Vương nghe.
Mặc dù Úc Tưởng không có ở đây nhưng Anh Anh vẫn hơi bồn chồn, nào ngờ sau khi nghe cô ta nói xong, thư ký Vương lại nhẹ nhàng mỉm cười, bảo: "Quay video đúng không? Đơn giản mà, đi theo tôi."
Ngay thời điểm Anh Anh đinh ninh rằng liệu có khi nào cậu cả Trữ sẽ dìm mình xuống biển do cô ta lỡ bước vào giữa màn cầu hôn hay không, thư ký Vương gọi một cuộc gọi rồi đưa cô ta tới nhà của một nữ thần tượng đang nổi trên đà nổi tiếng.
"Quay đi." thư ký Vương nói vậy với cô ta.
Cứ thế, Anh Anh quay video trong ngơ ngác.
Cô ta được cung cấp cả dụng cụ, có cả thợ quay phim có thâm niên trong nghề hướng dẫn cho cô ta bằng cách gọi video nữa.
Thậm chí cô ta còn không kịp bảo rằng thật ra ngày quay không phải hôm nay.
Cuối cùng, Anh Anh ôm ổ cứng về nhà.
Lúc mở cửa vào nhà, Anh Anh nhìn thấy bạn trai cũ kiêm đồng nghiệp cũ, có hai lon bia trước mặt cậu ta, cậu ta quay đầu nhíu mày nhìn cô ta: "Em làm gì mà về muộn thế? Tổng giám đốc Thẩm nói em đi cùng với Úc Tưởng, có đúng là vậy không? Em tin Úc Tưởng sẽ giúp chúng ta thật chắc? Chúng ta không dám đắc tội cô ta nhưng cũng chẳng trông mong gì được ở cô ta đâu!"
Anh Anh muốn đếm xem từ đầu đến giờ cậu ta về nhà muộn bao nhiêu lần mà dám nói vậy, nhưng ngẫm lại thì thấy chẳng có nghĩa lý gì cả.
Anh Anh hỏi: "Anh không xem tin tức à?"
"Tin tức gì? Anh bận làm việc, bận kiếm tiền, bận nuôi em, bận như con quay đây này..."
"Không xem thì thôi."
Anh Anh ngắt lời cậu ta, xoay người bỏ ra ngoài.
Cô ta giấu thật kỹ ổ cứng chứa video của mình, đó là thứ quan trọng để sự nghiệp của cô ta có thể khởi sắc!
Nghĩ đi nghĩ lại, Anh Anh quyết định đến khách sạn thuê phòng với ý định tạm thời sẽ ở đây mấy ngày.
Tứ Lục bị bỏ lại đằng sau, cậu ta nhìn cái nơi chẳng còn bóng dáng ai ở trước mặt với vẻ không thốt nên lời. Nơi đó không còn Anh Anh nữa.
"Mới hỏi có một câu mà làm gì căng!" Nhưng việc này cũng tiện cho cậu ta đề nghị chia tay.
Cậu ta cũng có thể kể khổ cho fan thương xót mình trước khi nói lời chia tay.
Cả hai người họ đều là KOL, điểm xuất phát trên mạng xã hội thật giả lẫn lộn, quá dễ dàng để kích động cộng đồng mạng hoặc tạo ra hiểu lầm.
Tối nay, Tứ Lục chơi game với những người khác trên Weibo, thua nên bị phạt rượu, về nhà lại phát hiện Anh Anh vẫn chưa về nên tâm trạng không vui, uống thêm hai lon bia nữa.
Cậu ta buồn ngủ c.h.ế.t đi được, cầm điện thoại lên tự chụp mình một bức ảnh rồi đăng lên mạng, kèm theo một câu: "Buồn quá, về nhà nhưng không có Anh Anh."
Đăng xong, cậu ta ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, tỉnh rượu, thức dậy, đón chào cậu ta đương nhiên sẽ là cảnh fan hâm mộ bình luận, đoán già đoán non hai người họ có xích mích tình cảm, hoặc thẳng thừng suy đoán Anh Anh đi đêm không về để làm gì đó.
Hôm sau, Tứ Lục tỉnh giấc, mở điện thoại ra.
[Tỉnh chưa ông tướng, Anh Anh đang ở nhà cô Úc đó kìa.]
[Cô ấy đang ở ngay hiện trường cầu hôn được phát sóng trực tiếp đấy.]
[Tiếc ghê chưa, buổi tối anh lo chơi game với người khác, có được chiêm ngưỡng khung cảnh động lòng người đó đâu.]
[Èo không phải do anh phát sóng trực tiếp với người khác trước à? Sao tôi thấy cái bài đăng này kiểu mang tính xúi giục, kích động người khác sao ấy, mọi người chỉ nên đọc cho vui thôi nhé.]
Tứ Lục giật mình, cơn ngái ngủ thoáng chốc biến mất tăm, ngỡ ngàng đến mức đánh rơi cả bàn chải đánh răng.
Sau ngày hôm đó, phòng live của Anh Anh thoắt cái nổi như cồn.
Không còn cách nào khác, bình thường trang cá nhân trên Weibo của Úc Tưởng toàn là về game, cậu cả Trữ lại càng ít lộ mặt công khai hơn nữa. Kể từ màn kịch lần trước, fan couple của hai người đẩy thuyền rất tích cực, màn cầu hôn lỡ được phát sóng trực tiếp này càng đẩy sự phấn khích của fan couple lên đỉnh điểm.
Tất cả mọi người đều ước sẽ được hóng hớt khoảnh khắc Úc Tưởng và Trữ Lễ Hàn cùng xuất hiện trên màn hình nhiều hơn.
Và sau khi chuyến du lịch các căn phòng của Anh Anh được diễn ra suôn sẻ, nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của các ngôi sao, fan hâm mộ cùng với người đi đường tò mò tìm đến, có thể nói là có thu hoạch lớn trên cả nhiều phương diện.
Anh Anh nhìn số lượt theo dõi mà mình có, cảm giác có gì đó không chân thật chút nào.
Cô ta nói với bạn mình: "Bây giờ tớ cứ tưởng mình vẫn còn nằm mơ vậy..."
"Mơ kiểu gì tiền không là tiền thế hả! Cậu có biết bây giờ người trong ngành đều hâm mộ cậu lắm không? Miễn là cô Úc luôn đứng sau lưng cậu, cậu còn lo gì không kiếm được tiền chứ?" Người bạn đó bỗng chuyển chủ đề: "Cơ mà trông có vẻ cô Úc sắp kết hôn với cậu cả Trữ rồi nhỉ? Có khi nào sau khi kết hôn, cô ấy sẽ từ chức, không làm ở công ty Khải Tinh nữa mà chuyển sang làm cô vợ nhàn nhã, giàu có không?"
"Sao tớ biết được." Anh Anh nói.
"Sao lại không biết?"
"Giả sử có được một công việc có thể dễ dàng kiếm tiền thì cậu có muốn từ chức không?"
"Cũng phải, có ai chê tiền ít đâu? Chưa kể theo tình hình hiện tại, gia đình cậu cả Trữ không hề phản đối công việc của Úc Tưởng..."
"Nếu như họ phản đối thì..." Anh Anh bật thốt: "Có lẽ lúc cậu cả Trữ cầu hôn cô Úc sẽ không đồng ý đâu nhỉ? Cô Úc là kiểu người sợ phiền phức mà."
"Cậu hiểu cô ấy thế hả?"
"Ừ!" Anh Anh đáp xong cũng tự ngạc nhiên với câu trả lời của mình.
Cô ta nhớ lại tâm trạng của mình khi mới ký hợp đồng với Khải Tinh, vào công ty làm việc với tư cách là nhân viên mới, gặp gỡ những nhân viên kỳ cựu khác.
Lúc này đây, cô ta và bạn của cô ta cũng giống như hoán đổi vị trí giữa nhân viên cũ và nhân viên mới vậy.
"Bây giờ bạn trai của cậu mà ra ngoài rồi về kể lể là kiếm tiền nuôi cậu thì ai tin nữa?" Bạn của Anh Anh lại cất lời.
Cô ấy nói một hồi thì không kiềm được thở dài: "Chắc là do tớ cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Hồi còn bé tớ cứ thích mơ mộng về cảnh được bạch mã hoàng tử, tổng giám đốc bá đạo cứu khỏi cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Con trai mà tuyên bố với người ngoài là muốn nuôi tớ thì khác nào dành cho tớ sự yêu thương, cưng chiều vô bờ bến chứ? Tớ sẽ cảm động đến mức khóc luôn cũng nên. Nhưng giờ mà có ai tuyên bố rằng anh ta kiếm tiền nuôi tớ thì bà đây tởm lắm. Đậu xanh rau má, bà tự nuôi bản thân được, cái đồ ăn nói xà lơ, đừng tự dát vàng lên mặt mình chứ."
Anh Anh nghe một lúc cũng bật cười, cảm thấy nhẹ lòng chưa từng có: "Đúng vậy!"
Một tháng sau, tài khoản chuyên đăng video của Anh Anh không còn bị ràng buộc với bạn trai cô ta nữa.
Trước đó Tứ Lục đã không ít lần âm thầm tỏ ý rằng bản thân là trụ cột kinh tế của gia đình, làm việc cực khổ, mệt mỏi trong khi suốt ngày phát sóng trực tiếp đến tận nửa đêm, bởi vậy mà lúc này chia tay, fan hâm mộ không hề tỏ ra chút gì là bất ngờ.
Thậm chí, fan ủng hộ cậu ta còn mừng húm cả lên, cho rằng tương lai của cậu ta sẽ rộng mở hơn nữa.
Tuy nhiên, khi đọc những lời bình luận ấy, con tim của Tứ Lục như bị ai giày vò.
Giờ đây, Úc Tưởng đăng ảnh giấy chứng nhận kết hôn lên Weibo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-118-ngoai-truyen-1.html.]
Úc Tưởng: Cho vị này @Trữ Lễ Hàn một danh phận đường hoàng. [Ảnh]
[Ái chà chà?!]
[Tôi đã nói hai tuần trước hình như thấy cô và cậu cả ở cục dân chính rồi mà, đợi mãi cũng không thấy công khai đâu cả, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ!]
[Cười c.h.ế.t mất, tôi nghi ngờ trong hai tuần này, cậu cả Trữ đã dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó để hối lộ Úc Tưởng, có thể Úc Tưởng mới chịu đăng ảnh được.]
[Dùng thịt con hả?]
[Cô Úc đang mang thai rồi, khả năng này không khả thi mấy đâu.]
[Các chị em LS ngây thơ trong sáng quá...]
Cộng đồng mạng cười hả hê không ngừng.
Trong phút chốc, các từ khóa trên hotsearch được đổi mới liên tục.
Hoàn toàn không có cai quan tâm đến việc chia tay của Anh Anh và Tứ Lục, đương nhiên tâm trạng của Tứ Lục càng chẳng là gì đối với cộng đồng mạng.
Hôm sau, Anh Anh đột nhiên nhận được cú điện thoại từ Úc Tưởng.
Úc Tưởng đã mấy ngày không tới công ty văn hoá Khải Tinh. Sau vài tiếng rè rè, giọng nói của cô vang lên từ đầu dây bên kia: "Bọn tôi đang chơi game, cô có muốn qua chơi chung không?"
Anh Anh đồng ý ngay tắp lự: "Qua chứ, phải qua chơi rồi!"
Cô ta cảm thấy rằng Úc Tưởng mời mình qua chơi cùng đồng nghĩa với việc để mắt tới cô ta.
Khi đến Ngự Thái, Anh Anh mới phát hiện rằng người đến chơi game với Úc Tưởng hôm nay không chỉ mỗi mình cô ta.
Cô ta nhìn xung quanh một vòng: Nhiễm Chương, người quản lý của Nguyên Cảnh Hoán, người quản lý của Hề Đình… Hửm, nhưng lại không thấy chính chủ Nguyên Cảnh Hoán và Hề Đình đâu cả. Anh Anh nhìn sang một hướng khác, có cả cái vị cậu Cao tai to mặt lớn của nhà họ Cao nữa!
Lúc này, Úc Tưởng mặc đồ ngủ chậm rãi đi cầu thang xuống.
Anh Anh vô thức ngước lên nhìn, cảnh tượng hoa tươi và kim cương được bố trí lộng lấy trên hai bên cầu thang trong buổi cầu hôn lúc trước của cậu cả Trữ bỗng dưng hiện về trong tâm trí.
Trong lúc cô ta ngẩn ngơ, Úc Tưởng đã đi tới trước mặt cô ta.
Dường như đọc được suy nghĩ của cô ta, Úc Tưởng lên tiếng: "Hoa khô dễ rơi lắm, còn kim cương thì sẽ lấy lại."
Anh Anh tự nhủ, quả nhiên là kim cương thật rồi!
Có sự so sánh đó, chiếc nhẫn cầu hôn mà cậu cả Trữ đeo cho cô Úc trông có vẻ là viên nhỏ nhất rồi.
Cao Học Huy ở bên cạnh bất thình lình xen miệng vào: "Đừng nói kim cương mà hồi trước cậu cả Trữ dùng để cầu hôn là tách ra từ nguyên thạch tôi mua đấy nhé?"
Úc Tưởng nhoẻn môi cười: "Ha ha, cái này thì anh phải hỏi cậu cả Trữ."
Cao Học Huy nói lí nhí: "Sao lúc này tôi cũng là người bị tổn thương thế nhỉ… Thật là, nó nhiều đến nỗi cha nội đó giật ra dỗ dành cô nửa năm luôn cũng được."
Đến khi nghe cuộc đối thoại của hai người, Anh Anh mới thấy những lời đoán già đoán non của cư dân mạng về Úc Tưởng quá phiến diện.
Không đơn thuần chỉ vì người của nhà họ Ninh đối xử rất tốt với cô mà còn có một chuyện quan trọng cần phải đề cập hơn, đó là Úc Tưởng vốn hoà nhập vào vòng tròn xã hội này bằng chính tính cách đầy sức hút của mình.
Hình như những người này đều là bạn bè của Úc Tưởng cả.
"Hôm nay chơi trong phòng đi, lúc tuyết tan còn rét hơn cả lúc tuyết rơi nữa." Úc Tưởng vừa nói vừa rụt vai lại, ngồi trên ghế sô pha.
Sau đó, Anh Anh mới vỡ lẽ ra rằng do dạo này lịch trình của hai người Nguyên Cảnh Hoán và Hề Đình kia rất bận rộn nên họ mới phải cử người quản lý của mình tới đây tham gia.
Úc Tưởng biết trong đám còn lại không thể đến đây, Hà Vân Trác vẫn còn đang ở trong trại giam chờ mở phiên tòa xét xử, Lăng Sâm Viễn thì không thấy tăm hơi đâu, còn cậu cả Trữ thì có lẽ đang đi làm rồi...
Do quân số thiếu nặng nề nên Anh Anh và Cao Học Huy mới có cơ hội được rủ đến chơi.
Lúc Anh Anh ngồi vào chỗ, tình cờ Tứ Lục gọi điện thoại đến cho cô ta, ngay câu đầu tiên cậu ta đã bảo: "Anh không muốn chia tay với em."
Anh Anh nói nhỏ: "Ủa, tôi tưởng anh đã chuẩn bị cho việc chia tay sắp đến vào những lúc anh cứ luôn mồm nói bóng nói gió với fan rằng tôi kéo chân anh chứ."
"Làm gì có chuyện đó!" Kẻ ở đầu dây bên kia phủ nhận.
Thật ra cậu ta giở thủ đoạn bỉ ổi như vậy là vì để tiện cho sau này cho dù chia tay hay không chia tay đi nữa thì vẫn có đường lui mà thôi.
"Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu lâu nay, bây giờ chẳng dễ gì sự nghiệp của nhau mới có khởi sắc mà..." Tên đốn mạt ở đầu dây bên kia bắt đầu cố gắng thuyết phục cô ta, đưa ra đủ thứ lý lẽ cho đến cố gắng tỏ ra tội nghiệp.
Những lời ấy làm tâm trạng của Anh Anh xấu đi trông thấy.
Lồng n.g.ự.c cô ta như bị ai bóp nghẹn vậy, Anh Anh quay đầu đi để nhìn ra xa theo phản xạ... Nhưng vào giây phút ngoảnh mặt lại, cuộc đối thoại giữa Cao Học Huy và Úc Tưởng lọt vào tai Anh Anh.
Cao Học Huy nói: "Thời tiết dạo này khó chịu quá trời, ngày mai chúng ta tìm chỗ nào ấm áp ở mấy ngày đi, thành phố Đằng Trùng ổn áp không? Tới đó thì tôi sẽ dẫn cô đi mua nguyên thạch, đợi khi nào hết tuyết tan thì hẵng về. Cậu cả Trữ bận rộn lắm còn gì, nhưng tôi thì rảnh rang lắm, tôi sẽ chơi game với cô mỗi ngày!"
Úc Tưởng dựa lưng vào ghế sô pha, kê thêm một cái gối ra sau lưng nữa, cô lười biếng hỏi: "Anh lại bị ba đánh nữa hả?"
Cao Học Huy: "... Cậu cả Trữ mách với cô đúng không? Gì mà moi hết cả gốc gác của tôi thế hả! Trời đất ơi, giờ tôi mà nói tôi thật lòng muốn chơi với cô thì cô sẽ không tin tôi luôn đúng không?"
"Đâu, tin sương sương." Úc Tưởng trả lời.
Cao Học Huy mừng húm ra mặt.
Tuy nhiên, Úc Tưởng lại phán một câu xanh rờn ngay sau đó: "Nhưng qua ngày mai tôi bận rồi."
"Tại sao qua ngày mai lại bận? Cô đi hẹn hò với cậu cả Trữ hả? Hai người đã đăng ký kết hôn rồi, từ đây đến cuối đời vẫn còn cả mớ năm để hai người hẹn hò thỏa thích cơ mà! Để sau đi được không?" Cao Học Huy vô cùng sốt ruột.
Úc Tưởng: "Không phải, ngày mai tôi có lịch đi khám thai ấy mà."
Cao Học Huy: Nà ní!!!
Anh Anh cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa. Giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của cô ta đã đổ dồn về phía cuộc đối thoại của hai người họ, không nghe người ở đầu dây bên kia nói lấy một câu nào.
"Bà cô của tôi ơi, ngày mai cô đi khám thai mà hôm nay còn có tâm trạng chơi game là sao? Bớt giỡn đi bà nội, đi ngủ sớm giùm con. Cậu cả Trữ không quản cô hả? À xin lỗi, tôi quên, cậu cả Trữ có dám quản cô đâu." Quá bàng hoàng, Cao Học Huy tuôn luôn một tràng dài khỏi cần dừng lại lấy hơi.
Úc Tưởng gật đầu, suy nghĩ một hồi như thể nghiêm túc lắm rồi mới đáp lời: "Anh nói đúng, chơi với tên chuyên phá game như anh đúng là ảnh hưởng đến tâm trạng trước khi khám thai lắm. Ngày mai đi siêu âm thể nào mặt em bé cũng xoắn tịt lại cho mà xem."
Cao Học Huy ngại ngùng ngậm miệng lại, tần ngần thật lâu mới lấm lét hỏi lại: "... Cũng đâu có phá game quá đâu mà?"
Úc Tưởng ngoái đầu nhìn về phía Nhiễm Chương, Cao Học Huy cũng nhìn theo.
Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về chỗ của Nhiễm Chương, đây là hiệu ứng đám đông thường thấy.