Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 123 - Ngoại truyện 6

Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:19:07
Lượt xem: 98

Cô con gái ngẩng đầu lên hỏi: "Ngon không ạ?"

Úc Tưởng: "Ngon lắm, siêu thơm luôn. Có điều trứng gà sáng nay không ngon cho lắm."

Cô bé gật đầu như bà cụ non, trả lời: "Con cũng thấy không ngon nên đưa cho anh ăn hết rồi ạ."

Úc Tưởng: "Có lý, dù gì Đông Đông cũng không kén ăn."

Ninh Ninh: "...?"

Không cần đợi bao lâu, Ninh Ninh đã biết trong hai đứa bé này, đứa lớn tên là Đông Đông, còn đứa nhỏ tên là Thu Thu.

Sau khi uống hết cốc sữa đậu nành, Úc Tưởng ngồi trên thảm trải sàn nhìn mô hình Lego đã được lắp ráp xong.

"Đông Đông ơi, con giỏi quá, đúng lúc mẹ ghép chán thì con ghép cho mẹ rồi!" Úc Tưởng hôn lên mặt Đông Đông cái chóc: "Con lắp ráp mất bao lâu thế?"

Đông Đông thỏ thẻ: "Chắc khoảng mười phút ạ?"

Úc Tưởng tặc lưỡi trầm trồ: "Con đúng là thiên tài bé bỏng mà. Con giúp mẹ lắp ráp cả lều tuyết trên tầng hai nhé?"

Đông Đông: "Dạ!"

Ninh Ninh: Hả?

Phải đến lúc này Ninh Ninh mới biết rằng hầu hết đồ chơi trong nhà đều thuộc về Úc Tưởng.

Cậu bé có tên mụ là Đông Đông, tên khai sinh là Úc Băng là thần đồng nên không thích chơi đồ chơi.

Còn cô bé có tên mụ là Thu Thu, tên khai sinh là Trữ Ngộ Thu thì cũng không hứng thú gì với chuyện chơi đồ chơi. Cô bé thích chơi với Úc Tưởng hơn, hoặc là tựa vào chân Úc Tưởng để nghe cậu cả Trữ kể chuyện.

Điều này làm cho Ninh Ninh nghi ngờ trong một giây thoáng qua rằng, có khi nào Thu Thu là túi sưởi chân hình người của Úc Tưởng không nhỉ?

Đông Đông nhanh chóng đi lên lắp ráp lều tuyết.

Úc Tưởng hỏi Ninh Ninh: "Dạo này em sao rồi?"

Úc Tưởng đoán rằng khi ánh hào quang nữ chính không còn, Ninh Ninh sẽ không còn gặp phải ba cái tình tiết gì mà mù mắt, bị hãm hại, bị ruồng bỏ nữa.

Bởi vì Ninh Ninh đã không còn là nữ chính của truyện ngược nữa.

Ninh Ninh nhoẻn môi cười, trả lời: "Tháng ngày chống đỡ Ninh Thị rất khó khăn, nhưng mà... Em lại cảm thấy cực kỳ chân thật, cứ như cuộc sống hai mươi mấy năm về trước của em chỉ là gió thoảng mây bay vậy."

Úc Tưởng gật đầu.

Đúng như cô đoán rồi.

Lúc này, Ninh Ninh tỏ ra ngại ngùng: "Từ, từ đó đến giờ em không có thời gian đến thăm chị. Hai năm qua chị vẫn khỏe chứ? Chăm lo cho bọn nhỏ mệt lắm đúng không ạ?"

Sau khi nói câu ấy, chính bản thân Ninh Ninh cũng thấy có gì đó sai sai.

Giờ phút này, Thu Thu leo lên ghế sô pha, đưa cốc nước trái cây cho Úc Tưởng: "Mẹ ơi, bổ sung vitamin C nè!"

Không chờ Úc Tưởng cúi đầu xuống uống, Thu Thu đã cho thêm một cái ống hút vào cốc nước trái cây, điều chỉnh góc độ rồi đưa miệng ống hút đến bên môi Úc Tưởng. Sau đó Thu Thu đắc chí khoe với mẹ: "Mẹ ơi, uống như vậy vừa đỡ mệt vừa khỏi tốn công. Nằm cũng uống được nữa, vì có Thu Thu giữ ống hút cho mẹ rồi. Thu Thu thông minh lắm đúng không ạ?"

Ninh Ninh hoang mang tự đính chính lại.

... Chắc là mấy đứa nhỏ mệt hơn chứ nhỉ?

Chốc lát sau, Thu Thu cũng thành thạo dùng ống hút để uống sữa bò trong ly.

Cô bé dựa cái đầu nhỏ nhắn vào đệm, nhẹ nhàng thở dài đầy thỏa mãn: "Ôi, thích quá đi mất..."

Thu Thu là một cô nhóc không mấy thích thú với việc hoạt động ngoài trời.

Tính tình của cô bé cực kỳ ăn rơ với Úc Tưởng.

Nhà người ta là ba mẹ chơi với con, còn đây Thu Thu nhập bọn với Úc Tưởng, nằm lười chảy thây như hai con cá muối.

Thậm chí Thu Thu còn biết dỗ dành mẹ mình: "Hôm nay xem Chú bọt biển tinh nghịch được không mẹ?"

"Thôi, mẹ muốn xem Thám tử lừng danh Conan hơn." Úc Tưởng phản đối.

"Vâng ạ." Thu Thu gật đầu, bấy giờ mới quay đầu hỏi Ninh Ninh: "Cô có muốn xem với cháu và mẹ không ạ?"

Ninh Ninh ngơ ngác đồng ý.

"Cô Dư Đồng ơi, cho cháu một đĩa rau sấy, trái cây khô và các loại hạt ạ." Thu Thu nhờ Đông Đông đem đồ ăn lên.

Khi Dư Đồng đem đĩa đồ ăn lên, Thu Thu cầm cái muỗng nhỏ bắt đầu chia hạt, hạnh nhân một ô, hạt điều một ô.

"Mẹ thích ăn cái này."

"Mẹ không thích ăn cái này." Thu Thu nhỏ nhẹ giới thiệu.

Ninh Ninh: "..."

Thế nhưng chẳng mấy khi Ninh Ninh mới có lúc êm ả thế này, cô cảm thấy từ thể xác đến tâm thần đều thả lỏng chưa từng có, phải chăng là vì bầu không khí nơi đây quá đỗi yên bình? Ninh Ninh cũng không biết.

Ninh Ninh ngồi trong phòng khách xem Conan với hai người một mạch ba tiếng đồng hồ.

Tiếp đến, hai mẹ con đã ngồi một cục rất lâu ấy quyết định sẽ đi dạo trong vườn hoa.

Thu Thu giải thích cho Ninh Ninh hiểu: "Mẹ nói phải tập dưỡng sinh, nếu không thì eo sẽ không còn dẻo dai nữa."

Ba người họ ở trong vườn hoa phơi nắng chiều rồi mới quay về nhà.

Úc Tưởng hỏi Ninh Ninh: "Em có muốn ở lại ăn tối không?"

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Ninh Ninh trả lời: "Có ạ."

Kể từ khi tiếp quản Ninh Thị, cô không còn giữ liên lạc với những người bạn cũ trước đây nữa, người nhà thì cô càng không có, kể ra chỉ có người đàn chị này là gần gũi với cô mà thôi.

"Thế xem thêm hai tập phim hoạt hình nữa nhé, chị muốn xem Khu rừng đom đóm." Úc Tưởng bảo.

"Con cũng thích Khu rừng đom đóm!" Thu Thu hào hứng reo lên.

Bọn họ mới đi được vài bước thì đã nhìn thấy Đông Đông ngồi trên thảm trải sàn trước ghế sô pha, ôm một chiếc laptop trong lòng chẳng biết đang làm gì.

Thấy Úc Tưởng đã về, Đông Đông bình tĩnh gập màn hình laptop lại.

Ninh Ninh vô cùng ngơ ngàng.

Mới tí tuổi đầu mà đã tiếp xúc với đồ điện tử rồi ư?

Người ta toàn là điện thoại hoặc ipad, còn cậu nhóc này chơi cả laptop luôn ư?

Úc Tưởng đi tới, tò mò hỏi bâng quơ: "Đông Đông, con đang làm gì đó?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-123-ngoai-truyen-6.html.]

Dù gì Đông Đông cũng còn nhỏ, cậu bé hơi thấp thỏm, lí nhí nói: "Không có gì đâu ạ."

Ninh Ninh tự hỏi liệu có khi nào cậu bé làm chuyện gì xấu hay không nhưng tuổi này thì làm chuyện xấu gì được chứ? Nạp 888 xu vào thẻ QQ Coins hay gì?

Đúng lúc đó, bỗng dưng có tiếng thông báo phát ra từ laptop: "Successful!"

Ái chà, tiếng Anh luôn mới ghê chứ.

Còn nhỏ thế mà đã bắt đầu học tiếng Anh rồi ư?

Ninh Ninh nào biết với mức độ lười biếng ma chê quỷ hờn của Úc Tưởng, cô mà động viên cậu bé đi học ư?

Dĩ nhiên là cục cưng thiên tài tự học rồi, mà thật ra cho dù nó không học cũng được, làm một cậu bé ngốc nghếch, khờ khạo cũng sung sướng quá chừng.

"Là trò chơi mới hả?" Úc Tưởng nghiêng đầu hỏi.

Miệng còn hôi sữa mà chơi cái gì ?

Ninh Ninh ngây ra như phông.

"Vui không?" Úc Tưởng hỏi.

Ninh Ninh tần ngần, muốn nói lại thôi.

Hình như đây không phải là... Vấn đề có vui hay không mà... Nhỉ?

Ở bên này, Đông Đông vội vàng lắc đầu một cách lo âu, nhưng ngay sau đó cậu bé đã lấy lại được bình tĩnh, hỏi: "Mẹ muốn xem ạ?"

Trông cậu bé có vẻ vừa mong Úc Tưởng sẽ xem nhưng cũng sợ Úc Tưởng sẽ nhìn thấy nó.

Úc Tưởng: "Cái gì hay ho thế? Cho mẹ xem với nào, mẹ tò mò quá."

Ninh Ninh từng nhìn thấy cảnh các bậc gia trưởng ỷ mình là người lớn mà xâm phạm quyền riêng tư của con, cạy khóa để mở nhật ký của con ra xem, lục lọi cặp sách, cuối cùng gây ra mâu thuẫn trong gia đình.

Song, cô chưa bao giờ thấy nhà nào con thì chủ động mời, mẹ thì thẳng thắn thể hiện sự tò mò của mình như nhà này.

Lúc này, Đông Đông hít sâu một hơi, mở màn hình laptop lên rồi quay về phía Úc Tưởng.

Ngay từ lúc còn bập bẹ ở cái thời bé tí, Đông Đông đã nhận ra mình là một đứa trẻ đặc biệt.

Dường như cậu bé sở hữu một trí tuệ cực kỳ xuất chúng.

Đối với cậu nhóc, bạn bè cùng lứa đều là ngu ngốc, ngay cả ông nội Trữ Sơn cũng là kẻ ngốc với cậu.

Khi đã lớn hơn chút đỉnh, cậu bé phát hiện mình có khả năng học rất nhanh.

Cậu nhóc nhận biết chữ rất nhanh, thuộc được cả một quyển sách.

Cậu có thể hiểu tờ hợp đồng quà tặng trong trung tâm thương mại mà ông nội đưa cho mẹ, cậu biết cái gì là kinh tế vĩ mô, cái gì là kinh tế vi mô.

Cậu nhóc còn biết chơi game cho mẹ, biết cách để giành thắng lợi nhanh nhất trong một trò chơi.

Nhưng quá thông minh là điều khác thường.

Khổ nỗi cậu nhóc không thể lừa dối mẹ cả đời được.

Trong một vài giây ngắn ngủi, vô số cảm xúc hết sức phức tạp nhanh chóng vút qua trong đầu Đông Đông năm tuổi.

Úc Tưởng: "Ơ, bé cưng ơi, cái này là gì thế?"

Đông Đông: Dạ?

Thu Thu: "Con biết nè! Mẹ ơi, cái này được dùng để xác nhận danh tính..."

Úc Tưởng: "Đông Đông, dịch cho mẹ thông não cái nào."

Đông Đông nói nhỏ: "Tấn công truy cập..."

Úc Tưởng: "A, mẹ biết rồi!"

Úc Tưởng hỏi hệ thống: Bé con nhà tôi là cậu bé thiên tài ba tuổi giải được đề thi Olympic Toán học, năm tuổi biết hack, bảy tuổi thạo tài chính đấy hả?

Hệ thóng: [...]

Hệ thống cứ ngỡ Úc Tưởng đã quên bẵng mấy câu xà lơ nó nói trước đây, không ngờ cô lại nhớ dai như thế.

Nếu hệ thống có thể nói chuyện với hai đứa nhóc, nó sẽ sẽ bảo với hai bé rằng, chạy mau! Lúc mấy đứa chưa ra đời, Úc Tưởng đã âm mưu bắt mấy đứa nuôi bả đấy!

Úc Tưởng im lặng thật lâu.

Ninh Ninh cũng cực kỳ bàng hoàng. Gì thế này? Đây là thủ đoạn hack thông tin ư? Một đứa trẻ... Sao một đứa trẻ lại biết cái này?

Còn Đông Đông ở bên này thì buồn bã cúi gằm mặt xuống, bởi vì mẹ không khen cậu bé.

"Con là quái vật ạ?" Giọng Đông Đông càng nhỏ hơn nữa.

"Không phải đâu." Úc Tưởng dứt khỏi dòng suy nghĩ: "Cục cưng ơi! Con mau hack máy tính của cái tên mắng mẹ đến tận ba trang trong trò chơi hôm qua đi! Sau đó chế nhạo tên đó dữ dằn vào cho mẹ!"

Ninh Ninh: "...?"

Hệ thống: [...]

"A đúng rồi, mặc dù con là một bé hacker thiên tài nhưng phải nhớ là không được hack bừa bãi đâu đấy. Hack nơi không nên hack là phạm luật đấy con ạ. Mẹ không muốn thấy con ngồi khóc hu hu sau song sắt đâu, còn phải vào tù đưa cơm cho con ăn nữa, nhà tù xa biết mấy..."

"À quên, Đông Đông không phải quái vật đâu. Con có biết quái vật nghĩa là gì không?"

"Biết ạ, con đọc sách biết hết rồi." Đông Đông nhanh chóng trả lời với đôi mắt sáng ngời.

Cậu không phải quái vật ư?

Cậu là bé cưng của mẹ mà!

Cậu sẽ không để tới khi vào tù rồi mới khóc trong ân hận đâu, nhà tù xa biết mấy, mẹ đi xa như vậy thì thể nào chân cũng nổi mụn nước cho xem. Thu Thu thì lười ơi là lười, ở xa quá thì có khi đến cuối đời cũng không chịu đi thăm cậu cũng nen.

"Sách gì thế con?" Úc Tưởng hỏi.

Đông Đông cẩn thận nhớ lại: "Trên kệ sách của mẹ ạ, tên là, hừm, tên là... Nam chính đẹp trai, mạnh mẽ, số khổ đã hắc hóa."

Ninh Ninh: Sao cơ?

Kệ sách của đàn chị toàn mấy cuốn ba chấm gì vậy?

Úc Tưởng thì kiểu: Hả?

Trời đất ơi, bởi mới nói không nên đọc sách lung tung mà.

Đọc [Em bé thiên tài, tổng giám đốc theo đuổi cô vợ yêu kiều] còn không đến nỗi như vậy!

Loading...