Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 128 - Ngoại truyện 11
Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:19:19
Lượt xem: 60
"Họ không biết nói tiếng Trung chứ?" Úc Tưởng hỏi tiếp. Sở dĩ cô hỏi vậy là vì người ở đây cũng tóc đen, da vàng.
"Họ nói tiếng Nga thôi."
"À... Vậy thì em yên tâm rồi."
Hẹ thống: [Giờ mới thấy đó, cô mà cũng biết xấu hổ à? Sợ bị người khác nghe hai người nói chuyện xong mất mặt hả?]
Úc Tưởng: Ngây thơ vô số tội.jpg
Úc Tưởng: Ai biết gì đâu, chủ yếu là tôi sợ ai nghe thấy, quyết tâm làm một người công dân tốt nên báo cảnh sát, bắt cậu cả Trữ về đồn thôi.
Hệ thống: [...]
Cuối cùng, xe trượt tuyết chở họ đến nơi ngủ lại.
Đó là một ngôi nhà nhỏ và cũ kỹ, còn nguyên lớp xi măng, bề mặt các bức tường được sơn màu trắng làm cho tòa nhà gần như hòa làm một với đất trời nơi đây, chỉ có ánh đèn ấm áp tách rời nó với cảnh vật xung quanh.
Trữ Lễ Hàn nắm tay Úc Tưởng, dắt cô vào nhà, hơi ấm thình lình phả vào mặt hai người họ.
Vừa vào trong, Úc Tưởng đã thấy ngay lò sưởi trong nhà cùng với những người đang ngồi cạnh lò sưởi. Họ đang chơi bài Poker.
Bọn họ ngẩn người khi nhìn thấy nhóm Úc Tưởng, có người nói tiếng Trung, có người nói tiếng Anh.
"Người khách trả giá cao mà chúng ta đang đợi là hai người này à?"
"Có vẻ là vậy rồi."
Những người kia thảo luận với nhau.
Úc Tưởng chào hỏi với người Trung Quốc trong số bọn họ, bấy giờ cô mới biết họ là các nhiếp ảnh gia đến đây để chuyên chụp về gấu Bắc Cực.
"Chút nữa hai người chơi Poker với chúng tôi không?" Một nhiếp ảnh gia nhoẻn môi cười với Úc Tưởng.
Úc Tưởng mỉm cười đồng ý, sau đó quẹo vào khúc rẽ, đi lên một bậc thang cùng với Trữ Lễ Hàn.
Trên bậc thang cấp này được đặt một chiếc bàn tròn cực kỳ lớn, những dĩa thịt đủ đầy bày khắp bàn, có cả ít trái cây, đồ ăn vặt, thậm chí có cả kem ly, khiến cho người ta chỉ mới nhìn lướt qua thôi đã ngỡ ngàng trước sự phong phú này của chúng.
Những gì mà cô vừa mới trải qua đây thôi y hệt trong truyện cổ tích: Sau khi trải qua nhiều gian nan và thử thách, nhân vật chính của câu chuyện băng qua thế giới trắng xóa bóng tuyết, bước chân vào một căn nhà gỗ ở ven đường. Vào trong thì nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn với đa dạng các món ăn, tiếng lửa của lò sưởi vang lên tí tách bên tai, ngoái đầu lại thì sẽ nhìn thấy dải cực quang càng lộng lẫy hơn nữa ở bên ngoài cửa sổ.
Thử hỏi còn gì thơ mộng hơn?
Trữ Lễ Hàn kéo ghế cho cô ngồi xuống.
Chốc lát sau, có một người bản xứ khoa tay múa chân với họ để giới thiệu tên các loại thịt trên bàn cũng như hướng dẫn cách ăn.
Còn Trữ Lễ Hàn thì chịu trách nhiệm việc phiên dịch cử chỉ diễn tả của họ thành tiếng Trung.
Úc Tưởng cắn miếng thịt đã được nướng chín bóng bẩy, nghe những tiếng trò chuyện thật khẽ bằng các ngôn ngữ khác nhau, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú đang cụp mắt của anh.
Trữ Lễ Hàn ung dung cắt thịt trong khay, cắt xong bèn đút cho Úc Tưởng ăn.
Nên nói sao nhỉ?
Tự dưng cô cảm thấy ấm êm một cách kỳ lạ.
Chưa dừng lại ở đó, cô còn được niềm hạnh phúc chứa chan mà sâu sắc bao trùm lên thật chặt.
Úc Tưởng l.i.ế.m môi.
Nét mặt của Trữ Lễ Hàn cũng trở nên dịu dàng từ lúc nào không hay, anh cầm con d.a.o trên tay, hỏi cô: "Ngon không?"
Úc Tưởng: "Ngon."
Trữ Lễ Hàn ngước lên.
Dưới bàn, Úc Tưởng từ từ co chân lại rồi giơ mũi chân lên, nhẹ nhàng phác họa giày của Trữ Lễ Hàn, sau đó là mắt cá chân, lên nữa là bắp chân...
"Úc Tưởng." Khuôn mặt anh có phần tối tăm, anh gọi tên cô một cách ẩn ý.
Úc Tưởng cũng chớp mắt nhằm che giấu một thứ cảm xúc tưởng chừng như muốn đắm chìm người ta dần dần hiện lên trong đó, sau đó anh nắm lấy cổ chân của Úc Tưởng ở dưới bàn.
Trữ Lễ Hàn vuốt ve nó, vén gấu quần của cô lên, cổ chân với làn da mịn màng cứ thế bị anh nắm trong lòng bàn tay dễ dàng.
Úc Tưởng giật mình: "Không được, hơi lọt gió, lạnh em."
Trữ Lễ Hàn: "..."
Úc Tưởng: "Thôi, không làm nổi nữa, mùa đông mặc dày quá."
Trữ Lễ Hàn: "..."
Úc Tưởng: "Chồng yêu dấu nhớ rửa tay rồi cắt thịt nướng cho em nhớ."
Trữ Lễ Hàn: "..."
Trữ Lễ Hàn thình lình đứng dậy đi tới bên cạnh Úc Tưởng rồi bế bổng cô lên, đi lên cầu thang ngay và luôn.
Những người khác để ý thấy hành động của họ thì không nhịn được mà hỏi: "Ơ, sao thế? Có cần chúng tôi giúp gì không?"
Mi tâm Trữ Lễ Hàn hơi giật lên, anh kìm nén sự không vui xuống đáy lòng, nói một cách bình thản nhưng vẫn giữ phép lịch sự: "Cô ấy chưa thích nghi được với khí hậu ở đây nên hơi khó chịu trong người."
"Ồ..." Người ngoại quốc đằng sau hỏi tiếp: "Thế một mình anh có ổn không? Cần tôi giúp anh đỡ cô ấy lên lầu luôn không?"
Úc Tưởng: Gì?
Cô có phải heo đâu, làm gì có chuyện một mình cậu cả Trữ không bế nổi cô chứ?
Cậu cả Trữ còn vừa bế cô vừa chơi tư thế khó được nữa kia... À thôi.
Trữ Lễ Hàn đưa lưng về phía những người ở dưới cầu thang, anh cụp mắt nhìn Úc Tưởng, ngỡ cô định nói gì bèn nhanh chóng cúi người cắn môi của Úc Tưởng.
"Suỵt, em mà nói thêm một chứ nữa..."
Úc Tưởng: Hả?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-128-ngoai-truyen-11.html.]
Là trừng phạt em lần nữa hả? Ái chà chà, thế chẳng phải sẽ kích thích hơn sao...?
Trữ Lễ Hàn lạnh lùng từ chối: "Cảm ơn, không cần đâu."
Không lâu sau khi anh nói câu ấy, tiếng cánh cửa bị đóng sầm lại truyền đến từ trên lầu, kể cả sàn nhà cũng rung lên một phát.
Hôm sau, Úc Tưởng thức dậy rất muộn, đến cả việc súc miệng và rửa mặt cô cũng được Trữ Lễ Hàn bế đi để làm.
"Giường ở đây chất lượng kém thật sự, cứ kêu kẽo kẹt mãi, em nghe mà tai như đóng kén luôn vậy." Dù thế, Úc Tưởng vẫn còn chút ít sức sống để chỉ trỏ về nơi này.
Trữ Lễ Hàn lấp kín môi cô lại.
Cô mà nói thêm mấy câu nữa thì hôm nay đừng hòng nghĩ đến việc bước chân ra khỏi phòng.
...
Đến khi Úc Tưởng mặc chiếc áo len dệt kim mềm mại vào từ từ xuống dưới, các nhiếp ảnh gia kia cũng đúng lúc trở về.
"Chụp được gì chưa?" Úc Tưởng tò mò hỏi.
Các nhiếp ảnh gia ngoái đầu lại nhìn cô, tất cả đều ngây ra như phỗng.
Một ngày trước đó, Úc Tưởng tới đây trong tình trạng được bao bọc kín mít, không thấy mặt mũi đâu nên mãi đến lúc này mọi người mới phát hiện ra rằng, hóa ra vị khách mới đến này xinh đẹp đến thế.
"... Chưa, chúng tôi chưa chụp được nhưng lại chụp được mấy cái khác, cô muốn xem không?" Sau một vài giây tim loạn nhịp ngắn ngủi, nhiếp ảnh gia tỏ ra ân cần với cô ngay.
Có thiện cảm với những điều tốt đẹp là bản năng của con người, huống gì những người như họ vốn đã thích chụp những người có ngoại hình xuất sắc bằng chiếc máy ảnh của mình chứ?
"Được thôi." Úc Tưởng ngồi cạnh lò sưởi, bởi vì nơi này khá là ấm áp.
Lúc này, một nhiếp ảnh gia nước ngoài đưa một ly nước cho cô.
Úc Tưởng: "Cảm ơn."
Cô nhận lấy cốc nước nhưng lại đặt sang một bên, không uống.
Một nhiếp ảnh gia Trung Quốc không kiềm được quan sát Úc Tưởng thật kỹ: "Sao tôi thấy cô quen quen thế nhỉ..."
Úc Tưởng: "Vậy à?" Cô nói bâng quơ: "Có lẽ tôi giống một minh tinh ấy mà."
Nhiếp ảnh gia có thể khẳng định cô không phải là minh tinh nhưng cũng chắc chắn rằng mình đã thấy cô trên tin tức nào đó, khổ nỗi lại không tài nào nhớ ra được nên anh ta cũng bỏ qua.
Những người bên cạnh thì đều phá lên cười: "Thời đại nào rồi mà còn bắt chuyện kiểu đó hả?"
Lúc xuống lầu, Trữ Lễ Hàn đúng lúc nhìn thấy đám người này đang vây quanh xun xoe với bà xã nhà mình, nét mặt anh trở nên lạnh lùng ngay tức thì.
Vệ sĩ cũng cứng đờ người theo, tưởng chừng ngay sau đó cậu cả Trữ sẽ móc s.ú.n.g ra vậy.
Vệ sĩ tự nhủ, may mà hầu hết đều là người nước ngoài, còn cô Úc thì chắc cùng lắm cũng biết hai tiếng nước ngoài thôi nhỉ? Một ngôn ngữ trong đó thì trình độ có khi còn chỉ dừng lại ở giai đoạn "How are you", "and you" nữa cơ.
Cho dù bọn họ có đối đáp với nhau nhiều hơn đi nữa thì cô Úc nghe cũng có khác gì nói bậy nói càn đâu..
Bên này, Trữ Lễ Hàn đang từ từ đến gần thì tình cờ một người ngoại quốc hỏi: "Người hôm qua đến đây cùng cô là gì của cô thế?"
Úc Tưởng ngoái đầu nhìn về phía nhiếp ảnh gia người Hoa nọ: "Anh ta nói gì vậy?"
Nhiếp ảnh gia nhanh chóng phiên dịch lại cho cô.
Thấy cảnh này, vệ sĩ thầm nói, biết ngay mà, nói cả buổi trời cũng như không.
Nhưng mà... Sao ở đây lại có phiên dịch viên nhỉ? Vệ sĩ cau mày.
Úc Tưởng ở bên này trả lời: "À, hỏi cái này hả..."
Đầu bên này, Úc Tưởng: “À, hỏi chuyện này ư...”
Úc Tưởng: “Chúng tôi bỏ trốn, là bỏ trốn đấy anh có hiểu không?” Cô nhìn về phía nhiếp ảnh gia nước Hoa: “Phiên dịch cho anh ta nghe hộ tôi, tôi không biết bỏ trốn nói thế nào.”
Nhiếp ảnh gia nước Hoa đực mặt ra, sau đó mới trúc trắc dịch lại cho người nước ngoài.
Trữ Lễ Hàn: “...”
Vệ sĩ: ?
Vệ sĩ vội vàng quay ngoắt sang nhìn sắc mặt Trữ Lễ Hàn, phát hiện cậu cả Trữ không hề bất ngờ, chắc có lẽ anh đã quen với việc cô Úc hay nói lung tung như vậy rồi.
Bên kia vẫn còn đang tiếp tục cuộc trò chuyện.
Úc Tưởng: “À, anh hỏi vì sao tôi với anh ấy bỏ trốn ấy hả? Vì nhà anh ấy nghèo ư? Không... Đương nhiên không phải. Thật ra chuyện là thế này...”
“Ban đầu tôi phải kết hôn với anh trai của anh ấy, nhưng anh trai của anh ấy bệnh nặng sắp chết, còn chẳng đứng dậy nổi nên anh ấy trao nhẫn, làm lễ kết hôn với tôi thay anh trai, đương nhiên, những chuyện sau khi kết hôn cũng là anh ấy làm.”
“Sau này chúng tôi đem lòng yêu nhau, nhưng sao mối tình này được mọi người chấp nhận chứ...”
Hệ thống nói thầm, sao cốt truyện này nghe hơi quen.
Có phải từng xem trong bộ phim nào không nhỉ?
“Thế là anh ấy từ bỏ quyền kế thừa cơ ngơi của gia đình, tôi cũng bỏ lại tất cả ở phía sau. Chúng tôi lên máy bay chạy trốn tới đây...”
Nhiếp ảnh gia nước Hoa nghe xong vô cùng hoảng hốt.
Trên, trên đời này có chuyện tình lâm li bi đát thế ư?
Úc Tưởng hỏi: “Sao rồi? Có dịch được không?”
“... Chắc là được.”
Chờ bên này phiên dịch xong, mặc dù đám người nước ngoài không cảm thấy có gì quá khủng khiếp, có điều họ không nhịn được mà hỏi: “Vì sao cô lại phải kết hôn với người anh trai kia?”, “Vì sao hai người phải bỏ trốn?"
Úc Tưởng: “À, chuyện này ấy à, thật ra là như vầy. Mọi người đã từng nghe về hợp đồng hôn nhân bao giờ chưa? Ban đầu là chị gái tôi phải cưới anh trai anh ấy. Nhưng chị tôi thấy anh trai anh ấy sắp chết, không chịu kết hôn nên tôi đành phải...”
Hệ thống: Ơ kìa?
Cái này nó hiểu!
Là mô típ lấy chồng thay chị đây mà!