Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-08-14 19:22:42
Lượt xem: 203
Hệ thống dừng một chút rồi đột nhiên phát ra giọng nói nghiêm nghị: [Phát hiện nhân vật quan trọng trong cốt truyện,]
Lần này nó không dám giấu giếm để tránh đến cuối cùng lại đào hố cho chính mình.
Hệ thống: [Là Lăng Sâm Viễn và nữ chính Ninh Ninh.]
Lúc này, Úc Tưởng đang theo Trữ Lễ Hàn ra khỏi thang máy.
Thư ký Vương đi hỏi phòng trà nước sau đó sắp xếp cho Úc Tưởng đến đó.
Trong phòng trà nước có đồ uống và đồ ăn vặt.
Úc Tưởng cảm thấy không tệ.
Hệ thống: [Cô không đi gặp Lăng Sâm Viễn à?]
Úc Tưởng: Không đâu, mệt quá, nghỉ ngơi chút đã.
Đối mặt với Trữ Lễ Hàn thực sự là rất hao tổn tinh thần mà.
Hệ thống: [Vậy để tôi nói cô biết bên đó đã có chuyện gì xảy ra nhé.]
Úc Tưởng không thèm để ý đến nó.
Hệ thống chỉ có thể tiếp tục tự nói tự nghe, vừa nãy lúc ở trên xe là ai làm cho nó cười lớn tiếng quá chứ.
Hệ thống: [Trữ Lễ Hàn đang vô cùng không vui, lát nữa cô đừng có mà khiêu khích anh ta đấy nhé. Trong phòng họp, anh ta gặp Lăng Sâm Viễn mà chủ tịch Trữ dẫn theo, cảnh tượng rất khó xử. Có khả năng là chủ tịch Trữ muốn đưa Lăng Sâm Viễn chính thức gia nhập giới kinh doanh rồi…]
Giọng nói của hệ thống đột ngột kết thúc ở đây.
Cửa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài.
Người đến “ơ” lên một tiếng sau đó kinh ngạc kêu lên: “Đàn chị?”
Úc Tưởng lười biếng nhìn sang.
Người đến là một cô gái trẻ, đôi mắt hơi tròn, khóe miệng hơi nhếch lên, cho dù mặt không biểu cảm cũng làm cho người ta có cảm giác cô ấy đang mỉm cười.
Cô ấy mặc một chiếc váy công sở có vẻ không hợp với mình lắm, mặt mũi thanh tú thuần khiết.
… Là nữ chính Ninh Ninh.
Đúng là nguyên chủ và Ninh Ninh tốt nghiệp cùng trường.
Cho nên trong phần sau, lúc phát hiện nữ phụ tốt thí cũng thích Lăng Sâm Viễn, Ninh Ninh lập tức cảm thấy tự ti và muốn rời xa Lăng Sâm Viễn.
Đương nhiên là Lăng Sâm Viễn tính món nợ này lên người nữ phụ tốt thí rồi.
Úc Tưởng thầm nói trong lòng các người yêu đương thực sự khiến không ít người phải c.h.ế.t mà.
“Đàn chị, sao chị lại ở đây?” Ninh Ninh đi đến trước mặt cô rồi hỏi.
Úc Tưởng nói: “Theo người ta tới.”
Ninh Ninh vừa mở máy pha cà phê vừa nói: “Là bạn trai chị ạ?”
Úc Tưởng: “Không.”
“Là bạn giường.”
Mặt Ninh Ninh lập tức đỏ bừng lên: “A, cái này, là vậy sao.”
“Cà phê của em được rồi.” Ninh Ninh nói xong thì nhanh chóng bưng mấy tách cà phê rời đi.
Trong phút chốc cô ấy không dám nói thêm với Úc Tưởng một câu nào nữa.
Hệ thống đã trở lại rồi.
Có điều lúc này Úc Tưởng lại nghĩ đến một chuyện khác.
Bởi vì gặp nữ chính mà cô nếu không phải là gánh tội thì cũng là đang trên con đường gánh tội…
Úc Tưởng: Cô ấy đưa cà phê đi đâu thế?
Hệ thống: [Phòng họp đó, sao thế?]
Đoạn này có được viết trong nguyên tác này.
Chỉ có điều tình tiết lại là nữ chính Ninh Ninh bưng cà phê vào, không cẩn thận làm đổ, tưới lên khắp người một vị lãnh đạo cấp cao.
Sắc mặt vị lãnh đạo cấp cao đó thay đổi ngay lập tức.
Lăng Sâm Viễn không tiện ra mặt nói đỡ cho cô ấy nên nhìn vị lãnh đạo cấp cao kia sỉ nhục cô ấy một tràng. Sau chuyện này, một buổi sáng nào đó, vị lãnh đạo cấp cao kia nhảy lầu c.h.ế.t ngắc.
Nhưng hiện giờ, người làm nữ phụ tốt thí là cô lại có mặt ở hiện trường mất rồi.
Liệu đôi cánh bướm của cô có thể đập cho cốt truyện lay động hay không?
Nếu như lúc này phải khiến cô gánh tội thay cho nữ chính.
Vậy thì chỉ có thể là… Cà phê mà thôi.
Cô lại không phải là nhân viên ở đây, cô cũng sẽ không làm đổ cà phê được.
Vậy thì chỉ có thể là…
Úc Tưởng: Trong cà phê có độc.
Hệ thống: ?
Hệ thống: [Cô nói cái gì? Sao đột nhiên lại có độc trong cà phê chứ?]
Nó vẫn chưa theo kịp tiết tấu của Úc Tưởng lắm.
Úc Tưởng mở máy pha cà phê ra rồi đẩy cốc cà phê về phía trước.
Cà phê chảy vào trong cốc.
Hệ thống: [Cô làm cái gì thế?]
Úc Tưởng hỏi: Ninh Ninh đã vào phòng họp chưa?
Hệ thống: [Vào rồi.]
Úc Tưởng lại hỏi: Cà phê đã bị đổ chưa?
Hệ thống: [Vẫn chưa, cô ấy đưa tách đầu tiên cho Lăng Sâm Viễn, Lăng Sâm Viễn chuẩn bị uống rồi.]
Úc Tưởng: Anh ta uống chưa?
Hệ thống: [Uống rồi.]
Úc Tưởng: Được.
Úc Tưởng đập “choang” một phát khiến tách cà phê vỡ tan tành rồi nhấn chuông báo cháy trong phòng trà nước.
Toàn bộ tòa nhà ngay lập tức nhộn nhạo cả lên.
Hệ thống ngốc luôn rồi.
Úc Tưởng ngồi trong đó như thể không làm bất cứ chuyện gì cả nhưng lại như thể đã làm tất cả mọi chuyện.
“Có chuyện gì thế?” Bên này, trong phòng họp cũng lập tức bị kinh động: “Có cháy ở đâu vậy?”
Mọi người lần lượt đẩy ghế đứng dậy.
Duy chỉ có Lăng Sâm Viễn ngồi yên tại chỗ, sắc mặt hơi tái đi một chút.
Có người đẩy cửa phòng họp ra: “Hình như là chuông báo cháy kêu ở phòng trà nước bên kia, cậu cả Trữ, chủ tịch Trữ, giám đốc Lý… Có cần sơ tán không…”
“Khống chế ngọn lửa trước đã.” Chủ tịch Trữ xụ mặt nói.
“Anh nói phòng trà nước ư?” Giọng Trữ Lễ Hàn đột nhiên cắt ngang.
“Vâng, cậu cả…”
Mặt thư ký Vương biến sắc: “Cô Úc?!”
Lăng Sâm Viễn ở bên kia nghe thấy cũng ngẩng đầu lên.
Cô Úc? Úc Tưởng ư?
Ninh Ninh cũng sửng sốt cất giọng: “Đàn chị ở bên trong xảy ra chuyện rồi ư?”
Cô ấy bàng hoàng, cà phê trên tay vẫn bị đổ. Vị lãnh đạo cấp cao bị cà phê đổ trúng ngay lập tức nổi giận đùng đùng chửi mắng.
Vẻ mặt của Lăng Sâm Viễn lạnh đi nhưng loại cảm giác khó chịu này lại bao trùm anh ta sâu hơn.
Bên này Trữ Lễ Hàn mắt không hề nhìn đi chỗ khác đẩy ghế ra, anh đứng dậy đi ra ngoài rồi sải bước đi đến trước cửa phòng trà nước.
Bên trong cửa.
Úc Tưởng nhận nước ấm từ tay vị trợ lý bên cạnh rồi uống một ngụm.
Trữ Lễ Hàn bước vào hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Úc Tưởng chỉ chỉ những mảnh vỡ của tách cà phê trên sàn: “Không có gì, chỉ là tôi uống cà phê, đầu óc choáng váng, tôi không gọi được ai nên đành phải bấm chuông báo cháy thôi.”
“Choáng đầu?”
“Ừm, có lẽ do là tôi hơi mẫn cảm đối với nhãn hiệu cà phê này.”
Thư ký Vương không nhịn được ngắt lời: “Hay là cô đi bệnh viện kiểm tra đi.”
Nhỡ đâu thực sự có thai rồi thì sao?
Bào thai còn chưa được tròn hai tháng tuổi vừa mới đi vào đúng chỗ dễ bị chèn ép đến c.h.ế.t lắm đó!
Trữ Lễ Hàn ngừng lại một chút rồi nhàn nhạt nói: “Vương Lịch, anh cho cô ấy số điện thoại đi.”
Thư ký Vương sửng sốt một lúc, sau đó nhanh chóng cho Úc Tưởng số của mình.
Anh ấy lờ mờ nhận ra ý định của Trữ Lễ Hàn nên lại vội vàng nói: “Cài đặt một phím gọi cho người liên hệ khẩn cấp ạ? Có cần tôi giúp cô cài đặt không?”
Bên này vừa nói xong.
Bên kia đã lại loạn cào cào cả lên.
“Mau! Gọi xe cứu thương đi!” Ai đó hét lên.
Trữ Lễ Hàn quay đầu nhìn sang.
Sau đó anh thấy vẻ mặt chủ tịch Trữ hoảng loạn đỡ Lăng Sâm Viễn đi ra. Mặt Lăng Sâm Viễn cũng trắng bệch, sắc mặt khó coi.
Lúc này, một nhân viên đi vào chuẩn bị dọn dẹp phòng trà nước.
Trữ Lễ Hàn trầm giọng nói: “Đừng động vào đó, tạm thời phong toả nơi này và phòng họp lại, lập tức báo cảnh sát, cứ nói là nghi ngờ có người hạ độc.”
Nhân viên kia lập tức bị doạ cho ngẩn người ra.
Hệ thống cũng choáng váng luôn: !
Hệ thống: [Thế mà thực sự là có độc há? Sao cô lại biết được?!]
Úc Tưởng: Đoán thôi.
Hệ thống: [Đợi đã… Cô khua khoắng loạn lên thế này, người bưng cà phê là nữ chính đấy. Vậy đến lúc đó mọi người sẽ nghi ngờ nữ chính… Cô…]
Úc Tưởng: Ố, thì có liên quan gì đến tôi?
Hệ thống: [Cô rửa sạch sẽ mối hiềm nghi của chính mình rồi… Nữ chính phải làm sao bây giờ?]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-19.html.]
Úc Tưởng ở trong phòng trà nước lâu nhất.
Nếu như thực sự đám người Trữ Lễ Hàn đều trúng độc thì cái tội này ném vào cô là thích hợp nhất rồi.
Nhưng Úc Tưởng không gánh nữa.
Hệ thống có chút m.ô.n.g lung: [Không không, trong cốt truyện gốc không có đoạn này mà… Sao có thể…]
Úc Tưởng đoán là thế giới này có khả năng điều chỉnh tự động.
Tuyến tình tiết sẽ không ngừng tạo ra cơ hội, khiến Úc Tưởng trở thành một công cụ đủ tiêu chuẩn để thúc đẩy sự phát triển tình cảm của nam nữ chính.
Úc Tưởng không nói với hệ thống về điều này.
Hệ thống này thực sự là quá gà mờ, mắt thấy sắp bị lừa thành một đám rồi thì không thể chỉ mất công toi được. Mức độ vui vẻ khi làm cá muối ở thế giới này của cô hoàn toàn phụ thuộc vào việc hệ thống có quay s.ú.n.g b.ắ.n quân mình hay không.
Lúc này, giọng nói của Trữ Lễ Hàn vang lên.
Anh hỏi: “Có đi được không?”
Úc Tưởng: “Anh cõng tôi hả?”
Thư ký Vương khẽ ho một tiếng: “Không thì tôi...”
Cõng cho.
Mấy chữ đằng sau còn chưa nói ra.
Trữ Lễ Hàn đã cúi người xuống và ôm Úc Tưởng lên rồi.
Các nhân viên đều sững sờ, so với việc vừa rồi thấy Lăng Sâm Viễn bị nghi ngờ là trúng độc thì còn đáng kinh sợ hơn.
Trữ Lễ Hàn không thèm nhìn biểu cảm của những người xung quanh.
Anh bế Úc Tưởng đi thẳng lên ô tô, sau đó thư ký Vương vội vàng đạp chân ga, cho xe lao thẳng đến bệnh viện.
Đợi đến khi đến bệnh viện.
“Thật là ngại quá, chủ tịch Trữ quét sạch cả tầng bốn mất rồi, hiện tại các bác sĩ đều đang ở đó. Hay là bây giờ tôi đưa anh cùng sang bên đó nhé?” Điều dưỡng lắp bắp nói.
Úc Tưởng: “…”
Không hổ là sếp tổng ngang ngược trong truyện tổng giám đốc bá đạo.
Chỉ một Lăng Sâm Viễn trúng độc thôi mà có thể khiến nguyên một tầng lầu nhộn nhạo cả lên, bác sĩ bị điều đi sạch.
Khá là giống trong nguyên tác, sau khi Ninh Ninh bị ốm, Lăng Sâm Viễn yêu cầu toàn bộ bệnh viện chỉ phục vụ mỗi một mình cô ấy.
Úc Tưởng ngẩng đầu lên.
Chỉ thoáng thấy trong mắt Trữ Lễ Hàn có một ánh sao lạnh lẽo.
Trữ Lễ Hàn: “Bệnh viện công hạng ba gần nhất cách đây bao xa?”
Đương nhiên anh có thể ở ngay đây mà ngang ngạnh yêu cầu sử dụng hết tất cả các nguồn lực y tế.
Nhưng trong mắt người ngoài, anh và chủ tịch Trữ là ba con.
Ba con đấu đá với nhau, người bên dưới sẽ không biết phải làm thế nào mới ổn.
Nếu thứ độc trúng phải là thứ có độc tính cao.
Thì một người có thể sẽ rất nhanh chóng bị g.i.ế.c chết.
Ít nhất là trước mắt anh vẫn không hy vọng Úc Tưởng chết.
Lúc này, thư ký Vương cũng rất sốt ruột. Anh ấy vội vàng lật xem bản đồ trên điện thoại: “… Cách đây một ki-lô-mét có một bệnh viện công hạng ba! Chúng ta đến đó thôi!”
Trữ Lễ Hàn lại bế Úc Tưởng lên rồi sải bước đi vào thang máy.
Úc Tưởng thì vẫn đang trò chuyện với hệ thống: Đây là lần đầu tiên tôi thấy sự tồn tại của một bệnh viện công ba trong truyện tổng giám đốc bá đạo đấy.
Hệ thống: [Ai mà không thế chứ?]
Mỗi năm, Trữ Lễ Hàn tài trợ rất nhiều thiết bị y tế cho các bệnh viện lớn.
Bệnh viện cũng hợp tác với công ty con dưới tên anh, mua thuốc men và các loại dụng cụ tiên tiến... từ các công ty đó của anh.
Ngay khi Trữ Lễ Hàn đến, viện trưởng của bệnh viện đó đã ra đón tiếp anh.
Có điều sự đón tiếp ở đó rốt cuộc vẫn không khoa trương được như ở bệnh viện tư nhân, nơi tất cả các bác sĩ chỉ vì phục vụ một người.
Cho dù Úc Tưởng có cao quý đến đâu thì ở đây cũng chỉ có một bác sĩ và mấy điều dưỡng chịu trách nhiệm cho việc xử lý trường hợp khẩn cấp của cô mà thôi.
Trữ Lễ Hàn bèn đứng bên ngoài, khẽ trao đổi với viện trưởng.
Ánh mắt anh vô tình quét vào phía bên trong cánh cửa...
Giờ phút này, Úc Tưởng đang dựa vào lưng ghế, nhìn cô lại có mấy phần khiến người ta yêu thương.
Cô còn sợ bác sĩ hơn là sợ anh.
Không bao lâu sau, các kết quả xét nghiệm đã được trả ra.
Phía cảnh sát cũng đã liên hệ với bọn họ.
“Là cây dương địa hoàng*, chủ yếu được bôi trên cốc và thìa. Chỉ cần khuấy đều cà phê là thuốc sẽ hoà lẫn vào cà phê. Sau khi người bình thường uống vào sẽ rất dễ gây ra nôn mửa, đau bụng, rối loạn nhịp tim và cuối cùng là có thể c.h.ế.t vì rung tâm thất. Những người khác thì không sao cả. Tình hình của anh Lăng Sâm Viễn thì có hơi nghiêm trọng hơn một chút.”
*Dương địa hoàng: Là tên một loại thực vật thân thảo, lá dài hình bầu dục, mặt lá có gân, hoa màu hồng tím hoặc màu trắng, quả khô hình nón. Lá có thể làm thuốc, là một loại thuốc trợ tim.
Trữ Lễ Hàn đưa điện thoại cho thư ký Vương bên cạnh nghe rồi tự mình đi đến trước cửa và hỏi: “Cô ấy thế nào?”
“Không có vấn đề gì lớn cả, trong miệng cô ấy chỉ còn sót lại một lượng dương địa hoàng cực nhỏ thôi. Dựa theo liều lượng thì sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đâu.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!”
Bên này, hệ thống đang chất vấn Úc Tưởng: [Có phải là cô cố ý đợi Lăng Sâm Viễn uống xong một ngụm kia rồi mới nhấn chuông không thế?]
Cà phê là do Ninh Ninh pha, Lăng Sâm Viễn không chút phòng bị mà uống một ngụm lớn.
Phần lớn thuốc trên cốc và thìa đều bị khuấy lẫn vào cốc của anh ta.
Hệ thống sắp c.h.ế.t ngất rồi.
Hiện giờ nó cảm thấy đây không phải là vấn đề liệu Úc Tưởng có thể diễn tốt vai yêu thầm Lăng Sâm Viễn hay không nữa rồi.
Nó cảm thấy nếu còn tiếp tục quậy theo cách này của Úc Tưởng thì có thể là mọi người đều sẽ ngủm cả mất thôi.
Úc Tưởng vô tội nói: Tôi không có.
Trữ Lễ Hàn vẫn còn có việc phải làm nên anh bảo thư ký Vương sắp xếp cho Úc Tưởng nằm viện ba ngày, sau ba ngày theo dõi, nếu không có vấn đề gì thì xuất viện.
Sau đó anh rời đi trước.
Úc Tưởng lại thấy hạnh phúc với kỳ nghỉ ba ngày này.
Thư ký Vương sợ tổng giám đốc Thẩm không cho nghỉ nên đã đích thân gọi điện thoại đi.
Tổng giám đốc Thẩm ở đầu dây bên kia cũng nghĩ mãi không thông, tại sao buổi sáng Úc Tưởng còn ngồi trong xe của cậu cả Trữ mà buổi chiều đã vào bệnh viện rồi…
Nghe giọng nói của thư ký Vương, anh ấy không chỉ cho cô nghỉ có vẻn vẹn ba ngày.
“Nghỉ ngơi thêm năm hôm nữa đi!” Tổng giám đốc Thẩm nói: “Tiền lương sẽ được trả như bình thường!”
Sau đó anh ấy cúp điện thoại.
Ở đằng kia, Liêu Giai Phỉ bèn cầm điện thoại bước vào.
“Hay là ngài xem cái này…”
Tổng giám đốc Thẩm hỏi: “Cái gì vậy?”
Liêu Giai Phỉ: “Ngài cứ xem là biết ạ. Giờ Úc Tưởng đang ở đâu thế? Tại sao lại không quay lại cùng với ngài? Cô ấy phải tự xem mới được.”
Tổng giám đốc Thẩm nghe xong thì cúi đầu xem.
[Đào sâu về người nổi tiếng trên mạng Ngư Ngư, chưa kết hôn đã có thai, cùng với kẻ cuồng sát nhân “yêu hận tình thù”!]
“Tôi nghi ngờ về việc liệu gia đình cô ta có tiền hay không.
Có điều ở hiện trường hoạt động trao giải, cô ta đã đích thân tuyên bố rằng mình đang mang thai đứa con của một kẻ cuồng sát nhân. Đã thế còn chuẩn bị tìm cho đứa trẻ một người ba đổ vỏ. Thực sự là Hi Hi Tử không cần phải xin lỗi loại phụ nữ như cô ta đâu mà.
Căn bản là cái cô Ngư Ngư này không có giới hạn đạo đức thấp nhất luôn.
Sau khi Hi Hi Tử phủ nhận tin đồn, thậm chí ông chủ chống lưng cho cô ta còn đe dọa sẽ gửi thư luật sư để khiến Hi Hi Tử đẹp mặt nữa cơ!
Nói những điều này là hy vọng phần lớn đàn ông mở to mắt ra, ngàn vạn lần đừng để bị cô ta nhìn trúng!”
“Cái loại phụ nữ không biết tự trọng này… Ai thèm nhìn trúng cơ chứ?”
“Thực sự là xinh đấy chứ, làm người tình cũng được ra phết, cũng có phải là rước về nhà làm vợ đâu mà.”
“Ở làng chúng tôi, loại người thế này không gả cho ai được cơ.”
Tổng giám đốc Thẩm đọc đến đây thì cảm thấy huyết áp tăng cao ba trượng* luôn rồi.
*Trượng là đơn vị đo độ dài, 1 trượng = 10 thước.
Đương nhiên là ở phía dưới cũng có người khác không tin.
“Để mưa bình luận lại bay một lúc đi, tôi cảm thấy cô ta có thể đến tiệc cưới nhà giàu nghĩa là cô ta đỉnh của chóp rồi.”
[Bay gì mà bay? Hôm nay tôi gặp ở bệnh viện rồi, tiện tay chụp phát thôi. Là cô ta đúng không? Có người đàn ông ôm cô ta vào đó, chắc là đi làm xét nghiệm sản khoa nhỉ? Tôi nghi ngờ là đời tư của cô ta rất hỗn loạn.]
Tổng giám đốc Thẩm nhìn kỹ hơn lần nữa.
Trong bức ảnh.
Úc Tưởng bị chụp từ chính diện nhưng người đàn ông ôm cô lại chỉ chụp được bóng lưng.
Bóng lưng này…
Định mệnh!
Đó không phải là cậu cả Trữ hay sao?!
Lúc này tổng giám đốc Thẩm không còn tức giận nữa.
Anh ấy lật lật bức ảnh, trong lòng cảm thấy vừa bực lại vừa buồn cười.
Haiz, các người muốn nói cậu cả Trữ là tên cuồng sát nhân đấy hả? Hay là chiến sĩ đổ vỏ kia thế?
Không đến hai tiếng đồng hồ.
Có người của nhà họ Úc trông thấy tấm ảnh này.
Mà vào lúc này, ở đầu bên kia của quán cà phê.
Hà Vân Trác đã đợi mòn đợi mỏi năm tiếng đồng hồ rồi.
Từ trước đến nay anh ta chưa từng hạ thấp bản thân mình như thế này bao giờ.
Nhưng anh ta không thể đợi được Úc Tưởng.
Hà Vân Trác không thể hiểu được.
Thậm chí còn dần dần tự khép mình lại.
Úc Tưởng đã ở trong hoàn cảnh này rồi, còn có thể lựa chọn hay sao?
Chẳng lẽ đến một tên cuồng sát nhân mà mình cũng không sánh nổi hay sao???