Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 28
Cập nhật lúc: 2024-08-14 19:30:05
Lượt xem: 165
Hà Vân Trác và Lăng Viễn Sâm gần như cùng lúc muốn mở miệng nói ‘Không biết thì tôi dạy cho cô’ nhưng lời đến bên miệng lại lập tức nghẹn lại.
Bởi vì bọn họ đều nhớ đến lần trước ở câu lạc bộ, câu nói ‘Hai người các anh đánh một trận, ai thắng thì dạy tôi’ kia của Úc Tưởng.
Vì thế bọn họ liếc nhìn nhau, đều ‘ăn ý’ ngậm miệng lại.
Phía bên kia, tổng giám đốc Thẩm đã nhảy xuống nước.
Anh ấy cảm thấy mình cần phải bình tĩnh lại, ngồi trong du thuyền mẹ nó áp lực quá.
Các đồng nghiệp khác biết bơi cũng nhảy xuống thay vì ngồi ở boong tàu, khẽ thở dài: “Tôi thật sự bội phục Úc Tưởng… Nếu hai vị cầu mà không được này cùng trở mặt thì làm sao bây giờ?”
“Ai biết được.”
Tổng giám đốc Thẩm nhảy xuống quẫy nước chưa đến hai lần thì đã kiệt sức.
Anh ấy vừa mắng công việc thật sự mài mòn người trẻ tuổi, vừa nắm lấy thang bên cạnh du thuyền, bắt đầu leo lên.
“Ối? Tổng giám đốc Thẩm, anh đi đâu đấy?” Nhân viên trên boong tàu lập tức kêu lên.
Tổng giám đốc Tổng xoay đầu lại.
Xui xẻo…
Anh ấy bò lên sai du thuyền.
Trữ Lễ Hàn cúi đầu thì lập tức thấy gương mặt của tổng giám đốc Thẩm.
“Cậu, cậu cả Trữ?” Tổng giám đốc Thẩm lắp bắp.
Trong lòng tổng giám đốc Thẩm không ngừng chửi. Chết tiệt, tôi có vận cứt chó gì vậy trời ơi!
Tổng giám đốc Thẩm vội vàng giải thích: “Tôi, tôi lên sai chỗ, du thuyền của tôi ở bên kia…”
Trữ Lễ Hàn vừa thấy thì lạnh nhạt hỏi: “Đây là du thuyền của nhà họ Trữ phải không?”
Tổng giám đốc Thẩm sửng sốt, vội vàng quay đầu lại xem.
Đúng thật, trên con du thuyền kia của bọn họ có một ký hiệu rất nhỏ. Ký hiệu đó là biểu tượng doanh nghiệp của gia tộc họ Trữ.
Người đứng bên cạnh Trữ Lễ Hàn tò mò hỏi: “Vị này là?”
Tổng giám đốc Thẩm vội tự giới thiệu: “Thẩm Hải, công ty văn hóa Khải Tinh.”
Trữ Lễ Hàn nghe tên công ty anh ấy nói thì mới xác nhận mình đúng là không nhận sai người. Người này là cấp trên của Úc Tưởng, trước đây đã gặp ở tòa nhà của tập đoàn nhà họ Trữ.
Trữ Lễ Hàn lại nhìn lướt qua du thuyền, nhanh chóng đã đoán được chuyện gì đang xảy ra: “Lăng Sâm Viễn cho các anh dùng?”
Tổng giám đốc Thẩm: “Vâng, vâng.”
Anh ấy ngoại trừ vâng cũng không biết nói cái gì.
“Úc Tưởng cũng ở đó?”
“… Phải, phải.” Không chỉ có Úc Tưởng đâu. Tổng giám đốc Thẩm thầm nói, mồ hôi lạnh cũng chảy ra. Làm sao bây giờ, hai chiếc thuyền phía trước đã đủ loạn, chiếc thuyền thứ ba của Úc Tưởng cũng tới.
Trữ Lễ Hàn cảm thấy kỳ lạ.
Anh biết danh tiếng của mình đủ khiến người ta sợ hãi nhưng cũng không đến mức mới hỏi hai câu, mặt của người trước mặt đã trắng như tờ giấy.
Trữ Lễ Hàn cúi đầu hỏi: “Tôi rất đáng sợ sao?”
Tổng giám đốc Thẩm: “Không không không…”
Lúc này, người phụ nữ phía sau Trữ Lễ Hàn không khỏi lên tiếng: “Nếu quen biết thì hay là chơi cùng nhau đi? Để du thuyền dừng ở bên cạnh nhau.”
Men theo giọng nói, tổng giám đốc Thẩm nhìn qua đó.
Một người phụ nữ xinh đẹp, tóc xõa dài trên vai, khí chất sang trọng như đóa lan nở trong khe núi.
Người này chính là Ninh Nhạn.
Cô ta nghe thấy Lăng Sâm Viễn cũng ở đây cho nên lập tức muốn mời người đến.
Nhưng tổng giám đốc Tổng không dám đồng ý.
Người đã mời Trữ Lễ Hàn đến đây cũng không dám gật đầu.
Ánh mắt Trữ Lễ Hàn chợt lóe lên: “Vậy mời đến đây đi.”
Anh cũng muốn biết tại sao sắc mặt tổng giám đốc Thẩm lại trắng như vậy.
Lúc này chủ nhà mới dám lên tiếng phụ họa: “Đúng đúng, vậy mời đến đây đi, chúng ta cùng nhau tụ tập trên du thuyền cho vui!” Trữ Lễ Hàn trông nho nhã lễ độ nhưng thực ra rất khó xơi. Hôm nay anh ta còn đang lo lắng không biết nói chuyện làm ăn với Trữ Lễ Hàn thế nào, bây giờ có thứ khiến Trữ Lễ Hàn cảm thấy hứng thú là chuyện tốt.
Tổng giám đốc Thẩm cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Anh ấy xuống nước, thậm chí trong khoảnh khắc ấy còn nghĩ đến việc muốn mình c.h.ế.t đuối luôn.
Nhưng đương nhiên tổng giám đốc Thẩm vẫn tiếc công ty vừa mới nhận được đầu tư, anh ấy bơi trở về, lần này thì lên đúng chỗ.
“Tổng giám đốc Thẩm không sao chứ?” Nhân viên lập tức chạy đến đỡ anh ấy.
Tổng giám đốc Thẩm hất đầu: “Biết ai ở trên du thuyền đối diện không?”
“Ai?”
“Cậu cả Trữ… Hiện giờ anh ta mời chúng ta sang bên đó với bọn họ.”
“Vãi!” Nhóm nhân viên há hốc mồm.
Cả đời bọn họ cũng không ngờ bản thân sẽ ở trên cùng một chiếc du thuyền với Trữ Lễ Hàn!
Tổng giám đốc Thẩm thất tha thất thểu đi ra ngoài cửa.
Ba phút sau.
Úc Tưởng, Lăng Sâm Viễn, Hà Vân Trác đều đứng ở trên boong tàu.
Hai chiếc du thuyền cách nhau rất gần.
Hai bên đều thấy rõ những người ở phía đối diện.
Trữ Lễ Hàn vuốt ve cúc tay áo, câu nói chứa đầy ẩn ý: “Nhiều người thật.”
Ninh Nhạn vô cùng vui mừng nhưng bởi vì vẫn đang ở trước mặt người khác, cô ta luôn phải tỏ ra nhã nhặn nên cố không nở nụ cười.
Thật ra du thuyền của bọn họ đã đi được rất xa.
Bến tàu ở phía xa dường như đã hóa thành một đường thẳng.
Đúng lúc này, ở phía hòn đảo nhỏ không đột nhiên có hai du thuyền nhỏ lao ra.
Chúng nó lập tức đ.â.m thẳng vào chiếc du thuyền của Trữ Lễ Hàn.
Đám tổng giám đốc Thẩm nào đã từng gặp qua loại chuyện này chứ? Đương nhiên sợ hãi đến mức hét to lên.
Kết quả lại có một chiếc du thuyền nhỏ khác cũng đ.â.m về phía bọn họ.
Còn thấy trong tay bọn chúng lấy ra cái gì đó…
Tổng giám đốc Thẩm: “Mẹ kiếp! Mấy người này không sợ đi tù sao?”
Mọi người sợ đến mức biến sắc, vội vàng nằm sấp xuống.
Hai con thuyền nhỏ đuổi theo một cách điên cuồng, bởi vì bọn chúng có vũ khí trong tay nên phía bên này cũng gấp rút tăng tốc, đến khi bình tĩnh lại thì sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tổng giám đốc Thẩm run bần bật: “Làm sao bây giờ?”
Ra biển chơi thôi mà, sao lại gặp phải chuyện như này chứ?
Lăng Sâm Viễn đã quen gặp phong ba bão táp, anh ta bình tĩnh chỉ huy: “Lái sang bên kia, có thấy đá ngầm không? Vòng sang bên đó. Tốc độ phải nhanh.”
Trên một con thuyền khác, lúc này Trữ Lễ Hàn cũng đang bình tĩnh chỉ huy.
Hai chiếc du thuyền to lớn xa hoa cồng kềnh với tốc độ cực nhanh, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng vòng qua đá ngầm.
Hai chiếc du thuyền nhỏ phía sau chỉ lo nổ s.ú.n.g nên không nhìn thấy mà đ.â.m vào đó.
Du thuyền bị lật.
Đợi đến khi người vùng vẫy trồi lên mặt nước, con thuyền xa hoa đã đi xa rồi.
Ba giờ mười một phút chiều.
Sau một cuộc rượt đuổi căng thẳng và kích thích, tất cả mọi người cũng dần bình tĩnh lại. Nhưng đồng thời, bọn họ cũng không biết đang chạy đến nơi nào, chỉ có thể vội vàng xác định vị trí để tìm đường trên bản đồ.
“Không còn nhiều nhiên liệu nữa.” Người lái du thuyền nói.
Du thuyền tiêu thụ rất nhiều nhiên liệu.
Bởi vì nó cần nhanh chóng tăng tốc hết cỡ nên mức tiêu hao nhiên liệu không thể như bình thường.
Các đồng nghiệp của Úc Tưởng còn đang nôn mửa không ngừng.
Đoạn đường này du thuyền chạy quá nhanh, bây giờ bọn họ cảm thấy cả đầu óc lẫn tim gan phèo phổi sắp không thuộc về mình nữa.
Lòng dạ nào mà lo dầu còn nhiều hay không!
Lúc Lăng Sâm Viễn xoay người lại thì thấy Úc Tưởng còn đang ăn điểm tâm.
Lăng Sâm Viễn: "..."
Lăng Sâm Viễn: "Cô không sợ à?"
Úc Tưởng: "Không."
Nói thật, tay trái có nam chính, nam phụ, tay phải có trùm phản diện, nữ phản diện. Nếu mà c.h.ế.t được thì quyển tiểu thuyết này đừng hòng viết tiếp nữa. Thế giới nguyên tác sẽ sụp đổ luôn!
Lăng Sâm Viễn cụp mắt, suy nghĩ một lát, nói: "Lại gần du thuyền của Trữ Lễ Hàn, chúng ta đi theo bọn họ."
Dù sao trong nước cũng là địa bàn của Trữ Lễ Hàn.
Chưa chắc người của anh ta sẽ đến cứu viện kịp thời nhưng người của Trữ Lễ Hàn thì đến rất nhanh.
Khoảng nửa tiếng sau.
Du thuyền của bọn họ đều neo tạm ở một hòn đảo xa lạ.
Bên này, người đàn ông trung niên vừa rồi còn bưng chén rượu suýt thì quỳ xuống trước mặt Trữ Lễ Hàn: "Chuyện này, chuyện này thật sự không phải tôi gây ra, tôi không biết... Cậu cả Trữ, anh phải tin tôi..."
Trữ Lễ Hàn im lặng.
Thư ký Vương hắng giọng, hỏi: "Có đón cô Úc sang đây không ạ?"
Trữ Lễ Hàn ngước mắt lên: "Không cần."
Úc Tưởng dẫn đầu đoàn người, Hà Vân Trác và Lăng Sâm Viễn theo sát đằng sau.
Sau nữa là nhóm người giám đốc Thẩm.
Ánh mắt phức tạp của Ninh Nhạn rơi vào người Úc Tưởng.
Lúc này cô ta mới nhìn rõ, áo khoác trên vai Úc Tưởng rõ ràng là áo khoác của Hà Vân Trác. Tại sao cả Hà Vân Trác và Lăng Sâm Viễn đều ở cùng một chỗ với cô?
Ninh Nhạn vẫn còn nhớ Úc Tưởng.
Cái người đáng c.h.ế.t này, phá hoại kế hoạch hoàn mỹ của cô ta...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-28.html.]
Ninh Nhạn siết chặt nắm đấm, quay đầu nhìn Trữ Lễ Hàn.
Rốt cuộc đêm đó cậu cả Trữ có phát sinh quan hệ với Úc Tưởng không? Vì kế hoạch hôm đó hoàn toàn thất bại nên cô ta cũng không dám chắc.
Ninh Nhạn quan sát một hồi lâu cũng chỉ thấy vẻ mặt vô cùng bình tĩnh của Trữ Lễ Hàn.
Đến khi Úc Tưởng đi đến trước mặt.
Thư ký Vương định giơ tay ra đỡ nhưng chợt khựng lại, cuối cùng chỉ dám hỏi một câu: "Cô Úc có bị dọa sợ không?"
Úc Tưởng lắc đầu: "Không sao."
Thậm chí còn nấc cụt một cái.
Mọi người: ???
Úc Tưởng cười nói: "Xin lỗi, bánh gato trên du thuyền ngon quá."
Trữ Lễ Hàn phớt lờ Lăng Sâm Viễn và Hà Vân Trác, anh nhìn áo khoác trên người Úc Tưởng, giọng nói trầm xuống: "Bất kể rơi vào hoàn cảnh nào cô Úc cũng không quên bổ sung dinh dưỡng nhỉ."
Úc Tưởng gật gù, đáp: "Đương nhiên."
Sắc mặt Hà Vân Trác hơi thay đổi, ngay cả Ninh Nhạn đứng gần đó anh ta cũng không liếc mắt lấy một cái.
Bởi anh ta đã nhận ra... Người đứng trên cầu thang gọi Úc Tưởng hôm đó chính là Trữ Lễ Hàn!
Hà Vân Trác mới về nước, không biết nhiều về Trữ Lễ Hàn nên lúc này mới phát hiện ra chuyện này.
Anh ta nhìn Úc Tưởng với vẻ mặt phức tạp.
Nhưng cảnh tượng này lại khiến Ninh Nhạn vô cùng khó chịu.
Cô ta biết trước giờ Hà Vân Trác rất thích mình, còn bằng lòng vì cô ta mà trả giá tất cả.
Hầu như mỗi lần gặp mặt Hà Vân Trác đều không che giấu ánh mắt nóng bỏng rực lửa khi nhìn cô ta.
Nhưng hôm nay... Hà Vân Trác chưa từng liếc mắt nhìn cô ta một cái nào!
Anh ta đang nhìn Úc Tưởng!
Cả Lăng Sâm Viễn cũng đang nhìn Úc Tưởng!
Đột nhiên, Úc Tưởng hắt xì một cái, lại thêm hai cái liên tiếp nữa.
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng: Không phải tôi bị gió biển thổi đến mức bị cảm rồi chứ?
Hệ thống: [Nếu gió to thì khả năng cao sẽ bị thế.]
Úc Tưởng: … Cục cưng lạnh lùng vô cảm quá đi!
Trong khoảnh khắc đó, hệ thống cũng dành một giây tự kiểm điểm lại mình, liệu có phải nó quá cứng nhắc không?
Úc Tưởng quay đầu nhìn Lăng Sâm Viễn.
Vẫn mặc quần sooc và đeo kính râm.
Úc Tưởng đành quay sang nhìn Trữ Lễ Hàn, nói: "Tôi mượn áo khoác của anh được không?"
Trữ Lễ Hàn im lặng nhìn cô hai giây.
Thư ký Vương định nói ‘hay để tôi’ nhưng lại không dám.
Đôi khi, dục vọng chiếm hữu của đàn ông là một thứ rất huyền diệu, cho dù cậu cả Trữ và cô Úc còn chưa chính thức xác nhận quan hệ cũng không ngoại lệ.
Đương lúc mọi người vô thức nín thở, chỉ thấy Trữ Lễ Hàn thong thả cởi áo khoác ra, đưa cho Úc Tưởng.
Úc Tưởng nhận lấy, quây quanh eo.
Cô nói với hệ thống: Cái này làm lót m.ô.n.g được đấy, tí ngồi xuống không lo lạnh mông.
Hệ thống: [...]
Trữ Lễ Hàn chỉ còn lại áo sơ mi và áo gi-lê, dáng người anh cao ráo, trông lại càng kiêu ngạo, cao sang.
Anh hạ thấp giọng: "Áo khoác lần trước tôi cho cô đâu?"
Lần trước?
Sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn vào hai từ này.
Úc Tưởng vốn định vứt đi nhưng nghĩ lại thì thấy phí quá. Nước nhà mới thoát khỏi đói nghèo được mấy năm, sao có thể lãng phí tài nguyên như vậy được?
Thế là cô cho vào máy giặt giặt sạch... Ừm...
Úc Tưởng: "... Tối chơi game dùng để đắp lên chân."
Trữ Lễ Hàn: "..."
Anh hỏi: "Lần này lại định dùng làm gì nữa?"
Úc Tưởng: "Che đầu."
Ninh Nhạn chợt hắt xì một cái.
Chẳng ai ngờ phải ra biển lâu như vậy nên đều ăn mặc mỏng manh. Ninh Nhạn siết chặt nắm đấm, mỗi lần hít vào thở ra cũng thấy lạnh run.
Mọi người chỉ ngoảnh sang nhìn cô ta một cái rồi lại quay đi.
Lâm Sâm Viễn không có áo khoác, áo khoác của Hà Vân Trác thì ở trên người Úc Tưởng, ngay cả áo khoác của Trữ Lễ Hàn cũng ở trên người Úc Tưởng luôn.
Lúc này, đằng sau có người ân cần quan tâm: "Cô Ninh, hay cô khoác tạm áo khoác của tôi chống lạnh một lúc đi?"
Ninh Nhạn quay đầu liếc nhìn người nọ.
Người vừa nói là một người đàn ông trung niên, Ninh Nhạn khẽ nhíu mày, từ chối: "Không cần, cơ thể tôi vẫn chịu được."
Câu này ngầm ám chỉ Úc Tưởng quá yếu ớt.
Úc Tưởng ngồi xuống một cái ghế trống, cuộn người như một quả bóng, biểu diễn một màn cơ thể yếu ớt vô cùng sống động.
Hầy.
Nữ chính thật khờ khạo, lại xem Ninh Nhạn như chị gái ruột.
Nhưng liên quan quái gì đến cô?
Úc Tưởng hỏi: "Chúng ta phải chờ ở đây bao lâu?"
Người đáp lại cô là Trữ Lễ Hàn, anh lạnh nhạt nói: "Vừa nãy, lúc đang đi đã báo cảnh sát rồi, phải chờ tối đa bốn tiếng nữa, họ mới tìm ra chúng ta."
Úc Tưởng rút di động ra nhìn.
"Ở đây không có tín hiệu..." Thư ký Vương nói.
Úc Tưởng gật gù, cũng chẳng mấy quan tâm đáp: "May mà tôi có tải game offline."
Thư ký Vương dở khóc dở cười.
Nói là tối đa bốn tiếng.
Nhưng kỳ thật chờ đợi là một việc rất khó chịu.
Lúc đầu bọn họ còn có thể ngồi chờ trong du thuyền.
Nhưng bóng tối nhanh chóng buông xuống, bầu trời bắt đầu có dấu hiệu nổi bão.
Lúc này, du thuyền không thể cố định trên biển lại thành một thứ không an toàn.
Mọi người chỉ đành đi xuống lần nữa, tìm một nơi an toàn trên đảo để trú tạm.
Chợt, hai mắt Lăng Sâm Viễn hơi lóe lên, anh ta lập tức xoay người, không chút khách khí trấn lột áo khoác của một quản lý cấp cao xui xẻo nào đó, mặc vào người.
Ninh Nhạn sắp không chịu nổi nữa.
Nhưng cô ta không thể xuống nước bảo người khác nhường áo khoác cho mình được.
Bên này, Úc Tưởng lại hắt xì một cái.
Lăng Sâm Viễn hỏi: "Vẫn lạnh à?"
Úc Tưởng: "Vẫn chịu được..."
Lăng Sâm Viễn xoay người đi, không biết lại trấn lột được mấy cái áo khoác của mấy người xui xẻo nào, cầm một đống áo quay lại.
Ninh Nhạn trơ mắt nhìn anh ta đưa đống áo khoác cho Úc Tưởng.
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng: Cái tên này, anh ta học được cái gì từ Hoàng Sĩ Nhân* thế?
*Hoàng Sĩ Nhân là một nhân vật phản diện xuất hiện trong tác phẩm ‘Cô gái tóc trắng’ do Học viện Nghệ thuật Diên An Lỗ Tấn sáng tác. Hoàng Sĩ Nhân là đại diện điển hình của một địa chủ hà h.i.ế.p dân lành, cho vay nặng lãi, làm đủ việc ác.
Không đợi Úc Tưởng nhận lấy, Trữ Lễ Hàn đã chen ngang: "Không cần."
Anh đặt tay lên cúc áo, bắt đầu cởi áo gi-lê.
Úc Tưởng: ? Không phải anh ta định cởi áo cho tôi chứ? Không thể nào, trùm phản diện ngây thơ thế này từ bao giờ thế? Tôi đã ngủ với anh ta nên anh ta không muốn người khác cởi áo cho tôi mặc hả?
Hệ thống nhìn mấy nam chính, nam phụ và trùm phản diện có biểu hiện kỳ quái, đầu bắt đầu ong lên, chẳng còn sức đâu mà trả lời cô nữa.
Úc Tưởng đứng bật dậy, vội vàng đè mu bàn tay Trữ Lễ Hàn lại.
Mu bàn tay Trữ Lễ Hàn nóng rực, suýt nữa thì hất phăng tay Úc Tưởng ra.
Úc Tưởng nghiêm túc cài lại cúc áo cho anh.
Trữ Lễ Hàn rủ mắt nhìn cô, chợt cảm thấy kì cục. Mẹ anh cũng từng cài cúc áo cho ba anh như vậy. Nhưng tất nhiên có sự khác biệt, ba anh là một tên cặn bã ngu xuẩn.
Ở phía đối diện, Lăng Sâm Viễn cúi đầu nhìn tay mình, chợt cảm thấy vô cùng cô đơn.
Người anh ta thích không có ở đây.
Định mệnh đã an bài, chẳng có ai sẵn lòng cài cúc áo cho anh ta mỗi khi trời trở lạnh.
Hệ thống: [Cuối cùng cô cũng quyết định đi theo mạch cốt truyện, muốn vun đắp tình cảm với chồng cô, sớm ngày kết hôn rồi sao?]
Trong lòng Úc Tưởng nói: Không hề.
Chủ yếu là chẳng may trùm phản diện lạnh quá mà ngỏm luôn thì lấy ai gây rắc rối cho nam chính đây?
Tôi sợ nói cho cậu nghe cậu sẽ không kiềm chế được mà tức c.h.ế.t mất.
Lăng Sâm Viễn đè nén cõi lòng hỗn loạn, ngẩng đầu lên: "Không cần nữa à?"
Úc Tưởng: "Không cần."
Lúc này Lăng Sâm Viễn mới xoay người nhìn nhóm nhân viên của giám đốc Thẩm: "Các cô lại đây lấy một cái để chắn gió đi."
Ninh Nhạn siết chặt nắm đấm.
Những người phụ nữ kia đều được quan tâm chăm sóc, chỉ có mình cô ta không được ai ngó ngàng đến.
Cô ta không hiểu vấn đề nằm ở đâu, rõ ràng em gái Ninh Ninh của cô ta không hề có mặt ở đây.