Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 43
Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:49:30
Lượt xem: 138
Úc Tưởng lập tức bị sặc: "Khụ khụ khụ..." Hai má của cô ửng đỏ gần như không thể kiểm soát, bánh gato trong tay suýt chút nữa là ụp thẳng xuống chân.
Cô khiếp sợ nói với hệ thống: Anh ta thay đổi rồi!
Lúc này hệ thống còn chưa ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, nó chỉ trích bằng giọng hết sức nghiêm khắc đoan chính: [Bị cô dạy hư đó]
Úc Tưởng hoang mang.jpg
Đây là lỗi của tôi chắc? Vừa dạy đã hư, đây không phải là vấn đề ở bản thân anh ta sao?
"Cô Úc à, cái nĩa đây." Thư ký Vương ngồi ở ghế trước lại quay đầu xuống, cẩn thận dè dặt đưa bộ đồ ăn cho Úc Tưởng.
Thư ký Vương vờ như chẳng nghe thấy gì, vẻ mặt vẫn luôn luôn bình tĩnh.
Có lẽ chỉ anh ấy mới biết, thật ra vào lúc này, trong lòng anh ấy cũng đã có tám trăm con lạc đà alpaca* chạy qua rồi.
*Tên của giống lạc đà alpaca trong tiếng Trung trùng với một câu chửi thề, câu này nghĩa là trong lòng thư ký Vương đang bực bội, rất muốn chửi thề.
Úc Tưởng nhẹ nhàng đáp một tiếng "A" , sau đó nhận lấy cái nĩa.
Cô thong thả chậm rãi cúi đầu ăn, không đáp lại câu nói kia của Trữ Lễ Hàn. Mà sau đó Trữ Lễ Hàn cũng không mở miệng nữa, dường như tất cả mọi chuyện ban nãy đều chỉ là ảo giác của họ mà thôi.
Bầu không khí trong xe lập tức rơi vào yên lặng, bỗng chốc chỉ còn lại thư ký Vương là hơi sốt ruột, đứng ngồi không yên.
Thư ký Vương chịu hết nổi đành xét lại bản thân, thời điểm mình đưa cái nĩa lên phải chăng có gì đó không ổn?
Cứ như thế, anh ấy đứng ngồi không yên, đi một mạch đến bên ngoài phòng ăn.
Thư ký Vương xuống xe mở cửa cho Úc Tưởng nhưng cô không xuống xe ngay lúc đó, mà trước hết cân nhắc một hồi: "Chủ tịch Trữ hẳn là sẽ không phái người trông chừng chúng ta chứ?"
Trữ Lễ Hàn đáp: "Khó nói lắm."
Có chuyện gì mà khó nói ra được cơ chứ?
Úc Tưởng l.i.ế.m liếm răng, nghĩ đi nghĩ lại rồi lên tiếng: "Vậy tôi thuê xe về nhà."
Trữ Lễ Hàn không tiếp lời cô, anh mở chiếc túi bên cạnh, lấy từ bên trong ra một chiếc khẩu trang: "Lại đây."
Úc Tưởng quay đầu nhìn anh: "Hả?"
Trữ Lễ Hàn nhanh tay dỡ chiếc khẩu trang ra, kề sát vào gò má của Úc Tưởng. Ngón tay của anh thon dài, đầu ngón tay cong lên trên, đeo khẩu trang cho cô.
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng mất tự nhiên lùi về phía sau né tránh một chút nhưng lại không hoàn toàn tách ra. Cô hỏi: "Thế này là được rồi chứ gì?"
Trữ Lễ Hàn bảo: "Ừ, nếu mặc thêm cái áo khoác da chồn của cô thì càng không có ai nhận ra cô được nữa."
Úc Tưởng nghĩ nghĩ rồi đáp: "Đúng vậy."
Cô lấy chiếc áo khoác kia ra, cẩn thận mặc lên rồi mới nhanh chân xuống xe. Không cần phải nói nhiều, ở thành phố Hải về đêm, vật này có thể chống lạnh rất tốt.
Trữ Lễ Hàn ngồi trong xe nhìn lướt qua bóng lưng của cô, rồi xuống xe chậm hơn cô vài bước.
Hai người họ một trước một sau bước vào cửa.
Lễ tân bất ngờ nhìn vào đôi mắt xinh đẹp khác thường của Úc Tưởng, còn hoảng hốt tưởng mình gặp được nữ nghệ sĩ nào đó.
Thật ra trong hai năm qua, trào lưu mặc đồ họa tiết da báo lại nổi lên ở nước ngoài nhưng chẳng qua chỉ có thêm nhiều blogger nổi tiếng mặc áo da chồn, chứ rất ít nữ nghệ sĩ ăn mặc như thế.
Trang phục như vậy mặc lên những người khác có thể là tai nạn cấp vũ trụ nhưng khoác lên người mỹ nhân trái lại còn tăng thêm một phần khí chất tựa đóa hoa phú quý chốn nhân gian, lại hơi bốc lửa.
"Cô có hẹn trước không?" Khi cơn hoảng hốt ngắn ngủi qua đi, lễ tân bèn mở miệng hỏi.
Lúc này Trữ Lễ Hàn cũng đã bước vào cửa.
Úc Tưởng ngẩng đầu liếc nhìn qua vô số thẻ gỗ nhỏ trên tường, trên những thẻ gỗ ấy viết tên các món ăn của nhà hàng này. Nào là sóc nấu cá mè, nào là gan mỹ nhân, nào cát tường như ý chay thập cẩm, còn có món cua hầm cải trắng...
Đây là một nhà hàng bán đồ ăn Nam Kinh.
Đây đều là những món ăn mà kiếp trước khi còn làm nô lệ cho tư bản, Úc Tưởng vừa bận rộn lại vừa mệt mỏi, muốn ăn mà chờ mãi vẫn chẳng có cơ hội được ăn.
Đi theo cậu cả Trữ ăn chực một bữa cũng không thiệt thòi.
Úc Tưởng giơ tay lên chỉ ra phía sau: "Anh ấy có hẹn trước."
Lễ tân lại ngẩn người, không nhận ra Trữ Lễ Hàn là ai, dù sao cậu cả Trữ cũng có quá ít ảnh lưu truyền ra bên ngoài. Vẫn phải chờ thư ký Vương tiến lên một bước, mỉm cười nói: "Tôi đã gọi điện thoại đặt bàn, xưng tên là Vương Lịch, Lịch trong tờ lịch ấy."
Lễ tân lúc này mới vỡ lẽ, đây chẳng phải là khách quý mà bên trên gọi điện thoại dặn dò riêng đó sao?
"Mời ngài ạ, xin mời vào trong. Món ăn mà ngài đã gọi vào sáng hôm trước, đầu bếp của chúng tôi hết giờ làm vẫn luôn chờ ở đây không về, bây giờ lập tức đi làm ngay." Lễ tân chào hỏi một tràng.
Trong chốc lát, giám đốc đã đích thân bước ra, đưa người vào phòng ăn được bao riêng.
Úc Tưởng thoáng suy nghĩ.
Tiếp đãi trịnh trọng thế kia, lại còn đầu bếp hết giờ làm không về mà chờ ở đây để nấu cho họ ăn, đây hẳn là món ăn danh tiếng lẫy lừng ngon quên trời quên đất nào đó nhỉ?
Lại còn đánh trúng vào khẩu vị của cô nữa chứ.
Chờ cho cô tháo khẩu trang xuống rồi rửa tay xong xuôi thì cánh cửa phía bên cũng mở, đầu bếp của cửa hàng đội mũ đầu bếp đích thân bưng một cái bát lớn bước vào, sau đó trịnh trọng đặt nó trước mặt Úc Tưởng.
Úc Tưởng cúi đầu xuống xem.
Thơm thì cũng thơm thật đấy.
Nhưng đây là món... Canh miến tiết vịt à?
So với món chính cần chuẩn bị riêng từ rất sớm trong tưởng tượng của cô thì quả thực cũng có gì đó không giống lắm.
"Cô hãy nếm thử xem, nếu hương vị không ngon thì bất cứ lúc nào cô cũng có thể nêu ý kiến." Đầu bếp nói xong mới bước ra ngoài.
Úc Tưởng cúi đầu ăn miến, hương vị tươi ngon dễ chịu.
Ngon tuyệt cú mèo!
Cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác, bắt đầu ăn một cách sung sướng vui vẻ. Trong chốc lát, những món ăn còn lại cũng lần lượt được bưng lên, Úc Tưởng lại càng không có thời gian rảnh mà nghĩ ngợi gì nữa.
"Hương vị món ăn của nhà hàng này ngon quá..." Nửa giờ sau, Úc Tưởng buông đũa xuống mà tâm trí dường như vẫn còn vấn vương.
Thư ký Vương cũng không nhịn được mà thầm nghĩ trong lòng, ăn cơm chung một mâm với cô cũng ngon miệng hơn rất nhiều đấy.
Trong bữa cơm, Úc Tưởng ăn uống vô cùng nghiêm túc.
Úc Tưởng ngẩng đầu hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?"
Thư ký Vương vội vã đứng lên nói: "Để tôi đi tính tiền."
Úc Tưởng ngẫm nghĩ, dù sao mình cũng coi như một người phụ nữ giàu có, sau này mỗi tuần mình đến nhà hàng này ăn hai bữa, như thế không phải là quá đáng chứ?
Chẳng bao lâu sau, thư ký Vương đã trở về.
Úc Tưởng nhận tờ giấy từ tay anh ấy xem thử.
Canh miến tiết vịt, 128 tệ.
Thử lướt xuống dưới, đa phần là mấy con số 88, 288, 688...
Thôi được rồi, là mình không xứng.
Úc Tưởng tỉnh táo trả lại hóa đơn, thôi thì canh miến tiết vịt vỉa hè 12 tệ một bát vẫn còn thơm ngon chán!
Lúc này Trữ Lễ Hàn đẩy một chén trà đến bên cạnh tay cô, hạ giọng nói: "Sáng ngày mai cô dẫn theo luật sư đi nộp thuế... Trước khi lên đường cô nhớ gọi điện thoại cho Vương Lịch, cậu ta sẽ phái vệ sĩ đi theo cô."
Úc Tưởng nâng chén trà lên hớp một ngụm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-43.html.]
Trà giúp làm sạch miệng và giải ngấy, rất thích hợp để uống sau bữa cơm. Cô không nhịn được lại uống thêm hai ngụm nữa, sau đó mới mở miệng: "Cậu cả Trữ hao tâm tổn trí như vậy, làm tôi đây thật là ngại quá đi mất..."
Trữ Lễ Hàn nói: "Vậy thì cô cảm ơn tôi đi."
Úc Tưởng cạn lời.
Tôi nói vậy không phải chỉ là lời khách sáo thôi sao? Sao anh lại còn được nước lấn tới như vậy chứ?
Úc Tưởng: "Cảm ơn cậu cả Trữ."
"Chỉ cảm ơn suông thôi à?"
"Không lẽ anh còn muốn cảm ơn bằng thân thể?"
"Vậy cũng được."
"..."
Úc Tưởng thầm nghĩ khi đứng trước mặt anh, phải chăng mình nên bớt nói mấy câu cợt nhả này đi.
Cô l.i.ế.m môi dưới, suy nghĩ một lát rồi quyết định viết cho Trữ Lễ Hàn một tấm séc khống không có chút thành ý nào: "Vậy thế này đi, tôi sẽ gom góp lòng biết ơn của tôi đối với cậu cả Trữ lại, chờ đến ngày gom góp được kha khá, tôi nhất định sẽ có cách cảm ơn riêng cậu cả Trữ một lần thật hoành tráng!"
Trước kia toàn là mấy nhà tư bản lão luyện cho cô ăn bánh vẽ.
Bây giờ cũng đến lượt cô vẽ bánh cho người ta ăn rồi, quá tốt luôn!
Trữ Lễ Hàn hình như còn cười khẽ một cái.
Nhưng chén trà nóng trong tay bốc lên luồng hơi nóng mịt mờ, hòa chung với ánh đèn mờ mịt trong gian phòng bao riêng, ít nhiều gì cũng che mờ mặt mũi anh. Cô liếc mắt nhìn qua, cảm thấy dường như ý cười này chỉ là ảo giác.
"Ừ, cũng được." Trữ Lễ Hàn đáp.
Anh đẩy ghế tựa đứng dậy, gọi người mang áo khoác của Úc Tưởng và của anh đến.
Thư ký Vương giúp Trữ Lễ Hàn cầm áo khoác.
Mà áo khoác của Úc Tưởng lại được Trữ Lễ Hàn nhận thay.
Úc Tưởng thầm nghĩ làm vậy là sao, muốn cầm tạm cái áo họa tiết da báo của tôi à?
Đừng mà, tôi phải bỏ ra hơn mười ngàn tệ mới mua được đấy.
Tuy người phải móc ví ra trả là anh.
Ai ngờ Trữ Lễ Hàn lại chầm chậm đi vòng ra sau lưng cô, rũ tấm áo khoác dài bằng da chồn rồi khoác nó lên người Úc Tưởng.
Úc Tưởng thoáng cảm thấy được cưng mà sợ.
Bản năng mách bảo cô quay đầu nhìn lại Trữ Lễ Hàn nhưng vì chênh lệch chiều cao mà trán cô cụng phải cằm người ta.
Úc Tưởng: "..."
Úc Tưởng nhân lúc người kia còn chưa kịp phát hỏa mà vội vàng mở miệng: "Cảm ơn nhé.”
Cô còn đang suy nghĩ, hành động này là vì cậu cả Trữ cư xử với người ngoài luôn luôn lịch sự như thế sao? Hình như cũng không phải... Cô chưa bao giờ thấy Trữ Lễ Hàn đứng chung một chỗ với những người phụ nữ khác. Ừm, thôi quên đi, không gian mẫu chưa đủ rộng nên không thể nào chứng minh.
Trữ Lễ Hàn bỗng dưng mở miệng, anh nhẹ nhàng nói: "Ừm, vậy chuyện này cô cũng gom góp vào luôn."
Úc Tưởng đứng hình trong giây lát mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khá lắm, anh khoác áo ngoài cho tôi, ngay đến chuyện này cũng phải tính vào phần tích góp à?
Úc Tưởng vội vàng vơ lấy áo khoác chuồn lẹ.
Đến khi cô chạy ra ngoài cửa, cơn gió lạnh cuối mùa thu thổi lướt qua người, thổi cho cô thoáng giật mình, đầu óc cũng nảy số. Thế là cô bỗng dưng nhớ tới một chuyện...
Khi cô ăn điểm tâm trong nhà hàng ở Washington, đã gọi một bát canh miến tiết vịt thì phải?
Khi món đã nấu xong, hình như cô còn nói một câu, ăn không ngon lắm, vẫn chưa phải hương vị chuẩn của món đó? Lúc ấy Trữ Lễ Hàn còn tiếp chuyện cô bằng một tiếng "Ừ".
Cho nên có khi nào Trữ Lễ Hàn đặc biệt nhớ kĩ chuyện này thay cô, mới thu xếp bữa ăn toàn các món chính tông Nam Kinh vào tối nay?
Úc Tưởng bị suy đoán của chính mình dọa sợ.
Không không không đến nỗi vậy chứ!
Đoán chừng quá nửa cũng chỉ là cậu cả Trữ tiện thể ghi nhớ sở thích của cô. Thử nghĩ mà xem, bây giờ anh còn đang muốn dùng cô để chọc tức Trữ Sơn mà, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt đặt cho cô một bữa toàn những món ăn yêu thích.
Đối với cậu cả Trữ mà nói, chuyện này đại khái cũng chẳng đáng nhắc tới, giống như cái lần tiện tay giúp cô nâng giá lên đến một trăm triệu thôi.
"Lên xe đi." Giọng nói của Trữ Lễ Hàn đột nhiên vang lên sau lưng Úc Tưởng.
Úc Tưởng giật nảy mình, run lên một cái theo bản năng.
Trữ Lễ Hàn hỏi: "Lạnh à?"
Úc Tưởng lắc lắc đầu, dằn suy nghĩ trong lòng xuống, đáp lại anh: "Chẳng qua là chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài nhà thôi, nhất thời tôi không kịp thích ứng." Cô dừng một chút mới nói tiếp: "Để tôi tự về nhà là được rồi."
Trữ Lễ Hàn nhìn lướt qua tập văn kiện trong tay cô: "Cô có cảm thấy an toàn không?"
Bây giờ Úc Tưởng chẳng những có thể sống, mà còn sống tốt hơn tuyệt đại đa số người trên thế gian.
Cô đương nhiên sẽ không tiếp tục tùy ý đùa giỡn với cái mạng nhỏ của mình.
Úc Tưởng gần như không hề vùng vẫy đấu tranh, bèn đi theo Trữ Lễ Hàn lên xe.
Trữ Lễ Hàn đích thân đưa cô về nhà họ Úc.
Trên đường đi, Úc Tưởng còn nhận được điện thoại của bác cả nhà họ Úc, bác cả quan tâm hỏi cô bây giờ đang ở đâu, có muốn ông ta phái người đến đón hay không và mấy câu đại loại vậy.
"Bác phái mười anh vệ sĩ sáu múi chờ tôi ở cửa đi." Úc Tưởng nói không hề khách khí.
Bác cả nhà họ Úc nghe cô nói vậy, tuy khóe miệng giần giật nhưng vẫn nghe lời cô, thật sự đi triệu tập tất cả những vệ sĩ mà nhà họ Úc tạm thời có thể thuê được, sau đó dàn thành một hàng chờ cô ngoài cửa.
Những người khác trong nhà họ Úc cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Đặc biệt là Úc Trung và bà chị họ luôn luôn ngứa mắt với Úc Tưởng kia.
Cô chị họ nhịn hết nổi mà buông lời oán giận với Úc Trung: "Ba cậu cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú của Úc Tưởng ấy, Úc Tưởng chỉ về nhà thôi, thế mà ông ấy phải mang bao nhiêu vệ sĩ đích thân ra tận cửa chờ, Úc Tưởng dựa vào đâu chứ? Dù người về nhà có là cô út thì cũng không được tiếp đãi hoành tráng thế này đâu."
Úc Trung oán hận cắn răng: "Ai thấy cảnh này mà không sôi m.á.u chứ?"
Cậu ta sắp tức c.h.ế.t rồi. Nhưng tức cũng chẳng có tác dụng gì, ông ba già luôn luôn lý trí gian xảo của cậu ta bây giờ không nghe lọt tai bất cứ lời khuyên can nào nữa rồi!
Xe của Trữ Lễ Hàn còn chưa chạy đến cửa nhà họ Úc, anh đã bảo tài xế dừng lại dưới bóng cây.
Úc Tưởng cũng rất vừa lòng với phương án này, mở cửa ra muốn xuống xe.
Trữ Lễ Hàn lại bất chợt mở miệng: "Không cần lái xe đến tận cửa sao?"
Úc Tưởng: "Hơ?" Không phải anh dừng lại ở đây à? Sao anh lại đổi ý nữa rồi?
Trữ Lễ Hàn nghiêng đầu nhìn cô, hạ giọng nói: "Nếu để cho người nhà họ Úc nhìn thấy tôi đích thân đưa cô về nhà, vậy từ nay về sau chẳng phải bọn họ sẽ càng nghe lời cô hơn sao?"
Thì ra là vì lý do này.
Nhưng Úc Tưởng cảm thấy không cần thiết.
Thế là cô mở miệng tuôn một tràng lảm nhảm với Trữ Lễ Hàn: "Vậy là anh không hiểu rồi, mơ mộng viển vông mới là đẹp nhất. Thứ gì lấy được quá nhanh sẽ không còn thú vị nữa. Phải nhử bọn họ, anh biết chưa? Nhử cho bọn họ rối tung rối mù, như thế mới thú vị chứ."
Trữ Lễ Hàn nghe xong dừng lại một lát, sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Được, tôi biết rồi."
Úc Tưởng ngoái đầu lại nhìn anh, đợi một lát thì nhận ra Trữ Lễ Hàn không có ý muốn đóng cửa xe lại trước.
Ồ... Vậy là muốn nhìn theo cô vào cửa sao?
Cũng được, như vậy an toàn nhất!