Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 52

Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:49:51
Lượt xem: 150

“Nhưng mà, chúng ta phải sống không thẹn với lòng mình. Tưởng Tưởng, cầm một khối tài sản lớn như vậy trong tay thì sẽ bị bỏng tay đó con.”

“Cơ mà con đâu có thấy thẹn đâu ạ.” Úc Tưởng chớp chớp mắt rồi nói.

Úc Thành Tân nghẹn lời.

Úc Tưởng vươn tay móc móc chiếc màn ngủ phong cách châu Âu treo bên giường.

Úc Tưởng: “Chỉ cần con không có đạo đức thì sẽ không có ai có thể áp đặt được con.”

Úc Thành Tân: “?!”

Ông đã được mở mang tầm mắt rồi, sau khi tam quan vỡ nát rồi được đắp nặn lại thì giờ đây lại vỡ ra thêm lần nữa, nhất thời ông cũng quên luôn bản thân còn phải nói gì nữa.

“Trễ lắm rồi, ba với mẹ nghỉ ngơi sớm đi, chúc ngủ ngon.” Úc Tưởng kéo lại tiết tấu cuộc trò chuyện về phía mình sau đó thuận lợi mà kết thúc cuộc điện thoại này.

Úc Thành Tân trả lời một tiếng được theo bản năng, đến khi ông hoàn hồn lại thì mới phát hiện Úc Tưởng đã cúp điện thoại mất rồi.

Sau khi gọi điện thoại xong thì Úc Tưởng xoay người lại trả điện thoại cho Trữ Lễ Hàn. Cô nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, vẫn chưa thấy buồn ngủ. Chắc có lẽ tắm xong sẽ khá hơn.

Úc Tưởng mở tủ quần áo ra, tìm được một cái áo ngủ mới ở trong đó. Cô nói với Trữ Lễ Hàn: “Anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Sau đó cô xoay người đi vào phòng tắm.

Trong phòng tắm có một cái bồn tắm hình tròn rất lớn vừa mới được rửa sạch sẽ xong, bên cạnh còn có một hộp đựng cánh hoa và bông tắm. Cô vui vẻ mà ngã hết cả người vào bên trong. Sau đó… Sau đó cô mới nhận ra là bản thân cô không thể mở công tắc được.

Úc Tưởng: “…”

Sao lại như vậy chứ? Có lẽ là do cô quá quê mùa rồi!

Mười phút sau, cái tay áo luôn luôn được cài khuy cẩn thẩn tỉ mỉ, không bao giờ xắn lên của Trữ Lễ Hàn nay đã bị xắn lên đến cẳng tay, để lộ ra những đường cơ bắp xinh đẹp.

Người đàn ông mặc quần tây, còn thắt cả cà vạt, trông vô cùng cao quý, đôi chân dài của anh vươn ra bước vào trong bồn tắm, sau đó giúp Úc Tưởng điều chỉnh công tắc.

“Cô thử xem.” Anh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng mặt của cô rồi nói.

Úc Tưởng cúi người ấn xuống. Vòi hoa sen lắp trước bồn tắm ngay lập tức phun nước ra, hai người bị nước xối cho ướt sũng. Úc Tưởng vội vàng tắt đi sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trữ Lễ Hàn. Bởi vì vòi hoa sen của bồn tắm được lắp đặt khá là thấp chứ không phải lắp trên đỉnh đầu như vòi hoa sen của buồng tắm đứng, cho nên nước phun ra chỉ làm ướt từ phần eo trở xuống hạ bộ của Trữ Lễ Hàn mà thôi.

Úc Tưởng: “Ối chết…”

Thế này không phải là ướt chỗ càng không nên ướt rồi sao? Úc Tưởng nhìn sơ qua là có thể nhìn thấy thấp thoáng đường nét của phần eo ẩn mình dưới chiếc áo sơ mi trắng kia.

Mí mắt của cô giật giật, đang định nói gì đó để làm dịu bầu không khí thì Trữ Lễ Hàn đã dùng bàn tay to lớn của mình chộp lấy chiếc khăn tắm ở trên kệ bên cạnh rồi quấn cả người của cô lại.

Trữ Lễ Hàn lau cho cô từ phía sau. Ngón tay của người đàn ông nóng bỏng và mạnh mẽ, khi chà lau tóc cho cô thì ngón tay sẽ không nặng không nhẹ mà chọt vào bên mặt của cô.

Tóc của mình bị ướt rồi sao? À không đúng, mình vốn muốn đi tắm trước cơ mà…

Úc Tưởng hít thở nhẹ nhàng, rồi quay đầu lại, một lần nữa cô lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Trữ Lễ Hàn. Người đàn ông này không có gì khác với lúc ban ngày, vẫn cứ tỏ ra bình tĩnh, tự chủ và cao cao tại thượng như cũ. Chỉ là có vẻ như đôi mắt đã trở nên u tối hơn một chút.

Sau đó cô nhìn thấy dấu răng trên yết hầu của anh. Dường như Trữ Lễ Hàn cảm nhận được gì đó, ngón tay của anh hơi chút dừng lại, sau đó ấn lấy phần cổ của cô. Đó là nơi trước đây anh từng hôn. Đầu ngón tay của anh không nặng không nhẹ mà xoa xoa chỗ ấy đôi lần, giống như thể anh muốn lau đi dấu ấn ở chỗ đó, cũng lại giống như là anh muốn khiến nó càng khắc sâu hơn.

Biệt thự quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức trừ tiếng gió biển ra thì chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng tim đập của hai người.

Lần trước ở khách sạn, lúc hai người xảy ra hành vi còn thân mật hơn thì Trữ Lễ Hàn cũng không có hôn cô bởi vì khi đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn đầy tồi tệ mà thôi. Lần duy nhất anh mất khống chế, cũng là khi anh khó tự kiềm chế bản thân mà đã bóp lấy cổ của cô. Nhưng lúc đó mặt anh chẳng có chút biểu cảm nào cả.

“Cô Úc không cảm ơn tôi sao?” Trữ Lễ Hàn hạ giọng nói.

Anh có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc vẫn còn vương chút nước nên hơi dính vào hai bên thái dương càng khiến cho hàng lông mày phía dưới trở nên thưa thớt mà đẹp đẽ.

Người đàn ông này, cho dù là áo sơ mi của anh bị ướt thì cũng khiến người khác có ảo giác rằng không dám cởi nó ra.

Úc Tưởng nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Cô có chút tò mò là lúc anh thật sự mất khống chế thì sẽ có biểu cảm như thế nào? Do đó cô ngước mắt lên, hàng lông mi kéo dài đến tận đuôi mắt khẽ run lên, trong sự yêu kiều lại lộ ra chút quyến rũ.

Cô nói: “Cảm ơn cậu cả, vậy cậu cả có muốn tắm không?”

Tay anh hơi dùng sức khiến chiếc khăn tắm kéo cô về phía anh. Anh dùng một tay kéo mở cái cà vạt, đỡ lấy phía sau gáy của cô rồi ấn cô xuống. Sau đó, từ phía bên mặt của cô, một bàn tay khác của anh vươn ra mở lại vòi hoa sen.

Nước nóng bắt đầu chảy xuống. Úc Tưởng nghe thấy tiếng khóa của dây thắt lưng va vào thành bồn tắm, vang lên một tiếng lanh lảnh. Khi hơi nước bắt đầu dâng lên, anh cũng trao cho cô nụ hôn đầy ẩm nóng.

Bồn tắm thật sự rất to lớn. Cô đã nghĩ như thế.

Hệ thống sợ đến mức muốn cháy cả CPU. Một bên thì nó khẩn cấp cho bản thân một lớp làm mờ hình ảnh, một bên thì nghĩ nó vẫn còn quá non trẻ, chưa trải đủ sự đời, lúc nãy nó thở phào nhẹ nhõm quá sớm rồi!

Hệ thống không kìm nén được mà bật khóc. Nó bị giày vò suốt cả một đêm. Mỗi khi mà nó muốn bỏ tấm chắn ra thì…

Ờ thì… Bọn họ đang ở trên sô pha.

Ờ thì… Úc Tưởng đang rúc vào lòng của Trữ Lễ Hàn.

Thử thêm một lần nữa… Thôi dẹp đi, nó không thử nữa đâu.

Hệ thống quyết định tự tắt máy trong hai ngày.

Lúc Úc Tưởng tỉnh dậy, cô bò lên nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường thì thấy đã là mười một giờ bốn mươi phút rồi, sau đó cô sờ sờ mái tóc mình theo bản năng. Tóc đã khô rồi, không biết là do máy sưởi hong khô hay là sau đó cậu cả Trữ đã sấy khô tóc cho cô nữa.

Trữ Lễ Hàn đã không còn ở đây nữa, Úc Tưởng đoán chắc là anh đã đến công ty rồi. Cô cũng không có cảm thấy thất vọng gì cho lắm. Ôi chao, người trưởng thành ấy, không bám dính lấy người khác thì mới tốt chứ. Với lại mỗi một khoản tiền mà cậu cả Trữ cố gắng kiếm đều là tiền vốn cung cấp cho cô mà.

Cô vén chăn ra rồi mò xuống đất, còn suýt chút nữa là té ngã. Cô cho rằng hệ thống sẽ phát ra những tiếng cười quang quác thật to nhưng ai mà ngờ hệ thống lại im lặng đến lạ lùng như vậy chứ. Úc Tưởng tặc lưỡi suy nghĩ một lúc, bị kích thích đến độ phải tự tắt máy rồi sao?

Úc Tưởng vịn lấy mép giường để đứng vững, vừa quay đầu lại là cô đã nhìn thấy màn giường treo ở bên cạnh. Lúc này đây một nửa của tấm màn giường đã rủ xuống, đó là do tối qua cô dùng chân móc lấy, móc mạnh quá nên nó rủ xuống luôn. Úc Tưởng chỉ liếc nhìn qua có một lần là cảm thấy như bị bỏng vậy nên vội vã quay đầu lại.

Úc Tưởng tìm một vòng quanh phòng cuối cùng thì nhìn thấy chiếc áo choàng tắm của mình đang nằm trên sô pha, sau đó ngay khi cô mặc vào thì cô nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Úc Tưởng bị dọa sợ hết cả hồn, nhanh chóng quay đầu lại xem.

Trữ Lễ Hàn đứng ở cửa, quần tây thẳng thớm, áo quần bảnh bao. Khác với bộ đồ ngày hôm qua, bộ đồ mà anh mặc hôm nay có hai màu là trắng và đen. Á, rất rõ ràng, đại khái là có lẽ thư ký Vương đã mang bộ quần áo mới này đến cho anh…

Mặt của Úc Tưởng có hơi đỏ lên. Nhưng cô vẫn kiên định cột chắc cái dây đai áo của mình trước, sau đó mới hỏi: “Cậu cả không có đến công ty à?”

Trữ Lễ Hàn trả lời qua loa: “Hôm nay không có bận lắm.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-52.html.]

Anh hỏi: “Cô muốn ăn gì?”

Vừa mới nói đến ăn là bụng phát ra tiếng ọt ọt ngay lập tức. Tên này khá đấy, đừng nói gì cả, chuyện này đúng là rất hao thể lực, mặc dù hao thể lực của Trữ Lễ Hàn là chính. Nghĩ đến đây, Úc Tưởng vô thức đảo mắt nhìn qua eo, chân và cánh tay của Trữ Lễ Hàn. Cái vị này còn quá lố hơn lần trước lúc ở khách sạn nữa.

Bên dưới lớp tây trang được cài khuy cẩn thận tỉ mỉ là sức mạnh thật sự. Úc Tưởng vội vàng quay mặt lại rồi nói: “Tôi viết một cái danh sách cho anh rồi anh nhờ thư ký Vương đi mua giúp tôi nhé?”

Trữ Lễ Hàn: “Ừm.”

Anh đi đến phía trước tủ, mở ngăn kéo rồi lấy ra một quyển sổ ghi chú và một cây bút mực gel, mấy thứ này hẳn là đã để ở trong đó từ lâu rồi. Úc Tưởng nhận lấy rồi vặn mở nắp bút xong thì vạch vạch vẽ vẽ vài đường nhưng không có ra mực, cô phải dùng sức vẫy mạnh đôi lần thì mới được.

[Tào phớ, sữa bò, trứng gà, mì chua cay…]

Úc Tưởng cứ thế mà viết, cô cảm thấy bản thân mình ít nhiều gì cũng có chút giống con lợn nhưng mà cô thật sự muốn ăn lắm rồi, cô thấy mình như sắp c.h.ế.t đói vậy.

“Xong rồi.” Úc Tưởng đưa tờ danh sách muốn mua cho Trữ Lễ Hàn: “À đúng rồi, kêu thư ký Vương mang theo cục sạc nữa nhé.”

Trữ Lễ Hàn nhận tờ giấy rồi nhìn lướt qua một lần, ánh mắt dừng lại ở hàng cuối cùng.

Levonorgestrel*!

*Levonorgestrel: Levonorgestrel là một loại thuốc hormone được sử dụng trong một số biện pháp ngừa thai. Ở dạng viên, chúng được bán dưới tên thương hiệu Plan B cùng với một số những tên khác; thuốc chỉ hữu ích trong vòng 120 giờ trong trường hợp cần kiểm soát sinh đẻ khẩn cấp.

Trữ Lễ Hàn gấp tờ đơn lại rồi lên tiếng trả lời: “Ừm.”

“Hoặc là… Không thì cậu cả chịu khó tự mình đi mua một chuyến nhé?” Úc Tưởng l.i.ế.m liếm răng, cô cảm thấy nhờ thư ký Vương đi mua thì ít nhiều gì cũng hơi ngại.

Trữ Lễ Hàn: “Ừm.”

Anh không có nói được hay là không được, chỉ cầm lấy tờ danh sách rồi đi ra ngoài. Lúc này thì Úc Tưởng mới đi vào phòng tắm.

Trong gương phản chiếu ra bộ dạng của cô vào lúc này, đáy mắt ngân ngấn nước, tóc tai bù xù, cái dấu vết ở cổ có vẻ như càng sâu đậm hơn. Úc Tưởng thôi không nhìn nữa, cô đi ngâm mình trong nước nóng ba phút để giải tỏa mệt mỏi.

Bởi vì tạm thời bây giờ chưa có quần áo mới để thay cho nên cô mặc áo choàng tắm vào trước rồi sau đó ngồi trong phòng ngủ, ngoan ngoãn chờ Trữ Lễ Hàn về cho cô ăn.

Không có điện thoại để chơi… Thật là đau đớn. Úc Tưởng nhìn qua nhìn lại cuối cùng phát hiện được điện thoại của Trữ Lễ Hàn đang để ở trên bàn.

Hửm? Anh ta không mang đi, là để lại cho cô dùng sao? Úc Tưởng đi qua đó cầm điện thoại lên xem thì thấy vẫn còn 35% pin, trạng thái chờ siêu lâu luôn. Do đó Úc Tưởng đã mở game ra chơi. Ôi đáng ghét quá đi mất, tối qua vì ham mê nam sắc mà bỏ lỡ một cái sự kiện rồi. Lát nữa nếu như không kêu cậu cả Trữ nạp cho cô ba trăm tệ để giảm bớt sự đau lòng cho cô thì không được rồi!

Úc Tưởng chơi được nửa tiếng đồng hồ thì đích thân Trữ Lễ Hàn đã xách đồ quay về. Cô cũng không nhìn nhiều, rồi lại thuận tay ấn vào chia sẻ đến weibo, sau đó trả điện thoại lại cho Trữ Lễ Hàn.

“Tôi vừa chơi một lúc ấy.” Cô nói.

Sắc mặt Trữ Lễ Hàn chẳng hề thay đổi, nhận lấy rồi tiện tay để sang một bên, sau đó ngồi xuống ở đối diện Úc Tưởng.

Úc Tưởng lục lọi cái túi. Mấy thứ cô muốn chẳng thiếu món nào, thậm chí còn có một phần canh gà hầm nồi sành nữa.

Úc Tưởng: ?

Úc Tưởng đẩy đẩy phần canh gà ra, rồi lại cắm sạc pin cho điện thoại của mình. Sau đó cô mới nhớ ra là có gì đó không đúng, hình như là thiếu một thứ gì đó…

“Cái thứ tôi viết cuối cùng trong danh sách đâu, cậu cả Trữ không có mua sao?” Úc Tưởng ngước mắt lên hỏi.

Lần gặp mặt trước tại buổi tiệc ở nhà họ Kim, Trữ Lễ Hàn còn hỏi cô là xong chuyện có dùng biện pháp tránh thai không. Còn lần này…

Trữ Lễ Hàn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, hỏi Úc Tưởng: “Cô có xem qua tác dụng phụ của nó chưa?”

Úc Tưởng: “Có xem đại khái rồi.”

Không gì khác hơn là xuất hiện mấy triệu chứng như là rối loạn kinh nguyệt…

“Do tôi không nghĩ đến vấn đề này.” Trữ Lễ Hàn giơ tay lên ấn vào huyệt ấn đường: “Xin lỗi.”

Úc Tưởng nói thầm trong lòng là đâu có cần phải vậy, đâu phải chỉ có mình anh vui vẻ thôi đâu…

Trữ Lễ hàn hạ giọng nói: “Tôi không biết lần trước cô đã xử lý thế nào nhưng mà lúc nãy tôi vừa mới hỏi ý kiến của bác sĩ thì biết nó có rất nhiều tác dụng phụ. Trong một số ít trường hợp thì nó thậm chí có thể dẫn đến việc có thai ngoài tử cung nữa.”

Vừa nghe như thế thì Úc Tưởng sợ đến mức suýt tí là làm rơi cái thìa trong tay rồi. Úc Tưởng nắm chặt cái thìa, mờ mịt mà l.i.ế.m sợi mì.

Trên thực tế, khi phải đối mặt với hành vi cưỡng bức không tự nguyện thì cho dù có tác dụng phụ lớn đến thế nào thì uống thuốc tránh thai khẩn cấp vẫn sẽ tốt hơn là để có thai. Nhưng mà cô và Trữ Lễ Hàn thì là tâm đầu ý hợp, tự nguyện… Khụ khụ giao lưu với nhau. Hình như đúng là không cần thiết thật… Vậy thì thôi bỏ qua đi. Trước đây cô c.h.é.m gió lâu như vậy cũng đâu có thấy mang thai gì đâu! Với lại cô cũng đâu phải nữ chính trong mấy truyện có bầu rồi chạy, cô chỉ là một nhân vật nữ phụ thí mạng mà thôi.

Úc Tưởng nhanh chóng thả lỏng trở lại, cô ăn một miếng tào phớ rồi nói: “Nếu như cậu cả Trữ cảm thấy có lỗi với tôi…”

Trữ Lễ Hàn rủ mắt xuống nhìn cô, anh vuốt ve nhè nhẹ đầu ngón tay, rất bình tĩnh mà suy tính. Nếu như mà có một đứa con…

Úc Tưởng: “Mật khẩu thanh toán của anh là gì vậy? Tôi muốn nạp tiền. Tôi bỏ lỡ sự kiện trong game tối qua rồi, tôi đang rất là buồn.”

Trữ Lễ Hàn: “…”

“Ấy chết, đợi đã!” Đột nhiên Úc Tưởng ngồi thẳng người dậy: “Lúc nãy hình như tôi dùng điện thoại của anh rồi tiện tay ấn chia sẻ về weibo rồi, thôi tiêu rồi, không phải là chia sẻ đến tài khoản của anh rồi chứ?”

Cô vội vã túm lấy điện thoại của mình, mở weibo ra xem. Cô, đang ở vị trí thứ năm trên hot search. Cô ấn vào xem sao.

[Weibo của cậu cả Trữ lại chia sẻ nội dung trò chơi rồi kìa!]

[Nghe nói là công ty trò chơi kia đã bắt đầu thờ cúng vái lạy tài khoản của cậu cả Trữ rồi.]

[?]

[Là thật đó, doanh thu chỉ trong một ngày hôm qua của họ thôi đã là ba triệu rồi, tôi đoán chắc là đã lâu lắm rồi họ mới thấy được số tiền lớn như vậy đấy.]

Úc Tưởng: ???

Lại tiếp tục kéo xuống dưới xem. Và thậm chí có người giọng điệu còn kích động hơn.

[A A A! Tối hôm qua, người đi ăn với Úc Tưởng là một người đàn ông! Mọi người tự xem trong ảnh đi nè, ly rượu vang phản chiếu ra chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông này.]

Úc Tưởng: ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn Trữ Lễ Hàn. Đây chính là mục đích chụp ảnh của anh, ẩn ý tiết lộ ra “người tình bí mật” của chính mình?

Loading...