Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 57
Cập nhật lúc: 2024-08-15 17:50:02
Lượt xem: 124
Không ngờ cuối cùng câu gợi ý “liên hệ với bên phát hành game để bàn bạc với họ về phí quảng cáo” Nhiễm Chương nói trong lúc đang phát livestream lại trở thành sự thật.
Khi Úc Tưởng đang ngồi rúc mình trên sô pha đặt thức ăn ngoài thì tổng giám đốc Thẩm gọi điện cho cô.
Ở bên đầu bên kia, tổng giám đốc Thẩm nói: “Studio Phi Khắc đang hỏi xin phương thức liên lạc của em đấy.”
“Phi Khắc?” Úc Tưởng thắc mắc hỏi lại.
“Họ chính là công ty phát hành game [Nông trại vui vẻ]. Họ muốn bàn bạc với chúng ta về vấn đề quảng cáo cho game.”
Úc Tưởng lập tức hiểu ngay, cô gửi nick Wechat của mình cho anh ấy.
Úc Tưởng không muốn dìu dắt bất kỳ ai nhưng nếu công ty quảng cáo đã chủ động tìm tới tận nơi thì cũng không thể cứ thế bỏ qua được.
Cô tiện tay lập một nhóm WeChat.
Trong nhóm này có cô, Nhiễm Chương, cặp đôi trẻ kia và tổng giám đốc của studio Phi Khắc. Đúng vậy, người đại diện đàm phán bên phía Phi Khắc chính là tổng giám đốc, người ta đích thân ra mặt bàn bạc vụ làm ăn này.
Hiện tại, mọi người đều đã được tổng giám đốc Thẩm báo tin.
Cặp đôi trẻ kia không nhịn được lén lút cảm thán với nhau: “Từ trước tới nay, em chưa từng thấy chuyện gì lạ lùng đến vậy… Chẳng cần phải làm gì hết, chỉ ngồi chơi game ở nhà thôi, vậy mà tuyệt vời quá, được phía bên phát hành game chủ động gọi điện tới nói chuyện luôn.”
“Người ta gọi thế này là gì nhỉ? Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương.” Tứ Lục nói xong lập tức nhanh tay nhắn meme “chào mừng mọi người” vào trong nhóm chat.
Hồi ở công ty cũ, bọn họ chưa từng được gặp mặt người bên phía nhà tài trợ bao giờ. Lần nào quản lý cũng đàm phán xong xuôi đâu đó rồi mới báo lại giá và nêu yêu cầu cho bọn họ biết. Bọn họ hoàn toàn không hề biết công ty ăn bao nhiêu phần trăm trong mỗi thương vụ.
Chuyến này thật là tuyệt, Úc Tưởng quá siêu, cô lập luôn cho bọn họ một nhóm chat.
Bên phía đằng này, Úc Tưởng đang định nhập chữ vào khung chat bảo mọi người tự bàn bạc với nhau đi.
Không ngờ bên phía nhà tài trợ vừa gia nhập group chat đã gửi ngay một tin nhắn.
Anh Vương đại diện cho Phi Khắc: [Chào cô Úc! Chúng tôi rất cảm ơn cô Úc đã quảng cáo giúp chúng tôi. Bên phía chúng tôi có soạn bù cho cô một bản hợp đồng để trả bổ sung khoản phí quảng cáo này cho cô.]
Úc Tưởng: ?
Cặp đôi trẻ: ?
Chuyện không chỉ dừng lại ở đây.
Bên phía nhà tài trợ lại nhắn tiếp: [Nếu cô Úc thấy tiện thì xin hãy ký hợp đồng làm người phát ngôn cho game của chúng tôi, tiến hành quay chụp quảng cáo cho chúng tôi. Đây là bảng báo giá chi tiết. [Ảnh]]
Úc Tưởng: ???
Cặp đôi trẻ: [...]
Tuyệt thật.
Bên phía thuê quảng cáo muốn gặp Úc Tưởng thực sự là vì muốn nói chuyện với Úc Tưởng. Hoàn toàn không liên quan gì tới cặp đôi trẻ!
Anh Vương đại diện cho Phi Khắc: [Nếu cô Úc có ý kiến gì thì chúng ta có thể trao đổi với nhau. Chẳng hạn như khi game của chúng tôi có hoạt động mới, chúng tôi có thể ưu tiên để cô được trải nghiệm chúng…]
Úc Tưởng chưa kịp nhắn meme “cụ già nheo mắt nhìn điện thoại” thì điện thoại của cô reo lên.
Tổng giám đốc Thẩm gọi điện thoại cho cô.
Cô vừa nghe máy, anh ấy lập tức nghiêm giọng hỏi: “Em livestream cùng với Nhiễm Chương đấy à?”
Úc Tưởng: ?
Úc Tưởng: “... Bọn tôi chỉ chơi game với nhau thôi. Ồ, anh ta phát trực tiếp à?”
Tổng giám đốc Thẩm đáp đầy trịnh trọng: “Đúng vậy.”
Úc Tưởng nhủ thầm trong lòng, vậy thì sao? Công ty có quy định cấm rủ nhân viên chơi game sao?
Sau đó, tổng giám đốc Thẩm lại hỏi: “Hôm đó bọn em đã nhắc tới tên của bao nhiêu game?”
Úc Tưởng: “... Tôi không nhớ nữa.”
Tổng giám đốc Thẩm hít sâu một hơi, nói: “Không sao, may là cư dân mạng nhiệt tình đã tổng hợp lại giúp em rồi. Tổng cộng em đã nhắc tới năm game khác nhau, trong đó có ba game đã liên hệ với công ty chúng ta bày tỏ mong muốn hợp tác. Còn hai game còn lại chưa thấy có động tĩnh gì, tôi sẽ qua dọa họ một chút… À không không, tôi sẽ qua yêu cầu họ trả phí quảng cáo.”
Anh ấy nói xong thoáng dừng lời rồi nhanh chóng bổ sung: “Ồ, vẫn còn nữa. Có một công ty game rất lớn cũng muốn đàm phán chuyện hợp tác với em đấy.”
Thời nay, việc ké fame được coi là chuyện bình thường. Ngay cả công ty lớn cũng không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt này. Đương nhiên, rất khó để nói chắc xem trong chuyện này liệu có bao nhiêu phần trăm động cơ họ làm vậy là để lấy lòng cậu cả Trữ.
Úc Tưởng ngập tràn thắc mắc trong đầu: “Vì sao? Đàm phán chuyện gì?”
“Em không biết Nhiễm Chương có bao nhiêu fan hâm mộ sao?”
“Biết chứ, mười triệu đúng không?”
“Anh ta giải nghệ ngay khi lên tới đỉnh cao danh tiếng cho nên tất cả mọi người vào xem buổi phát trực tiếp đều là fan hâm mộ vẫn còn đang hoạt động tích cực. Dạo này em lại thường xuyên lên hot search nên cũng thu hút thêm được nhiều cư dân mạng tới hóng chuyện. Hai người bọn em cùng nhau livestream như vậy, em có biết tối qua có bao nhiêu người xem không? Tám triệu người mà là người thật hết cả nha, không phải số liệu ảo đâu. Hai em chỉ thuận miệng nhắc tới tên những trò chơi đó thôi nhưng lượt người dùng tải game về lại thực sự tăng lên!” Tổng giám đốc Thẩm nói đầy kích động.
Thời buổi này, người nổi tiếng trên mạng có nhan nhản ở khắp nơi, các công ty mạng đa kênh cũng cạnh tranh với nhau rất gay gắt. Nếu như công ty không kịp phất lên tìm được cho mình chỗ đứng ngay từ làn sóng bùng nổ đầu tiên hoặc do công ty gia nhập thị trường muộn thì chỉ còn cách khai thác các mối quan hệ cũng như đập tiền vào đầu tư để phát triển.
Vốn dĩ các công ty chỉ tập trung ăn vét lại các miếng bánh nhỏ do các đơn vị lớn chừa ra, tiến hành hợp tác với các thương hiệu xa xỉ phẩm hoặc là thương hiệu làm đẹp.
Không ngờ rằng cuối cùng Úc Tưởng lại là người làm nên kỳ tích.
Ở thời đại này, có rất nhiều người biết một chiếc túi xa xỉ rẻ nhất cũng phải mấy chục nghìn, biết các thương hiệu mỹ phẩm được tiếp thị tốt có thể chốt tới một trăm nghìn đơn hàng mỗi ngày.
Thế nhưng, rất ít ai để ý rằng ở thời điểm đỉnh cao, game điện thoại nổi tiếng nhất hiện tại có thể đạt tới doanh thu trên hai tỷ một ngày.
Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra chi phí tiếp thị mà họ sẵn sàng chi trả.
“Lát nữa có người kết bạn với em, em nhớ đồng ý nhé.” Tổng giám đốc Thẩm dặn đi dặn lại, sợ Úc Tưởng lười biếng hoặc là chưa tỉnh ngủ nên quẳng hết mọi chuyện qua một bên.
Úc Tưởng vẫn chưa biết nhiều về thị trường, cô chỉ uể oải đáp một tiếng: “Ờm.”
Sau khi cúp điện thoại, quả nhiên cô có thêm mấy lời mời kết bạn mới.
Úc Tưởng lần lượt ấn đồng ý kết bạn.
Người đầu tiên kết bạn với cô lập tức gửi bảng báo giá cho cô.
Trong đó có bao gồm các mục như phí quảng cáo trên các nền tảng xã hội, phí quay một video, phí làm đại sứ tuyên truyền.
Úc Tưởng cảm thấy khá đau đầu.
Có lẽ vì kiếp trước đã bị hành quá nhiều rồi nên kiếp này, hễ là những thứ có liên quan đến bảng biểu thì cô đều không thích xem.
Úc Tưởng tiện tay kéo xuống dưới, sau đó ánh mắt lập tức dừng ngay lại ở dòng tổng báo giá cuối cùng.
Hai triệu bảy trăm nghìn.
Úc Tưởng kinh ngạc: “Làm game kiếm được nhiều tiền tới vậy cơ à?”
Hệ thống cũng rất khiếp sợ: [Sao cô lại được trả cho nhiều tiền tới vậy? Cô có phải là ngôi sao đâu!]
Thế giới này điên rồi sao? Vì sao một tên ma lười chỉ tùy tiện chơi game với người khác một chút, liên tục nhảy nhót qua lại trước mặt nam chính và nhân vật phản diện lại có thể ngồi không cũng hái ra tiền? Nữ chính còn chẳng sướng bằng cô!
Úc Tưởng: Tầm nhìn của cục cưng thật thiển cận. Mức giá của các ngôi sao bét nhất cũng phải hai triệu bảy trăm nghìn một ngày, còn phí đại sứ tuyên truyền thì tối thiểu cũng phải mười hai triệu bảy trăm nghìn trở lên.
Hệ thống: [...]
Thực sự là do nó thiếu hiểu biết về loài người hay sao?
Có lẽ do thấy Úc Tưởng mãi không trả lời tin nhắn nên bên phía đối tác nhanh chóng nhắn thêm một câu nữa: [Ngài xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì thứ Tư chúng tôi sẽ tới công ty gặp cô, chúng ta thảo luận với nhau nha.]
Úc Tưởng nhắn lại một tiếng: [Được.]
Sau đó cô thì thầm nói: “Xem ra phen này tôi phải tự thưởng cho mình một chút mới được!”
Hệ thống: ?
Cô có làm gì đâu? Livestream là người khác phát! Cô chỉ ngồi không hưởng lộc! Cô chẳng buồn thực hiện bất kỳ bước nào theo kịch bản hết, giờ lại còn định tự thưởng cho mình nữa sao?
Úc Tưởng nhanh chóng suy nghĩ xong xuôi đâu đấy: “Vậy thì tự thưởng cho mình được chơi miễn phí cậu cả Trữ một lần vậy!”
Hệ thống: ???
Úc Tưởng mở danh sách cuộc gọi đến ra, tìm được tên Trữ Lễ Hàn trong danh sách những cuộc gọi không nghe máy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-57.html.]
Cô bấm gọi.
Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác: [Cô tự đếm lại xem cô đã từ chối bao nhiêu cuộc điện thoại của anh ta rồi đi. Trùm phản diện không biết mất mặt hay sao? Liệu anh ta có chịu nghe cuộc gọi của cô nữa không?]
Một giây sau, đầu bên kia vang lên giọng của Trữ Lễ Hàn: “Alo.”
“Xin lỗi nhé cậu cả Trữ, vừa rồi tôi bận công chuyện nên không nghe được cuộc gọi của anh.”
“... Công chuyện?” Giọng Trữ Lễ Hàn hơi đổi khác.
Úc Tưởng: “Đúng vậy.” Cô nói đầy đường hoàng: “Tôi bận kiếm tiền cho công ty!”
Trữ Lễ Hàn: “...”
Cô cho rằng anh không nhìn thấy hotsearch hay sao?
Trữ Lễ Hàn đưa mắt nhìn xuống, cất giọng lạnh lùng hỏi ngược lại cô: “Chơi game cũng được tính là công chuyện à?”
Úc Tưởng trả lời đầy tự tin: “Đương nhiên rồi, vừa mới có công ty game chủ động liên hệ thuê chúng tôi quảng cáo cho bọn họ đấy.”
Trữ Lễ Hàn: “...?”
Đây vốn là một chuyện rất đỗi ngược đời nhưng không hiểu sao nếu nó được nói ra từ miệng Úc Tưởng thì Trữ Lễ Hàn lại cảm thấy có khi đúng là có chuyện như thế thật.
Sự lạnh lùng ẩn giữa hai hàng mày của anh phai nhạt đi một chút, anh hỏi khẽ: “Vậy hiện tại cô Úc gọi điện cho tôi là để cảm ơn tôi à?”
Úc Tưởng ngẩn người: “Cảm ơn?”
Trong lòng cô nhủ thầm, chẳng lẽ công ty game làm vậy là do lệnh của anh? Nếu vậy thì vô lý. Dù Trữ Lễ Hàn có lắm quyền nhiều tiền đến đâu đi nữa cũng đâu thể ra lệnh cho chừng ấy công ty một lúc được đúng không?
Trữ Lễ Hàn thấy cô tỏ ý thắc mắc thì đoán ra cô vẫn chưa biết chuyện Hà Khôn Dân định xin lỗi cô.
Hà Khôn Dân đúng là chân tay lề mề.
Trữ Lễ Hàn nhíu mày đầy kín đáo, sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Có lẽ ít hôm nữa cô Úc sẽ biết thôi.”
Úc Tưởng nghe vậy, lập tức cảm thấy khó chịu.
Đừng mà, đừng bắt tôi đợi, tôi muốn biết vì sao ngay lập tức, ngay bây giờ.
Úc Tưởng ngẫm nghĩ rồi nói: “Hôm nay tôi rất vui.”
Trữ Lễ Hàn: “Ồ?”
Úc Tưởng: “Mặc dù vẫn chưa ký được hợp đồng nhưng tin tốt là có người chủ động tới cửa đưa tiền cho tôi. Tôi rất vui… Cho nên tôi quyết định mời cậu cả ăn một bữa cơm đạm bạc.”
Bên đầu bên kia, Trữ Lễ Hàn khựng người: “Bao giờ?”
Úc Tưởng: “Tối mai nhé?”
Trữ Lễ Hàn: “Tối mai tôi bận rồi.” Anh thoáng ngừng lời rồi nói tiếp: “Buổi trưa nhé.”
Úc Tưởng: “Được thôi, anh có kiêng ăn gì không?”
Trữ Lễ Hàn không thích ăn rất nhiều thứ nhưng danh sách đó thực sự quá dài, cho nên anh đáp: “Không.”
Úc Tưởng gật đầu: “Vậy mai gặp nhau sau nha.”
“Ừm.”
Úc Tưởng nghe thấy đối phương trả lời xong mới cúp điện thoại.
Bên đầu bên kia, Trữ Lễ Hàn cất điện thoại đi, nhìn về phía người thợ xẻ đá trước mặt: “Được rồi, anh làm tiếp đi.”
Người thợ xẻ đá tiếp tục bật máy, xẻ tiếp khối đá lớn trước mặt.
Khối đá này được Trữ Lễ Hàn mua lại từ số đá Cao Học Huy mang từ Myanmar về.
Còn khối đá nằm chờ xẻ ở bên cạnh là đá có nguồn gốc từ Nam Phi.
Chúng được gọi chung là “nguyên thạch”. Tuy nhiên, khối “nguyên thạch” bên trái là nguyên thạch ngọc phỉ thúy còn khối bên phải là nguyên thạch kim cương.
“Ra rồi, ra rồi…” Người thợ xẻ đá kích động la lên.
Cao Học Huy đứng bên cạnh trông thấy vậy ghen tị chảy cả m.á.u mắt, la lên: “Ôi trời!”
“Cậu cả, tôi bán cho cậu với giá tám trăm nghìn đúng là lỗ c.h.ế.t tôi rồi!” Cao Học Huy hết sức hối hận nhưng anh ta cũng chỉ nói ngoài miệng vậy thôi. Với xuất thân của bọn họ thì chẳng ai lại thực sự để ý chút tiền này. Chủ yếu là Cao Học Huy rất hâm mộ anh.
“Số anh đúng là đỏ từ nhỏ tới lớn! Thế nào? Xẻ thêm khối kia không?” Cao Học Huy hỏi.
Trữ Lễ Hàn: “Không cần, anh cho tôi số điện thoại của thợ xẻ đá này rồi chở hai khối đá này về nhà tôi nhé.”
Cao Học Huy: “Nhà nào của anh?”
Trữ Lễ Hàn chớp mắt, suy nghĩ một chút, nói: “Ngự Thái.”
Cao Học Huy lẩm bẩm: “Anh còn chưa buồn ở đó một ngày nào, thế mà cũng được tính là nhà à? Hay anh định chuẩn bị qua đó ở? Nếu thế thì hôm nào rủ tôi qua đó mở tiệc chứ nhỉ?”
Trữ Lễ Hàn không đáp, anh giám sát công nhân chuyển nguyên thạch lên xe, sau đó rời đi.
Ngày hôm sau.
Úc Tưởng tỉnh dậy trên chiếc giường rộng rãi, lăn một vòng tới mép giường.
Cô vừa đi vào phòng tắm rửa mặt vừa nghĩ, không biết có thể rước vợ chồng Úc Thành Tân tới đây ở cùng cô được không?
Úc Tưởng đã sống một mình quá lâu, cô có phần khao khát cuộc sống gia đình ba người nhưng lại cũng có phần e ngại thứ tình cảm xa lạ này.
Thôi, để nghĩ lại đã, không vội, trước tiên phải mua thêm một ít đồ cho căn biệt thự này đã…
Úc Tưởng vừa nghĩ ngợi vừa đánh răng, rửa mặt, sau đó quẹt thẻ ở cửa công ty, cuối cùng chẳng dễ gì cô mới đi làm sớm được một lần.
Có lẽ chỉ có tiền mới có thể trở thành động lực để con người ta dậy sớm.
Úc Tưởng chậc lưỡi.
“Chị Tưởng tới rồi ạ?!” Cô vừa bước vào, Anh Anh lập tức chào hỏi ngay, sau đó đưa cho cô một cốc trà sữa: “Cô uống không? Tôi xếp hàng mãi mới mua được đấy.”
Úc Tưởng cúi đầu xem thử, đây là một thương hiệu trà sữa đang nổi đình nổi đám trên mạng.
Cô không hứng thú với thứ này nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của đối phương, cô bèn tiện tay nhận nó: “Cảm ơn nhé.”
“Chị Tưởng siêu quá, hôm qua bọn tôi nghe tổng giám đốc Thẩm nói, có mấy công ty game muốn thuê chị quảng cáo…” Anh Anh nịnh bợ.
“Đâu chỉ vậy.” Tổng giám đốc Thẩm nhanh chân đi từ đằng kia lại đây, nói: “Còn có một thương hiệu thời trang nhỏ, một thương hiệu mỹ phẩm và một công ty sản xuất đồ ăn nhanh nữa… Tất cả họ đều muốn thuê cô đó, Úc Tưởng.”
Úc Tưởng: ?
Thương hiệu thời trang nhỏ hay thương hiệu mỹ phẩm thì cô còn có thể hiểu được, dù sao cô cũng là con gái, cũng có tài khoản ở app Tiểu Hồng Thư, lượng fan hâm mộ trên Weibo hình như cũng đã tăng kha khá.
Thế nhưng…
“Đồ ăn nhanh à?” Úc Tưởng thắc mắc.
Tổng giám đốc Thẩm gật đầu: “Bọn họ cho rằng nếu được một quý cô thường xuyên ra vào các nhà hàng cao cấp như cô quảng cáo sản phẩm của bọn họ thì sẽ giúp nâng cao danh tiếng cho sản phẩm.”
Úc Tưởng: “Chẳng lẽ người tiêu dùng không cảm thấy tôi hoàn toàn không ăn những thứ như vậy, quảng cáo này thật giả dối hay sao?”
“Không đâu. Thực ra có rất nhiều cư dân mạng mua theo lời khuyên của blogger hay streamer nhưng không phải vì thứ đó tốt thế nào, ngon ra sao… Mà là vì trong lòng bọn họ muốn hướng tới cuộc sống của cô, tới gần cô hơn. Dường như mua món đồ này, dùng món đồ kia thì bọn họ cũng sẽ có cuộc sống giống của cô. Thông qua đó, bọn họ sẽ tìm thấy cảm giác hạnh phúc.”
Tổng giám đốc Thẩm thực sự rất am hiểu ngành nghề này, không hổ là tổng giám đốc nổi tiếng trong số các công ty mạng đa kênh.
Đây chẳng phải là cái bẫy của chủ nghĩa tiêu thụ* hay sao?
*Chủ nghĩa tiêu thụ (hay còn được gọi là xã hội tiêu dùng) đề cập đến việc người dân liên tục chi tiêu cho các mặt hàng, dịch vụ để thỏa mãn các nhu cầu về thẩm mỹ, sở thích hay xu hướng… chứ không phải nhằm phục vụ các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nước uống, quần áo hay nơi ở. Hậu quả là, nhiều người luôn cảm thấy mình nghèo vì không thể thoả mãn được những nhu cầu ngày càng nhiều do chủ nghĩa tiêu thụ tạo ra. Ngoài ra chủ nghĩa tiêu thụ còn khuyến khích tâm lý hưởng thụ, chạy theo vật chất. Chủ nghĩa này còn đề cao việc tiêu dùng, ít chú trọng đến tiết kiệm và các kế hoạch chi tiêu tài chính dài hạn.
Úc Tưởng than thở đầy bất lực.
Chuyện này cũng gần như không khác gì so với những quảng cáo rợp trời ở kiếp trước, chẳng hạn như phải có một thỏi son môi xa xỉ thì mới được coi là một cô gái độc lập, tinh tế chân chính.
Kiếp trước, Úc Tưởng làm nghề quan hệ xã hội, cô không rành rọt về phương thức hoạt động của người nổi tiếng trên mạng nhưng cô hiểu rõ về quan hệ xã hội.
Cô hỏi: “Gói sản phẩm dùng để PR đã được gửi tới chưa? Đưa tôi xem thử nào.”
Tổng giám đốc Thẩm cười đầy nhiệt tình, đáp: “Ừm, được thôi, để lát tôi bảo người đưa hết toàn bộ chúng qua bàn làm việc của em.”