Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 65
Cập nhật lúc: 2024-08-16 19:05:50
Lượt xem: 115
Vừa rồi Trữ Lễ Hàn đột nhiên nói muốn đi đường Bạch Mã, giờ lại đổi ý nói không đi nữa.
Thư ký Vương ngạc nhiên, anh ấy nghe theo tiếng của anh quay đầu lại xem sắc mặt của Trữ Lễ Hàn. Sắc mặt của cậu cả đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh như cũ, giống như vừa rồi chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tuy rằng cái việc như hóng hớt chuyện của ông chủ kiểu này là không nên một chút nào nhưng trong lòng thư ký Vương như bị cào xé, tò mò đến mức điên lên được.
Tài xế phía trước nghe thấy Trữ Lễ Hàn nói vậy vội đạp chân phanh, lại quay đầu lái về phía Ngự Thái.
Thư ký Vương lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gõ tìm kiếm cái tên Nguyên Cảnh Hoán.
Đương nhiên anh ấy thừa biết Nguyên Cảnh Hoán là ai, không phải tự dưng ông chủ lại nhắc đến cái tên người này, quá nửa là vì... Ừ... Có lẽ là chuyện có liên quan đến cô Úc kia rồi? Lần này chắc hot search sẽ không báo tìm kiếm vui vẻ nữa đâu nhỉ?
Nửa phút sau, thư ký Vương thật sự đã tìm được bóng hình của Nguyên Cảnh Hoán trên hot search với tựa đề.
#Nguyên Cảnh Hoán ngồi ở hàng ghế thứ năm#
Cái tựa đề hot search gì mà kỳ cục thế này? Chỉ ngồi ở hàng ghế thứ năm thôi mà cũng có thể hot search được ư?
Ngay sát phía dưới là một cái hot search khác với tựa đề #Bạn có tìm thấy trò chơi mà mình thích ở đây không#, vừa nhấp vào là có thể thấy ngay video của hội nghị sở hữu trí tuệ trò chơi do Huy Quang tổ chức.
Toàn bộ phần phía trên đều là bình luận đến từ những người hâm mộ của các ngôi sao kia.
Mãi đến tận khi thư ký Vương lướt tới tài khoản của một blogger.
@Ngôi sao nữ lẩn trốn khỏi giới giải trí: Gia đình Sherlock Holmes của tôi ơi, cảm ơn chiếc video có độ phân giải cao và ánh sáng tốt của Huy Quang, mọi người có thể chụp ảnh màn hình của hai người này, sau đó phóng to lên rồi lấy nét. Tiếp đó mọi người có thể thấy rõ hai cái tên được dán ở phía mặt sau của ghế ngồi. [Hình ảnh][Hình ảnh] @Trò chơi Huy Quang
Thư ký Vương nhấp vào hai cái ảnh đó xem thử.
Ba chữ lớn "Nguyên Cảnh Hoán" được viết phía đằng sau lưng ghế nhưng người ngồi bên trên lại là một cô gái trẻ. Cô gái đó mặc một bộ lễ phục màu đỏ, màu đỏ tôn lên làn da vốn trắng như tuyết của cô, nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến con người ta cảm thấy vô cùng kinh diễm. Chẳng qua là sao anh ấy cứ thấy cô gái này trông quen thế nhỉ... Hả?
Trông khá giống cô Úc đấy!
Thư ký Vương nhanh tay mở tấm ảnh còn lại ra.
Trong ảnh là một người đàn ông có thân hình cao to, cường tráng, anh ta đang mặc một bộ âu phục màu xanh lam, nếu chỉ thoạt nhìn lướt qua thì trông có phần hơi giống với cậu cả.
Nhưng thư ký Vương là người biết rõ hơn ai hết, vào lúc ấy, cậu cả không thể xuất hiện ở đó được.
Ánh mắt thư ký Vương hơi di chuyển xuống dưới một chút.
Sau đó đập vào mắt anh ấy là hai chữ được viết chỗ mặt sau của chiếc ghế mà người đàn ông kia đang ngồi: "Úc Tưởng".
Thư ký Vương mở phần bình luận ra.
Trong phần bình luận, mọi người thi nhau cảm thán.
[Chủ nhà trâu bò thật đấy, phát hiện này khiến cả gia đình tôi kinh ngạc! Nguyên Cảnh Hoán lại đổi vị trí cho Úc Tưởng cơ à?]
[Đám chó săn năm nay không được việc gì cả, vấn đề rành rành thế này mà không nhìn ra được.]
[Úc Tưởng điên đến mức ấy rồi cơ à? Dám để cả Nguyên Cảnh Hoán nhường chỗ lại cho mình?]
[Người hâm mộ của Nguyên tức giận.]
[Đừng có nói là cô ta cho rằng bản thân sắp bước chân vào nhà họ Trữ làm mợ chủ nhà giàu đấy nhé? Huy Quang đúng là cái loại yếu đuối, còn dung túng cho cô ta làm thế nữa?]
Thư ký Vương nhìn một loạt những lời mắng chửi trong phần bình luận.
Chuyện này đâu phải vấn đề điên hay không điên, nhỉ?
Kết hợp với sắc mặt của cậu cả vừa rồi, thư ký Vương cảm thấy rất có thể là Nguyên Cảnh Hoán đã chủ động nhường chỗ của mình cho cô Úc.
Vậy sao họ có thể mắng cô Úc như thế được cơ chứ? Chẳng lẽ đó không phải lỗi của đám ong bướm kia sao?
Thư ký Vương gõ câu trả lời của mình vào phần bình luận: [Chưa chắc Nguyên Cảnh Hoán đã không muốn nhường chỗ cho Úc Tưởng.]
Sau đó, anh ấy lập tức bị người ta đáp trả.
Thư ký Vương không phục, quyết tâm chiến đấu ba trăm hiệp với cái người vừa nói mình.
Đúng lúc này, chiếc xe dừng lại.
Thư ký Vương vừa ngẩng đầu nhìn lên thì thấy xe đã đến biệt thự Ngự Thái.
Anh ta ngẩng đầu lên mới phát hiện Trữ Lễ Hàn đang nhìn mình.
Thư ký Vương vội vàng nói: "Vừa rồi tôi thấy có người mắng cô Úc trên mạng nên tôi đã cãi nhau với họ một trận."
Trữ Lễ Hàn "Ừ" một tiếng rồi không hỏi gì thêm nữa. Anh hạ kính xe xuống, sau khi thấy anh, vệ sĩ gác cửa nhanh chóng để cho xe lái vào trong.
Cứ vậy, chiếc xe đỗ lại ở ngoài cửa biệt thự của Úc Tưởng.
Bấy giờ thư ký Vương mới kịp phản ứng lại, anh ấy hỏi: "Chúng ta phải chờ cô Úc ở đây sao?"
Trữ Lễ Hàn: "Ừ."
Một lần chờ này, chờ gần nửa tiếng.
Ngay cả thư ký Vương cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Dù sao thì đối với cậu cả mà nói, trên đời này chẳng có gì quý giá hơn thời gian.
Bây giờ bọn họ cứ đợi ở đây thế này hay sao?
"Hôm nay cô Úc có tới công ty không? Đã muộn thế này rồi, sao vẫn chưa tan làm về nhà được." Thư ký Vương lên tiếng nói.
Anh ấy định đề nghị cậu cả nhà mình đi đón cô Úc.
Trữ Lễ Hàn thản nhiên đáp: "Cô ấy đang đi ăn với Nguyên Cảnh Hoán."
"Ồ thế..." Thư ký Vương nói xong mới cảm thấy hơi sai sai. Cái gì cơ? Cô ấy đi ăn cơm với Nguyên Cảnh Hoán á?
Không có dấu hiệu nào báo trước, hai người họ lại hẹn nhau đi ăn tối ư?
Thư ký Vương nghĩ thầm, số lần cậu cả và cô Úc mới đi ăn tối với nhau tổng cộng mới được có vài lần thôi mà?
Thư ký Vương không thể che dấu sự kinh ngạc của bản thân, anh ấy nhìn về phía Trữ Lễ Hàn.
Nhìn rồi anh ấy mới thấy cặp chân dài của cậu cả Trữ đang hơi cong lên, trên đầu gối của anh là một cái notebook. Bản thân anh đang ung dung xử lý đủ mọi loại sự vụ chồng chất bên trong hòm thư.
Trông vừa nhàn nhã vừa thong dong.
Thư ký Vương cảm thấy không thể hiểu nổi.
Cậu cả thế này là ghen hay là không ghen? Rốt cuộc cậu cả nhà anh ấy đặt cô Úc ở chỗ nào trong lòng thế?
Họ lại đợi thêm chừng mười sáu, mười bảy phút nữa.
Thư ký Vương không kìm nén được nỗi kích động, nhỏ giọng nói: "... Cô ấy về rồi."
Bởi vì Úc Tưởng không lái xe, nên sau khi dừng lại trước cổng khu biệt thự, họ đã lên chiếc xe golf nhỏ của khu biệt thự.
Từ rất xa, thư ký Vương đã nhìn thấy người ở trong xe.
Nguyên Cảnh Hoán có một túi da tốt thật đấy.
Anh ta mặc âu phục màu trắng, ngồi sóng vai cùng với Úc Tưởng, trông cũng có chút khí chất của cậu ấm nhà giàu.
Lúc này Nguyên Cảnh Hoán đang trò chuyện với Úc Tưởng: "Cô Úc sống ở đây à?"
Úc Tưởng gật đầu.
Nguyên Cảnh Hoán thấy hơi kinh ngạc nhưng không để lộ vẻ kinh ngạc đó ra mặt.
Chẳng mấy chốc, chiếc xe golf đã dừng lại ở trước cửa biệt thự.
Nguyên Cảnh Hoán không nén nổi tò mò nhìn về phía một chiếc xe khác cũng đang đậu ở đó. Thân xe màu đen bóng, phía trên có gắn logo của một hãng xe sang. Có lẽ phần cửa sổ xe đã được xử lý chống nhìn trộm thế nên Nguyên Cảnh Hoán cũng không thấy rõ cảnh tượng phía bên trong.
"Xe của cô Úc hả?" Nguyên Cảnh Hoán lên tiếng hỏi nhưng trong lòng lại cảm thấy không đúng lắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-65.html.]
Nếu như Úc Tưởng có xe, tại sao cô không đậu nó trong gara?
Úc Tưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua anh ta, dùng vẻ mặt vô tội nói: "Tôi cũng đâu có biết..."
Mãi đến khi nhân viên quản lý tài sản lái xe golf rời đi.
Chiếc xe con màu đen đang đỗ ở đó mới mở cửa.
Thư ký Vương nhìn thấy cậu cả Trữ vừa rồi còn thong dong nhàn nhã, lúc này lại mạnh tay khép chiếc notebook lại "bộp" một tiếng, khí thế trên người cũng thay đổi hẳn.
Thư ký Vương bước xuống xe trước, cười cười lên tiếng chào hỏi: "Cô Úc."
Ngoài mặt thì êm đềm là thế chứ trong lòng anh ấy đang là sóng cuộn biển gầm.
Đậu má, cái chuyện quần què gì đang xảy ra thế này? Cô Úc không những ăn cơm tối với Nguyên Cảnh Hoán mà còn dẫn người ta về nhà! Cô không muốn sống nữa hả?
Lúc này Nguyên Cảnh Hoán cũng nhìn thấy được người ở trong xe.
Đó là một người đàn ông trẻ, mặc âu phục màu xám than. Người này đang ngồi trên ghế, cặp chân dài hơi cong lên, anh di chuyển tầm mắt nhìn về phía bọn họ.
Ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh nhưng dường như mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ.
Hơi thở của Nguyên Cảnh Hoán cứng lại.
Trữ Lễ Hàn!
Trữ Lễ Hàn chuẩn không cần chỉnh!
Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Toàn bộ sống lưng Nguyên Cảnh Hoán trở nên căng thẳng, anh ta chợt nghĩ tới câu nói của Lăng Sâm Viễn "Không sợ bị anh tôi lột da sao?".
"Sao thế? Ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói được à?" Trữ Lễ Hàn trầm giọng lên tiếng.
Chính chủ ở ngay trước mặt, ít nhiều gì hành động của Nguyên Cảnh Hoán cũng bị ràng buộc. Chỉ có nghĩ đến Trữ Sơn, anh ta mới có cảm giác được tiếp thêm chút sức mạnh. Vì thế anh ta chào một tiếng rất đúng mực: "Cậu cả Trữ."
Anh ta vừa dứt lời bầu không khí xung quanh trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động.
Nguyên Cảnh Hoán cảm thấy hơi sai sai, dù bận nhưng vẫn cố ngước mắt lên nhìn Trữ Lễ Hàn.
Lúc này anh ta mới phát hiện ra, cậu cả Trữ vốn chẳng nhìn mình. Trữ Lễ Hàn đã coi anh ta là không khí. Như vậy cũng có nghĩa là câu nói của cậu cả Trữ lúc mới rồi không phải dành cho anh ta.
Mà là... dành cho Úc Tưởng.
Nguyên Cảnh Hoán quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp cảnh Úc Tưởng như cành hoa rung rung trước gió, bất lực mà run lên khe khẽ.
Cô sợ Trữ Lễ Hàn.
Úc Tưởng xinh đẹp như vậy, đẹp đẽ đến mức sặc sỡ loá mắt, cô chính là kiểu người đẹp khiến cho người ta không rời nổi mắt. Một khi toát ra một phần yếu đuối bất lực, sẽ càng thêm quyến rũ, hấp dẫn.
Khiến người ta vô thức liên hệ tới hình ảnh ngọc lưu ly mong manh, dễ vỡ.
Lúc này, thư ký Vương cũng đang nhìn Úc Tưởng.
Cô Úc đang vì rét mà run đấy à? Hay là... bị dọa sợ thật rồi? Theo lẽ bình thường, bị cậu cả tóm được tại trận nên sợ hãi mới đúng. Thế nhưng thư ký Vương cứ thấy có chỗ nào đó không đúng cho lắm.
Nhưng mà nếu thế lại không giống với tính cách của cô Úc...
Thấy cục diện sắp đóng băng.
Nguyên Cảnh Hoán lạnh nhạt nói: "Bên ngoài gió lớn, hay là chúng ta vào trong trước rồi nói?"
Nghe vậy cảm giác không đúng vẫn quanh quẩn trong lòng thư ký Vương nãy giờ càng thêm đậm.
Sao giọng điệu khi nói chuyện của Nguyên Cảnh Hoán cũng có một phần tương tự như cậu cả là thế nào?
Úc Tưởng hơi rụt vai lại, quấn chặt chiếc áo khoác quanh người, sau đó mới xoay người đi phía trước.
Cô mở cửa lớn ra, đi vào bên trong.
Sau đó tiếp tục mở khoá vân tay.
Một tiếng "cạch" nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa mở ra.
Lúc này cậu cả Trữ mới hạ mình bước từ trên chiếc xe sang xuống, chân dài sải từng bước một, anh đi xuyên qua lối vào vườn hoa.
Ngay lúc ấy, tinh thần của Nguyên Cảnh Hoán đã căng thẳng đến cực hạn.
Định ra tay chắc?
Người như cậu cả Trữ cũng sẽ đích thân ra tay ư?
Nguyên Cảnh Hoán bắt đầu nhớ lại món võ Taekwondo mà bản thân học để phục vụ việc đóng phim, anh ta cũng chẳng biết mấy thứ đó có tác dụng gì không nữa?
Ai ngờ đến nhìn cậu cả Trữ cũng chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái mà đi thẳng đến chỗ phía sau Úc Tưởng.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Ngay khi Nguyên Cảnh Hoán suýt nữa không kìm chế được, chuẩn bị rùng mình một cái. Cậu cả Trữ ăn mặc chỉnh tề đột nhiên khom lưng, một tay đỡ gối, một tay đỡ lưng, ôm ngang người Úc Tưởng lên.
Nguyên Cảnh Hoán: Định mệnh!
Thư ký Vương và đám bảo vệ: Cái quái gì thế này!!!
"... Thả tôi xuống." Một giọng nói rất khẽ phát ra từ cổ họng của Úc Tưởng.
Lúc này Nguyên Cảnh Hoán mới như bị ấn công tắc mở khoá, đột nhiên lấy lại tinh thần, chân dài bước tới, muốn chạy qua ngăn cản.
"Cậu cả Trữ! Cậu cả Trữ, anh đang làm cái gì thế?" Anh ta lạnh lùng lên tiếng.
Giờ thì hay rồi, ngay cả thư ký Vương và đám vệ sĩ cũng thấy sốt sắng theo.
Bọn họ vô thức bước tới kéo Nguyên Cảnh Hoán.
Họ không cần biết cậu cả muốn làm gì, chỉ cần biết phải kéo người này ra trước đã.
Hai bên lôi qua kéo lại giằng co một lúc, Nguyên Cảnh Hoán bắt đầu tức giận, anh ta lạnh giọng quát lên: "Mấy người làm cái gì vậy? Chỗ này là nhà của cô Úc đấy! Chuông báo động ở ngay trên tường..."
Đám vệ sĩ vừa nghe thấy vậy đã tự nhủ, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể để anh qua đó ấn chuông được.
Một tiếng "bụp" thật lớn vang lên.
Bọn họ đè chặt Nguyên Cảnh Hoán trên mặt đất.
Lúc này Úc Tưởng cũng bắt đầu giãy dụa mạnh hơn.
Sau đó cô phát hiện ra một điều là dù cô có giãy dụa thế nào đi chăng nữa, hai tay của Trữ Lễ Hàn vẫn có thể ôm lấy cô một cách vững vàng, không chút lay động.
Trữ Lễ Hàn ôm cô đi thẳng lên tầng.
Lúc lên đến bậc cầu thang thứ năm, bước chân của Trữ Lễ Hàn đột nhiên dừng lại.
Úc Tưởng: ?
Sao thế? Do tôi giãy dụa nên anh thấy nặng quá hả?
Trữ Lễ Hàn đặt cô xuống, một tay vẫn giữ lấy eo cô, sau đó anh đặt cô lên trên lan can rồi cúi người hôn xuống.
Trên mặt người đàn ông vẫn chẳng có chút biểu cảm nào.
Nhưng lúc anh hôn xuống, nụ hôn vẫn hừng hực, thậm chí còn có chút thô bạo và mạnh mẽ.
Nhịp tim Úc Tưởng tăng nhanh như nổi trống, cô vô thức cong ngón tay lại, bấu chặt lấy vai Trữ Lễ Hàn.
Ôi, thế này là không được rồi.
Làm thế trông chủ động quá đi.
Nghĩ thế, Úc Tưởng muốn quay đầu đi.