Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cá Mặn Xuyên Sách - Chương 89

Cập nhật lúc: 2024-08-16 19:06:44
Lượt xem: 103

Trữ Lễ Hàn dừng chân, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Nhạn một cái.

Ánh mắt này của Trữ Lễ Hàn không nóng cũng không lạnh, kỳ thật thì Trữ Lễ Hàn cũng không bày ra tí cảm xúc nào trên gương mặt của anh.

Nhưng không hiểu tại sao mà Ninh Nhạn bỗng dưng cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.

Ninh Nhạn đợi Trữ Lễ Hàn bình tĩnh lên tiếng: “Hai người có cùng ngày sinh nhật, quả thật rất trùng hợp, vậy thì cậu cả Cao cứ nói chuyện với cô ta đi nhé.”

Cao Học Huy ngây ngẩn cả người. Anh ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng rời đi của Trữ Lễ Hàn: “Tôi…”

Mình phải nói gì đây chứ?

Tại sao mình phải nói chuyện với cô ta chứ?

Nụ cười trên mặt của Ninh Nhạn cũng hơi mất tự nhiên. Ninh Nhạn túm chặt lấy gấu váy của mình, cô ta cứ luôn cảm thấy mấy lời mà Trữ Lễ Hàn vừa nói là đang muốn ý ám chỉ về chuyện gì đó.

Còn Cao Học Huy khi vừa nghe thấy lời mà Trữ Lễ Hàn nói thì anh ta đã thật sự mở miệng trò chuyện với cô ta, anh ta hỏi: “Nếu hôm nay cũng là sinh nhật của cô Ninh thì sao cô không ở nhà rồi tổ chức cho mình một buổi tiệc sinh nhật riêng thế?”

Ninh Nhạn: “…”

Mẹ Ninh: “…”

Đến mẹ Cao mà cũng không nhịn được mà ném cho Cao Học Huy một cái liếc mắt.

Nhưng Cao Học Huy lại giả vờ như không hề nhìn thấy cái liếc nhìn ám chỉ của mẹ Cao.

Mẹ Ninh cho rằng nhà họ Cao đang chỉ trích nhà bọn họ có tâm tư muốn bám víu vào nhà họ Cao nên bà ta lập tức mở miệng ngay, bà ta giải thích rõ: “Gần đây bệnh cũ ba của con bé lại tái phát, chúng tôi còn lòng dạ nào để mà tổ chức tiệc sinh nhật rầm rộ trong nhà nữa, người ngoài nhìn vào chẳng phải sẽ thấy rất khó chịu sao? Hôm nay chúng tôi tới chỗ này chia một miếng bánh kem với mọi người cũng coi như là cùng nhau đón sinh nhật rồi.”

Cao Học Huy nói: “Ồ, nếu bệnh cũ của tổng giám đốc Ninh đã tái phát thì đáng lẽ mấy người cũng phải ở nhà để chăm sóc tổng giám đốc Ninh chứ. Để tổng giám đốc Ninh ở nhà một mình thì chẳng phải như vậy chẳng phải sẽ cảm thấy khó chịu hơn sao?”

Mẹ Ninh: “…”

Ninh Nhạn: “…”

Cao Học Huy đúng là điển hình, tiêu biểu của danh hiệu kẻ hủy diệt đề tài nói chuyện.

Khi Cao Học Huy mở miệng nói chuyện gì thì anh ta lại mang theo vẻ ngây thơ giống hệt như Ninh Ninh. Trớ trêu thay, địa vị của Cao Học Huy lại rất cao cho nên mỗi lần Cao Học Huy mở miệng thì anh ta đều sẽ toát ra vẻ kiêu căng, ngạo mạn, ngay lập tức thành công trong việc khiến người khác nghẹn họng muốn chết.

Mẹ Cao ho khẽ một tiếng: “Con nói chuyện kiểu gì đấy? Người ta tới chúc mừng sinh nhật con mà con còn lý lẽ như vậy hả?”

Cao Học Huy: “Con có nói cái gì sai đâu chứ? Lần trước ba con mắng con nói là ông ấy bị bệnh mà con không biết ở bên giường bệnh chăm sóc cho ông ấy đấy, ông ấy còn mắng là uổng công ba đã nuôi con nữa cơ.”

Bỗng dưng, Mẹ Cao không nói thêm gì nữa.

Mẹ Ninh thì càng cảm thấy lúng túng hơn bởi vì bỗng nhiên bà ta cũng không biết phải tiếp lời như thế nào nữa.

Ninh Nhạn cũng đứng ngồi không yên giống y như mẹ của cô ta vậy.

Cô ta có thể đoán ra được chuyện cậu cả Trữ biết tính cách của Cao Học Huy như thế cho nên anh đã cố ý để Cao Học Huy ở lại đây để khiến cho cô ta mất hết thể diện.

Tại sao cơ chứ? Chỉ bởi vì cô ta đã hỏi một câu "cậu cả Trữ đi đón cô Úc" hay sao? Không lẽ Trữ Lễ Hàn đã nhìn thấu mục đích châm ngòi li gián hai người họ của cô ta rồi sao?

Nhưng đó cũng chỉ là một câu nói rất bình thường thôi mà…

Từ trước đến nay, lời nói của Ninh Nhạn luôn luôn mang theo dụng ý.

Ninh Nhạn bực bội xoay đầu, cô ta nhìn thoáng qua, nhìn thấy Ninh Ninh đang ngồi ở sau lưng mình nhưng lại không hề mang đến cảm giác tồn tại gì cả. Mặc dù vậy thì cô ta cũng không có được sự an ủi từ việc cảm thấy thành tựu hơn so với Ninh Ninh.

Ở dưới lầu.

Sau khi Úc Tưởng bước vào, cô còn chưa kịp nhìn thấy những người khác thì cô đã thấy hai cha con Hà Vân Trác trước.

Úc Tưởng và hai cha con Hà Vân Trác chạm mặt nhau, sau đó Hà Khôn Dân cứ thế mà rẽ sang một bên. Hà Khôn Dân vờ như không nhìn thấy Úc Tưởng, ông ta hét lớn: “Tổng giám đốc Lâm!” Sau đó Hà Khôn Dân tiến đến chỗ của một người đàn ông lớn tuổi hói đầu chào hỏi với vẻ hết sức nhiệt tình.

Hà Vân Trác dừng bước, anh ta nhìn Úc Tưởng, trong đáy mắt anh ta thoáng qua sự ngạc nhiên. Hà Vân Trác nói với giọng điệu phức tạp: “Lâu quá không gặp.”

Úc Tưởng không thèm nhìn anh ta dù chỉ là một chút.

Úc Tưởng nhìn về phía Hà Khôn Dân… Hửm? Cách thức đe doạ trước kia của Trữ Lễ Hàn có ích đến vậy sao? Chính vì thế mà Hà Khôn Dân vừa nhìn thấy Úc Tưởng thì ông ta đã giống như chuột thấy mèo vậy hả?

Hà Vân Trác quay đầu, anh ta nhìn theo ánh mắt của Úc Tưởng.

Hà Vân Trác cũng có hơi ngạc nhiên.

Mới đây thôi mà ba của anh ta đã bỏ đi rồi sao? Đến chuyện nhìn Úc Tưởng một cái thôi mà ông ấy cũng không dám làm nữa.

Vốn dĩ Hà Vân Trác còn định tán gẫu đôi lời với Úc Tưởng thế nhưng lời đến bên miệng rồi mà anh ta lại đột nhiên đổi thành một câu: “Cô làm bằng cách nào vậy?”

“Anh nói gì cơ?”

“Làm cho ba tôi sợ cô đó.”

“Ồ, chuyện này ấy à…” Đương nhiên là Úc Tưởng đã sử dụng kế sách cáo mượn oai hùm và cậy nhờ vào thế lực của cậu cả Trữ rồi. Tuy nhiên, Úc Tưởng không hề nói như vậy mà cô chỉ thuận miệng nói dối với Hà Vân Trác: “Tôi đã đánh cho ông ta một trận đấy.”

Hà Vân Trác bày ra vẻ mặt hoang mang.

Úc Tưởng nghiêng đầu nói: “Chắc là anh sẽ không tức giận về chuyện ông ta bị tôi đánh đâu nhỉ?”

Hà Vân Trác nói với giọng điệu ngập ngừng: “… Tôi sẽ không tức giận đâu.” Chỉ là Hà Vân Trác không ngờ rằng biện pháp mà Úc Tưởng dùng để đối phó với ba của anh ta lại đơn giản và thô bạo như vậy.

“Cô đánh như thế nào đấy?” Hà Vân Trác hỏi, làm như thể anh ta đang rất nghiêm túc mà đặt câu hỏi về vấn đề này.

Úc Tưởng bày ra vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

Cái tên này, chuyện này mà anh ta cũng cần cô phải dạy cho sao?

Úc Tưởng nhớ lại chuyện lúc trước, cô nhớ lần trước hình như Trữ Lễ Hàn còn chưa động đậy tay chân mà Hà Khôn Dân đã hoảng sợ quỳ xuống rồi.

Úc Tưởng: “Tôi dùng nắm đ.ấ.m đó. Đương nhiên, việc dùng nắm đ.ấ.m để đánh người khác thì bản thân mình sẽ hơi bị ê ẩm một chút. Anh cũng có thể chọn mấy công cụ hỗ trợ như gạch, ghế hay chai rượu gì đấy chẳng hạn…”

Hệ thống nghe mà choáng váng cả đầu.

Hệ thống: [Cô làm gì đấy? Cô mà còn dạy nam phụ như vậy nữa thì hệ thống có thể đưa ra thông báo về việc cô đã vi phạm tiêu chuẩn pháp luật đạo đức đấy…]

Úc Tưởng hỏi lại với vẻ ngờ vực: Ủa chứ nhân vật nguyên tác làm chuyện xấu thì không vi phạm tiêu chuẩn pháp luật đạo đức sao?

Cô nói bằng chất giọng vô cùng “bánh bèo”: Hệ thống các cậu tiêu chuẩn kép quá ha.

… Chuyện này cũng khá… khá có lý đấy chứ.

Hệ thống không nói gì thêm nữa.

Nó có một đồng nghiệp cũng tiếp quản một thế giới nguyên tác mà trong đó, sau khi tổng tài bá đạo đã làm hết mọi chuyện cho nữ chính rồi. Sau này, người đó còn phải trả một cái giá gấp đôi cả về tinh thần và thể xác để theo đuổi nữ chính kia nữa, đúng thật là nó cũng chưa thấy nữ chính kia ngồi tù gì hết.

“Cô Úc.” Lúc này có một nhân viên tạp vụ đi tới bên cạnh Úc Tưởng. “Cô có muốn lên phòng riêng trên lầu uống trà và nói chuyện một lúc không?”

Lời đề nghị của người này rất thú vị.

Người nhân viên tạp vụ đó chỉ nói với Úc Tưởng rằng cô có muốn uống trà và nói chuyện phiếm không chứ không hề nhắc đến việc cô sẽ phải uống trà và nói chuyện phiếm với ai.

Úc Tưởng chuyển ánh mắt về phía đằng sau rồi lướt qua một vòng nhưng cô không lướt thấy có người nào đáng nghi cả. Sau đó, khi Úc Tưởng vừa ngẩng đầu lên cô nhìn thấy Trữ Lễ Hàn đang ở đứng trước lan can lầu hai của phòng tiệc.

Anh chàng nhân viên tạp vụ nhìn Hà Vân Trác như thể sợ Úc Tưởng không muốn đi với anh ta, do đó nhanh chóng bổ sung một câu: “Cậu cả Cao và vài người khác cũng ở trên lầu hết đấy ạ.”

Hà Vân Trác và bọn họ đều không phải là người trong cùng một giới.

Bây giờ, Hà Vân Trác đã hiểu rất rõ ràng rằng anh ta không hề có đặc biệt ở trong lòng Úc Tưởng. Nếu nói đến chuyện tặng quà cho Úc Tưởng thì anh ta lại không lấy ra được thứ gì xứng với Úc Tưởng để tặng cho cô, số người xếp hàng theo đuổi Úc Tưởng đã đạt đến một con số rất đáng sợ rồi…

Cho nên Hà Vân Trác cũng đã dẹp cái suy nghĩ không biết thân biết phận muốn lên tiếng níu kéo Úc Tưởng.

Chỉ là đến lúc Úc Tưởng vừa xoay người thì Hà Vân Trác lại mở miệng nói với vẻ không cam lòng: “Lần trước cái chuyện mà chú của Nhiễm Chương đã gây xôn xao dư luận ở trên mạng ấy, tôi đã xoá một vài thứ trên mạng rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-man-xuyen-sach/chuong-89.html.]

Úc Tưởng: “Anh đã xoá thứ gì thế? Mấy lời mà người khác mắng tôi sao?”

Hà Vân Trác: “Ừ, tôi còn xoá cả cái tọa độ kia nữa.”

Úc Tưởng không bao giờ quan tâm đến những lời mà người khác mắng cô.

Nhưng mà đúng là chuyện tọa độ rất quan trọng.

“Thế thì tôi cảm ơn anh Hà nhiều nha.” Úc Tưởng nói xong rồi vẫy tay với anh ta, sau đó cô bước về hướng của chiếc cầu thang.

Thì ra Úc Tưởng cũng sẽ cảm ơn người khác một cách thật lòng thật ý như thế.

Cuối cùng cũng có một câu nói thật lòng phát ra từ cái miệng toàn thốt ra lời nói dối của cô.

Có lẽ là bởi vì rất ít khi Hà Vân Trác nghe thấy mấy lời đẹp đẽ phát ra từ miệng của Úc Tưởng, cho nên khi Hà Vân Trác vừa nghe thấy mấy lời đó thì anh ta đã phải ngẩn người ra đó ngẫm lại một lúc rất lâu.

Đợi đến lúc Úc Tưởng đã đi xa rồi thì Hà Vân Trác mới lấy điện thoại ra xem.

Trong đống tin nhắn trên điện thoại của Hà Vân Trác có tin nhắn của Ninh Nhạn gửi đến.

[Mẹ tôi mong rằng nhà tôi và nhà của anh Cao có thể làm thông gia với nhau nhưng sao tôi có thể làm được chứ? Anh Cao và tôi không hề hợp nhau chút nào nhưng tôi lại không thể làm trái lời của mẹ tôi được. Tôi chỉ đành ngồi ở đây, miễn cưỡng đối phó tình huống này thôi, tôi mệt quá…]

Tin nhắn này đã được gửi tới từ năm phút trước rồi.

Hà Vân Trác trả lời tin nhắn: [Cô xuống đây đi, tôi ngồi với cô một lúc nhé?]

Ninh Nhạn: [Không cần đâu, anh nói chuyện với tôi một lúc là trong lòng tôi đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều rồi.]

Ninh Nhạn: [Đúng rồi, sao lần trước tôi tìm anh mà chẳng thấy anh đâu thế? Hai ngày này anh có rảnh không?]

Hà Vân Trác nghĩ có lẽ anh ta cũng là một người không hề phù hợp ở trong lòng Ninh Nhạn.

Anh ta đã là một người không phù hợp rồi mà cô ta còn phải chịu đựng nữa. Cũng giống việc đối mặt với Cao Học Huy vậy, Ninh Nhạn cũng phải miễn cưỡng, chịu đựng để đối mặt với anh ta.

Làm thế thì có ý nghĩa gì chứ?

Đột nhiên trong đầu Hà Vân Trác xuất hiện một ý nghĩ.

Hà Vân Trác: [Trả lời tin nhắn của tôi nhanh như thế lúc đang ở trước mặt nhiều người thì không lịch sự lắm đâu nhỉ?]

Ninh Nhạn: […]

Sau đó Ninh Nhạn lập tức thu hồi tin nhắn.

Thật ra Ninh Nhạn rất ít khi oán trách trước mặt người khác. Lúc ở trước mặt người khác thì Ninh Nhạn luôn luôn giống như một nữ thần hoàn hảo cái gì cũng biết. Nhưng nếu có ai liên tục làm phiền cô ta thì cô ta mới than thở những chuyện này trong tin nhắn.

Trước kia Hà Vân Trác cảm thấy đó là một biểu hiện của sự kiên cường.

Bây giờ Hà Vân Trác mới biết biểu hiện đó của cô ta càng giống với việc nhìn đĩa đặt món* hơn. Ninh Nhạn rất am hiểu về chuyện phải nói chuyện gì với người.

*Nhìn đĩa đặt món: Đặt món ăn đã chuẩn bị xuống bàn theo từng người khác nhau. Câu này thường được dùng với nghĩa ẩn dụ là không thể đối đãi với mọi người như nhau, đối đãi với người khác phải tùy người, với mỗi người khác nhau thì phải đưa ra cách đối đãi khác nhau.

Bây giờ đầu óc của Hà Vân Trác vô cùng tỉnh táo, thậm chí anh ta còn có một cảm giác rất kỳ diệu.

Ninh Nhạn ở bên kia thì đã bỏ điện thoại xuống.

Sao hôm nay người nào người nấy cứ như ăn phải thuốc s.ú.n.g thế nhỉ?

Ngay lúc này, không biết ai là người đã hô lên một tiếng: “Tổng giám đốc Tang tới!”

Nếu như Trữ Lễ Hàn là một người rất ít khi lộ diện thì mẹ của anh càng ít lộ diện ở trước mặt mọi người nhiều hơn.

Rất khó để gặp được bà ở những buổi tiệc rượu của giới thượng lưu như thế này.

Ninh Nhạn ngẩng đầu nhìn lên, cô vừa không nén được nỗi sợ hãi trong lòng vừa cảm thấy vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. Có lẽ đây là điều duy nhất khiến cô vui vẻ trong ngày hôm nay.

Lúc này Úc Tưởng vừa rẽ qua chỗ ngoặt ở cầu thang.

Trữ Lễ Hàn vẫn đứng ở chỗ đó, anh rất kiên nhẫn chờ đợi Úc Tưởng.

Khi Úc Tưởng sắp bước đến gần, cơ thể của Trữ Lễ Hàn đột nhiên nhúc nhích.

Trữ Lễ Hàn bước chầm chậm xuống cầu thang, anh đi tới trước mặt cô, yên lặng nhìn vào đôi mắt của cô.

Úc Tưởng của ngày hôm nay phải dùng từ xinh đẹp chói mắt, rực rỡ hơn người để hình dung cho chính xác.

Ánh sáng phản xạ ra từ mặt cắt của kim cương cũng không thể nào so được với vẻ đẹp của Úc Tưởng.

Cho dù có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ dùng để làm nền cho Úc Tưởng mà thôi.

Mà chiếc váy xòe bồng bềnh của Úc Tưởng thì lại càng tôn lên thắt lưng tinh tế và thân hình thướt tha của cô, gần như mọi thứ trên người cô đều rất hoàn hảo.

Chiếc vòng cổ đá quý nằm trên làn da trắng nõn trên n.g.ự.c cô khiến người khác nhất thời không thể phân biệt được giữa làn da cô và chiếc vòng cổ thứ nào xinh đẹp và lóa mắt hơn.

“Cậu cả đang đợi em sao?” Úc Tưởng đột nhiên lên tiếng hỏi.

Trữ Lễ Hàn đáp lại với chất giọng trầm thấp: “Ừ.” Trữ Lễ Hàn rất tự nhiên mà vươn tay cầm lấy chiếc túi xách của Úc Tưởng, sau đó anh lại nhìn về phía Dư Đồng đang ở ngay đằng sau mình: “Cô chờ ở dưới kia đi.”

Dư Đồng không đáp lại lời của Trữ Lễ Hàn ngay mà nhìn vẻ mặt của Úc Tưởng trước.

Úc Tưởng nói mà không cần quay đầu lại: “Chị Dư, chị đi trước đi.”

Dư Đồng gật đầu, cô ấy đi xuống lầu.

Trữ Lễ Hàn cũng không bất mãn về thái độ của Dư Đồng mà hoàn toàn ngược lại. Tuy Dư Đồng là người mà Trữ Lễ Hàn đã giao cho Úc Tưởng nhưng so với việc Dư Đồng chỉ nghe lệnh của anh thì cô ấy lại tôn trọng suy nghĩ của Úc Tưởng hơn, điều đó mới là điều khiến Trữ Lễ Hàn yên tâm.

Trữ Lễ Hàn lại bước một bước xuống bậc thang, sau đó anh và Úc Tưởng cùng sánh vai bước lên với nhau. Trữ Lễ Hàn vừa đi vừa hỏi với vẻ hờ hững: “Em đã nói gì với Hà Vân Trác thế?”

Úc Tưởng: “Em với anh ta nói chuyện về việc làm thế nào để đánh Hà Khôn Dân.”

Trữ Lễ Hàn cạn lời, anh bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Bước chân của Trữ Lễ Hàn dừng lại, anh chuyển đề tài nói chuyện: “Mẹ của Cao Học Huy đã tới tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh ta.”

Úc Tưởng: “Ừ?” Thế thì sao?

“Mẹ của anh và mẹ của Cao Học Huy là bạn bè.”

“Ồ…” Rất nhanh là Úc Tưởng đã phản ứng lại. “Cho nên mẹ của anh cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này sao?”

Trữ Lễ Hàn: “Bà ấy sẽ nhìn thấy em.”

Úc Tưởng: “Sau đó bà ấy sẽ mạnh tay cho em năm mươi triệu hả?”

Nếu mà như thế thì cô sẽ cảm thấy rằng thật ra cái thế giới mà cô tiến vào này có tên gọi là “Nhân Đôi Siêu Cấp”.

Trữ Lễ Hàn nhìn cô chằm chằm, đáy mắt anh hiện ra ý cười thoải mái.

“Không có đâu. Mẹ anh không có thói quen như vậy.”

Úc Tưởng: “Thế thì đáng tiếc quá.”

Trữ Lễ Hàn vừa nghe câu này là anh biết được lúc này Úc Tưởng đang rất thư thái, anh không hề cảm nhận được sự căng thẳng nào từ cô.

Sự sợ hãi thì lại càng không có.

Nhưng Trữ Lễ Hàn vẫn thấp giọng nói: “Rất nhiều người đều sợ bà ấy, nếu em không muốn gặp bà ấy thì…”

“Cậu cả, anh ở đây à? Ồ, còn có cả cô Úc nữa.” Cao Học Huy đột nhiên thò đầu ra. Anh ta ngừng lại một chút rồi nói: “Tổng giám đốc Tang tới rồi, bà ấy đang nói chuyện với mẹ tôi. Tôi không chịu được bầu không khí bức bối kia nên phải ra đây… Ồ, tổng giám đốc Tang chính là mẹ của cậu cả Trữ đấy, hẳn là trước kia cô Úc chưa từng nghe nói đến nhỉ.”

Đến Cao Học Huy mà cũng sợ bà ấy sao?

Úc Tưởng nghiêng đầu.

Loading...