Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 169: Điều vui nhất mỗi ngày của Cửu Cửu chính là ăn cơm

Cập nhật lúc: 2024-10-27 22:28:44
Lượt xem: 70

Hoàng hậu không biết, Cửu Cửu nghĩ rằng, cứ chờ đi, chờ đến lúc đói thì sẽ ăn ngay tại Phụng Nghi Cung. Dù sao ăn ở đâu cũng giống nhau. Cửu Cửu không câu nệ nơi chốn. Hơn nữa, mấy ngày gần đây, Cửu Cửu không cần học, thời gian rảnh để chờ đợi cũng thoải mái.

Rất nhanh, đã đến giờ dùng bữa tối. Hoàng hậu chưa ăn bữa trưa, nhưng bữa tối thì nhất định phải ăn. Nhưng làm sao để khiến mẫu hậu chịu ăn đây? Rõ ràng việc khuyên nhủ không có tác dụng. Vậy thì tạm thời không khuyên nữa, đổi cách khác.

Hoàng hậu thấy người từ Thu Thủy Cư đến mời Cửu Cửu trở về, nghĩ bụng, cô bé chắc là sẽ về thôi. Đồ ăn ở Phụng Nghi Cung, chưa chắc cô bé đã quen.

Không ngờ, Cửu Cửu lại tự nhiên sắp xếp. Cô bé bảo vài thị nữ phục vụ: “Mẫu hậu không ăn, Cửu Cửu sẽ ăn.”

“Mấy người, mau đi mang bữa tối đến, bày hết lên bàn gần giường ấy.”

Các thị nữ không lập tức đi, khó xử nói: “Nhưng công chúa, từ khi nương nương không ngồi dậy được, đã lâu rồi không bày biện bữa ăn đầy đủ trong cung.”

“Thường thì chỉ mang vài món mà hoàng hậu muốn ăn vào để nương nương dùng, chỉ đủ cho một người.”

“Hôm nay, hay là mang phần cho hai người?”

“Công chúa, xin cô tạm dùng chút vậy, chủ yếu là nương nương không thể rời giường dùng bữa cùng cô.”

Cửu Cửu không trở về Thu Thủy Cư, muốn ăn ở Phụng Nghi Cung sao? Hoàng hậu nhìn Cửu Cửu, cảm thấy hơi bất ngờ.

Cửu Cửu chống nạnh, giọng cứng cỏi nói với các thị nữ: “Không được, phải bày ra, còn phải bày nhiều nữa. Cửu Cửu rất kén ăn.”

“Nếu mẫu hậu không thể ăn cùng con, thì con sẽ tự ăn. Mẫu hậu chỉ cần nhìn là được.”

Hoàng hậu bị câu “mẫu hậu nhìn là được” của Cửu Cửu làm cho khóe miệng co giật.

Các thị nữ tỏ vẻ phức tạp, có chút bất mãn. Làm sao công chúa có thể như vậy? Đây chẳng phải đang chọc vào nỗi đau của hoàng hậu sao?

Cửu Cửu nói: “Còn không mau đi? Bổn công chúa muốn mười món, hai loại canh.”

Thị nữ thầm nghĩ: “Bình thường nương nương chỉ ăn qua loa hai món mà còn không hết, thậm chí cả ngày không động đũa, hôm nay công chúa muốn mười món hai loại canh? Một mình cô có thể ăn hết không?”

“Không chỉ lãng phí, mà nương nương cũng sẽ bị kích động thêm không muốn ăn.”

“Haiz.”

[Cũng chưa chắc đâu.]

[Nhỡ đâu mẫu hậu lại muốn ăn thì sao.]

Cửu Cửu tiếp tục dặn dò: “Nhớ lấy, mang những món ngon nhất của Ngự Thiện Phòng đến.”

“Phải lấy theo tiêu chuẩn của hoàng hậu.”

Các thị nữ nhìn hoàng hậu, không biết có nên làm theo không.

Hoàng hậu thở dài, “Đi đi.”

Cô bé ăn no rồi sẽ đi, cũng sẽ không làm khó bất kỳ ai nữa. Bà cũng có thể yên ổn mà không ăn không uống đợi chết.

Các thị nữ mang đồ ăn từ Ngự Thiện Phòng về, khiến người trong Ngự Thiện Phòng bất ngờ.

Trời ơi, hôm nay trong cung hoàng hậu lại lấy nhiều món đến vậy sao? Hoàng hậu không phải là đã chán ăn lâu rồi, cũng chẳng muốn ăn gì sao? Chẳng lẽ hôm nay nương nương thay đổi, muốn ăn lại rồi?

“Không thể nào, hoàng hậu đã chán ăn nhiều năm, sức khỏe cũng kiệt quệ... Haiz, chắc chắn không phải ngài ấy ăn.”

“Dù là người khác mang đến cho ngài ấy, cũng chưa chắc ngài ấy chịu ăn.”

Các thị nữ bày xong thức ăn, Cửu Cửu ngồi trước mặt hoàng hậu, bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Một bàn đầy đồ ăn, Cửu Cửu ăn một mình. Cửu Cửu ăn rất ngon, đến mức các thị nữ đứng bên cạnh cũng bị lây cảm giác thèm ăn, không kìm được mà nuốt nước miếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-169-dieu-vui-nhat-moi-ngay-cua-cuu-cuu-chinh-la-an-com.html.]

Cửu Cửu vừa ăn vừa nói: “Ngon quá.”

“Đặc biệt là món cá này, rồi món tôm này, viên thịt, đậu hũ chiên, măng xào, ... ngon quá, ngon đến c.h.ế.t đi được.”

“Canh gà đen cũng ngon nữa.”

“Điều vui nhất mỗi ngày của Cửu Cửu chính là ăn cơm.”

Nghe những lời của Cửu Cửu, hoàng hậu không kìm được mà nhìn sang Cửu Cửu và bàn ăn trước mặt cô bé. Thật sự ngon đến thế sao? Cửu Cửu lại ăn ngon lành như vậy? Hoàng hậu chưa bao giờ thấy ai ăn một cách ngon miệng như thế, dầu mỡ đầy miệng mà cứ lẩm bẩm mãi. Người trong cung thường rất chú trọng đến sự thanh lịch, ăn uống rất nho nhã, cũng không nói chuyện khi ăn.

Đây là lần đầu tiên hoàng hậu thấy có người ăn không thanh lịch, nhưng lại có thể kích thích vị giác của người khác. Bà mím môi, cảm thấy muốn ăn.

“Tiểu Đàm, đỡ ta dậy, ta muốn cùng công chúa ăn.” Bà muốn thử xem, rốt cuộc ngon đến mức nào.

Nghe thấy lời này, Tiểu Đàm suýt khóc, trời ơi, cô vừa nghe thấy gì vậy? Hoàng hậu chủ động muốn ăn sao? Phải biết rằng, trong hai năm gần đây, khẩu phần của hoàng hậu càng ngày càng ít, thậm chí có phần chán ăn, mỗi bữa đều ăn rất khó khăn. Dù món ăn có ngon đến đâu, bà cũng không muốn động đến. Những người hầu như họ đã tốn biết bao công sức khuyên nhủ, nhưng tất cả đều vô ích.

Hôm nay, hoàng hậu lại chủ động muốn ăn?

“Tiểu Đàm?” Thấy cô bé đứng ngẩn ra, hoàng hậu gọi thêm lần nữa.

Tiểu Đàm sợ hoàng hậu đổi ý, vội vã tiến lên, đỡ hoàng hậu dậy, giúp bà mang giày, “Hoàng hậu nương nương, nô tỳ sẽ hầu người dậy dùng bữa ngay.”

“Người nhất định phải ăn nhiều một chút.”

Chỉ cần ăn được, hoàng hậu nương nương sẽ có thể giữ được mạng sống. Chỉ sợ là không ăn được.

Tiểu Đàm và một thị nữ khác đỡ hoàng hậu ngồi xuống đối diện Cửu Cửu. Hoàng hậu hơi yếu, ngồi không vững, thị nữ phải đỡ bà. Bà gắng gượng cầm đũa, ăn những món Cửu Cửu nói là ngon.

Không biết có phải do Cửu Cửu bảo ngon hay không, bà lại cảm thấy, quả thật rất ngon. Bà ăn một số món mặn mà trước nay không động đến, còn uống cả canh gà đen mà Cửu Cửu hết lời khen ngợi.

Tiểu Đàm đứng bên cạnh, rưng rưng nước mắt. Nếu hoàng hậu nương nương ngày nào cũng ăn như vậy, thì bệnh gì mà không khỏi? Tiếc là bà không chịu ăn ngon lành, cũng chỉ hôm nay là ngoại lệ. Tất cả nhờ công của tiểu công chúa.

Lúc nãy, khi tiểu công chúa bảo sẽ ăn và để hoàng hậu nhìn, cô đã rất bất bình, vì hoàng hậu đang như thế này mà tiểu công chúa lại khiến bà bực mình. Bây giờ thì rõ ràng, tiểu công chúa không sai.

Thường ngày họ đều khuyên hoàng hậu ăn, nhưng càng khuyên bà lại càng không muốn ăn. Giờ đây, tiểu công chúa thấy khuyên không được thì không khuyên nữa, mà ngược lại, còn ăn uống ngon lành như một cách khiêu khích hoàng hậu. Cuối cùng, hoàng hậu bị kích thích đến mức nảy sinh ham muốn ăn uống. Vì thấy tiểu công chúa ăn ngon miệng, hoàng hậu cũng mở lòng, ăn được nhiều hơn.

Đúng là tiểu công chúa có cách riêng, thật lợi hại. Cả cung đều nói không sai, tiểu công chúa quả thật rất giỏi.

Sau bữa ăn, thị nữ mang thuốc đến, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Cửu Cửu, muốn cô bé thuyết phục hoàng hậu uống thuốc. Họ không thuyết phục được, nên nghĩ rằng công chúa chắc chắn sẽ làm được.

Cửu Cửu nói: “Mẫu hậu, uống thuốc nhé?”

Hoàng hậu không muốn uống, lắc đầu.

“Nếu mẫu hậu không uống, vậy Cửu Cửu uống.” Cửu Cửu ngây thơ nói: “Cửu Cửu muốn thử xem thuốc này khó uống đến mức nào? Người lớn như mẫu hậu mà cũng không muốn uống.”

Hoàng hậu nghe thế thì đỏ mặt.

Cô bé này, nhìn bề ngoài thì mềm mại đáng yêu, nhưng thực ra rất lợi hại.

Cửu Cửu cầm bát thuốc của hoàng hậu lên định uống.

Hoàng hậu đã thấy mệt mỏi, bà không muốn nói thêm, cũng ngồi không vững nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng bà vẫn cố gắng khuyên Cửu Cửu.

“Con bé này, không bệnh mà uống thuốc làm gì? Uống thuốc khi không có bệnh sẽ hại cơ thể, không được uống.”

“Vậy mẫu hậu uống thuốc đi?”

“Mẫu hậu không muốn uống, mẫu hậu muốn chết.”

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

“Được thôi, nếu mẫu hậu không uống, thì Cửu Cửu uống.”

Loading...