Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 53: Nhà Đại ca có rất nhiều thứ thú vị

Cập nhật lúc: 2024-10-12 21:12:57
Lượt xem: 259

Phó quan lớn đến như này, từ trước tới giờ chưa bao giờ bị một đứa trẻ ra lệnh như thế.

Công chúa là người đầu tiên.

Nhìn có vẻ có chút mạnh mẽ, lại có chút quyết đoán.

Nhưng ông ta cảm nhận được công chúa làm như vậy là vì muốn tốt cho ông.

Ông ta cười cười, đáp: "Vâng, công chúa, thần đồng ý."

Đại hoàng tử đã nghe thấy tiếng lòng của Cửu Cửu, nên hiểu được nguyên nhân Cửu Cửu hành xử mạnh mẽ như vậy, thêm vào đó là bản thân hắn cũng từng trải qua sự đau đớn khi không nghe lời khuyên mà bị gãy răng, vì vậy hắn ta tin tưởng không chút nghi ngờ lời nhắc nhở của Cửu Cửu lúc này.

Hắn ủng hộ và tán thành với Cửu Cửu.

Còn nói thêm: "Cửu Cửu cứ yên tâm, mấy ngày này Đại ca sẽ phái người theo dõi Phó quan, nếu hắn dám xuống kiệu trên đường về nhà, người của Đại ca sẽ lập tức đánh gãy chân hắn."

"Được, đa tạ Đại ca."

Cuối cùng thì Cửu Cửu cũng an tâm.

Phó quan: "..."

Phó quan có thể hiểu được sự mạnh mẽ của tiểu công chúa, đó là vì quan tâm ông ta.

Nhưng tại sao Đại hoàng tử cũng mạnh mẽ như vậy?

Lại còn nói sẽ đánh gãy chân ông ta?

Thật là hung ác.

Phó quan bị dọa đến nuốt khan một ngụm nước bọt.

Mấy ngày nay, khi ông rời khỏi phủ về nhà, quả nhiên bên cạnh ông có thêm vài người của phủ Đại hoàng tử.

Tất cả đều xuất thân từ võ tướng, trông rất hung dữ.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Phó quan nghe lời, không dám xuống khỏi kiệu.

Nhưng những kẻ tính toán hãm hại ông, làm sao có thể để ông yên ổn trốn trong kiệu mà không làm gì?

Tối nay, khi Phó quan tan ca về nhà, trời đã rất tối, trời đen kịt. Ông ta vốn ngồi trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng đột nhiên, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiếng khóc dồn dập, vô cùng thê lương.

Nghe thật khiến người ta đau lòng.

Phó quan ngồi trong kiệu, hỏi quản gia bên ngoài: "Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại có tiếng trẻ con khóc?"

Quản gia đã được người của Đại hoàng tử nhắc nhở, nên vô cùng cảnh giác, ông ta nói: "Đại nhân, chúng ta đừng để ý nữa, mau về nhà thôi."

Tiếng khóc của đứa trẻ phát ra từ con hẻm nhỏ bên cạnh, nhưng con hẻm đó vào ban đêm thường không có ai, cũng không có người ở, làm sao có trẻ con khóc được?

Chắc chắn là có người cố tình sắp đặt, muốn hãm hại đại nhân nhà họ.

Quản gia không muốn quản, cũng không muốn đại nhân nhà mình xen vào.

Nhưng Phó quan là một vị quan tốt, dù biết có thể nguy hiểm, ông ta cũng không thể làm ngơ trước tiếng khóc của đứa trẻ.

Ông ta lo rằng thật sự có một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, nên mới khóc thảm thiết như vậy.

Gần đây trời lại lạnh hơn nhiều, nếu ông không lo liệu, lỡ đứa trẻ bị c.h.ế.t cóng qua đêm thì sao?

Dù gì cũng là một mạng người!

Phó quan nói: "Dừng kiệu, bổn quan muốn xem thử."

"Đại nhân, không được!"

"Dừng kiệu." Phó quan nghiêm nghị nói: "Bổn quan dù sao cũng là quan phụ mẫu ở đây, làm sao có thể bỏ mặc nỗi đau của bách tính? Hơn nữa đó còn là một đứa trẻ."

"Nhưng, công chúa điện hạ đã dặn ngài không được xuống kiệu, ngài cũng đã đồng ý rồi mà."

Quản gia không thể thuyết phục nổi, đành phải nhắc đến Cửu Cửu để cứu vãn tình hình.

Phó quan nghe xong, do dự một chút, nói: "Chuyện bên công chúa, ta sẽ quay về xin lỗi sau. Hạ kiệu!"

"Được rồi!"

Quản gia dù sao cũng là quản gia, không thể làm trái lệnh chủ nhân, ông ta đành bất lực ra lệnh hạ kiệu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-53-nha-dai-ca-co-rat-nhieu-thu-thu-vi.html.]

Phó quan vừa chuẩn bị bước xuống kiệu thì đột nhiên có một chiếc chân từ bên ngoài đạp vào ông, đẩy ông ngược lại chỗ ngồi, sau đó đầu ông va vào vách sau của kiệu.

Phó quan vừa lẩm bẩm "làm mất mặt văn nhân," vừa ngất lịm đi.

Chính người đá vào Phó quan là người do Đại hoàng tử cử đến. Sau khi đá xong, hắn ta thu chân lại, nói với quản gia: "Đối với những kẻ không nghe lời, phải dùng biện pháp mạnh, lắm lời làm gì, vô ích!"

Quản gia sợ đến toát mồ hôi lạnh. Còn có thể làm thế này sao?

"Được rồi, mau khiêng chủ tử của các ngươi về nhà đi!"

"Đứa bé trong con hẻm sâu kia, để bọn ta đi xem."

"Vâng, vâng, vâng!" Quản gia có chút sợ người của Đại hoàng tử, vội vàng gật đầu đồng ý.

Người của Đại hoàng tử lần lượt tiến vào con hẻm sâu.

Bọn họ muốn xem thử, vào thời gian này, ở nơi này, có loại "đứa bé" nào đang khóc?

Nhưng sau khi họ mò mẫm khắp con hẻm, chẳng thấy đứa bé nào, chỉ thấy mấy người mặc áo đen bịt mặt, trốn trong góc, dùng kỹ năng bắt chước tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Bắt chước giống y như thật.

Không khác gì tiếng khóc của trẻ sơ sinh thật.

Người của Đại hoàng tử nhìn thấy, tim đập thình thịch.

Nếu vừa rồi Phó quan bị âm thanh này dụ dỗ mà xuống kiệu, tiến vào con hẻm sâu này, hậu quả khó mà lường trước được! Chắc chắn sẽ bị những người áo đen này làm cho c.h.ế.t hoặc bị thương.

May mắn là bọn họ đã làm Phó quan bất tỉnh và đưa ông ta về nhà.

May mắn là Đại hoàng tử có tầm nhìn xa, cử bọn họ đến bảo vệ Phó quan.

Không, không, phải là công lao của Công chúa mới đúng.

Nếu không có Công chúa ra lệnh cho Phó quan khi về nhà phải ngồi yên trên kiệu, không được xuống kiệu, Đại hoàng tử cũng không cử bọn họ tới đây.

Công chúa quả thật là một búp bê may mắn, có thể giúp người tránh khỏi tai họa.

Mấy người vừa cảm thán, vừa tiến tới, không nương tay bắt lấy mấy kẻ dùng kỹ năng bắt chước tiếng khóc của trẻ sơ sinh, đưa về nha phủ.

Phủ Thái tử.

Cửu Cửu nhìn Đại hoàng tử đang ngồi cạnh mình, hỏi: "Cuối cùng thì mấy người bị bắt kia thế nào rồi?"

Đại hoàng tử lúc này chính là đến để kể cho Cửu Cửu nghe chuyện này. Anh ta vừa kể về việc mấy người áo đen dùng kỹ năng bắt chước tiếng khóc dụ dỗ Phó quan, và chuyện người của hắn ta đã bắt bọn họ như thế nào. Cửu Cửu rất hứng thú nghe phần tiếp theo.

Đại hoàng tử nói: "Mấy kẻ đó sau khi bị bắt đã bị đưa về nha phủ. Ngày hôm sau, khi Phó quan đi làm, đã tự mình thẩm vấn."

"Cửu Cửu đoán xem ông ta thẩm vấn ra được gì?"

Đại hoàng tử cố tình giữ bí mật, không nói ngay mà hỏi ngược lại Cửu Cửu.

"Cửu Cửu đoán không ra, Đại ca mau nói đi mà!" Cửu Cửu chạy đến trước mặt Đại hoàng tử, nắm lấy tay hắn, không ngừng lắc lư, "Nếu hynh không nói, Cửu Cửu sẽ, sẽ... cù lét huynh đấy..."

Đại hoàng tử sợ nhất là bị cù.

Hắn ta giơ cả hai tay lên đầu hàng: "Đừng, đừng, đừng, Đại ca sẽ nói ngay!" Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: "Phó quan thẩm vấn ra được ai là người phái những kẻ đó đến hãm hại ông ta."

Cửu Cửu hỏi: "Là ai?"

"Chính là Quan phủ đại nhân đang nghỉ ngơi ở nhà." Đại hoàng tử nói một cách bất lực. "Đúng là một kẻ tiểu nhân."

"Đúng, kẻ tiểu nhân." Cửu Cửu đồng ý.

Đại hoàng tử nói tiếp: "Đại ca đã báo chuyện này cho Phụ hoàng, Phụ hoàng đã bãi chức Quan phủ đại nhân, còn đày ông ta đến bến tàu để bốc vác, đồng thời thăng chức cho Phó quan."

Cửu Cửu gật đầu: "Cũng tốt, kẻ xấu cuối cùng cũng bị trừng phạt, người tốt lại được thăng chức."

"Muội có muốn biết về Lưu Phong, Giang Thanh Sơn, Giang Thành, Giang Tuyết Nhi không?" Đại hoàng tử gợi ý.

"Tất nhiên là muốn." Cửu Cửu đáp.

Đại hoàng tử suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy Cửu Cửu đến ở phủ của Đại ca, Đại ca sẽ kể cho muội."

Nếu Cửu Cửu đến ở phủ của hắn, hắn sẽ không phải chạy đến Thái tử phủ suốt ngày bị Thái tử ghét bỏ nữa.

Tuy nhiên, Cửu Cửu từ chối: "Không, Cửu Cửu muốn ở lại chỗ của Thái tử ca ca!"

"Vì sao? Phủ Thái tử có gì hay? Sao muội lại ở đó suốt ngày?" Đại hoàng tử không hiểu. "Phủ của Đại ca có nhiều thứ vui lắm mà, chẳng lẽ muội không thích sao? 

Loading...