Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 57: Chồn chúc Tết gà, chẳng có ý tốt

Cập nhật lúc: 2024-10-13 13:47:06
Lượt xem: 225

Văn Công chúa nhờ vào thân phận cao quý của mình, từng ra ngoài hòa thân với tư cách đích công chúa, đã lập công lớn cho quốc gia và triều đình. Vì vậy, nàng muốn lên mặt làm khó dễ Lý Phi và Cửu Cửu một phen!

Hoặc có thể âm thầm hại hai người họ.

Vì đã gặp phải, nàng tuyệt đối không muốn bỏ qua dễ dàng.

Nhưng bị bà v.ú sau lưng cản lại.

“Đại Phi, không thể làm vậy.”

“Sao lại không thể?” Văn Công chúa thắc mắc.

Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062

Bà v.ú giải thích: “Hiện giờ Lý Phi và Thập Bát Công chúa đều là những người mới được sủng ái, hoàng thượng rất yêu chiều họ. Nếu người làm khó họ, hoàng thượng biết được sẽ tức giận, mà một khi hoàng thượng tức giận, sau này chúng ta sẽ khó mà xin xỏ gì từ người.”

“Chuyện thuốc thang của mẫu thân người cũng không thể tiếp tục nhờ thái y viện được.”

Lời này không phải không có lý.

Nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy không cam tâm.

Văn Công chúa siết chặt nắm đ.ấ.m giấu trong tay áo, cố gắng kiềm chế cảm xúc cuộn trào trong lòng.

“Thôi, không làm khó họ nữa.” Văn Công chúa tức giận đá văng hòn đá dưới chân, “Hiện giờ việc giữ mạng sống cho mẫu thân là quan trọng nhất.” Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Bà vú, cử thêm người điều tra xem ai có phương thuốc giải được bách độc? Ta nhất định phải có được nó!”

Vừa nói xong, người mà Văn Công chúa phái ra đã trở về báo tin.

Có tin tức về phương thuốc rồi.

Phương thuốc giải được bách độc là của Thập Bát Công chúa.

Vài ngày trước, có cung nữ tận mắt thấy phó viện trưởng thái y viện đến xin phương thuốc từ Thập Bát Công chúa.

“Gì cơ? Là của Thập Bát Công chúa sao? Có nhầm lẫn gì không?” Văn Công chúa tỏ vẻ không tin.

Một phương thuốc quý giá như vậy sao có thể là của một đứa trẻ chứ?

“Đại Phi, nô tỳ tuyệt đối không nhầm lẫn, chuyện này là thật.”

Văn Công chúa suy nghĩ kỹ lại, người báo tin là tâm phúc của nàng, luôn giúp nàng thu thập tin tức suốt nhiều năm qua, chưa bao giờ mắc sai lầm, nên nàng không cần nghi ngờ.

“Ta cũng không dám nói bừa đâu.”

Văn Công chúa không nghi ngờ nữa, nhưng sắc mặt còn khó coi hơn bị sét đánh.

Phương thuốc lại là của Thập Bát Công chúa? Tại sao lại là của nàng ta?

Nên nhớ, năm xưa Thập Tam hoàng tử bị giam vào ngục, nàng cũng góp phần không nhỏ, chắc chắn Lý Phi và Thập Bát Công chúa hận nàng thấu xương, làm sao có thể đưa phương thuốc cho nàng?

Vì chuyện phương thuốc mà Văn Công chúa lo lắng, đi tới đi lui, thậm chí không còn tâm trạng xem Lý Phi và Cửu Cửu chơi đá cầu nữa.

Nhưng bà v.ú bên cạnh nàng lại cười tươi nói: “Đại Phi, đây là chuyện tốt mà!”

“Chuyện tốt? Tốt ở chỗ nào?” Văn Công chúa nghe mà nổi giận.

Nàng đang lo sốt vó, mà bà v.ú lại nói là chuyện tốt?

Bà v.ú từ tốn giải thích: “Nếu phương thuốc nằm trong tay người khác, chúng ta khó mà có được, có khi còn phải trả giá đắt. Nhưng nếu nó nằm trong tay một đứa trẻ thì dễ rồi, chỉ cần một viên kẹo cũng đủ lừa lấy phương thuốc.”

“Đại Phi không cần lo lắng.”

“Chuyện của Thập Tam hoàng tử năm xưa cũng không cần lo. Trẻ con không hiểu chuyện ân oán của người lớn đâu.”

Nghe vậy, Văn Công chúa như bừng tỉnh, sao nàng lại phải sợ một đứa trẻ chứ! Đúng là lo lắng không đâu.

Nàng thở dài một hơi, nét mặt căng thẳng giãn ra phần nào. Nhìn Lý Phi và Cửu Cửu chơi đá cầu ở đằng xa, nàng mỉm cười nói: “Bà vú, mau chuẩn bị một ít đồ ăn vặt mà bọn trẻ thích, rồi chờ khi Thập Bát Công chúa đi một mình.”

“Nô tỳ đi ngay.”

Sau khi chơi đá cầu một lúc, Cửu Cửu và Lý Phi quay về cung.

Chiều hôm đó, Cửu Cửu cùng Nam Nguyên Hương, người bị thương ở chân, ra ngoài phơi nắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-57-chon-chuc-tet-ga-chang-co-y-tot.html.]

Sắp vào đông, trong phòng rất lạnh, nhưng ánh nắng bên ngoài lại vô cùng ấm áp, phơi nắng rất dễ chịu.

Cửu Cửu thấy Nam Nguyên Hương nằm trên giường cả ngày, khuôn mặt tươi cười cũng dần mất đi, liền đưa nàng ra ngoài.

Lúc này, Nam Nguyên Hương ngồi trên xe lăn, ánh nắng ấm áp phủ lên người nàng một lớp ánh sáng vàng nhạt, vết bớt đỏ trên mặt nàng dưới ánh sáng đó trông giống như một bức tranh hoàng hôn, đẹp đến nao lòng.

Cửu Cửu không tiếc lời khen ngợi: “Wow, có một nàng tiên nhỏ đã vẽ hoàng hôn lên khuôn mặt của tỷ, đẹp quá!”

Nghe được lời khen này, Nam Nguyên Hương lập tức rũ bỏ muộn phiền, nở nụ cười.

Từ trước đến nay, chưa có ai khen nàng cả!

Mọi người chỉ biết chế giễu nàng.

Chỉ có Cửu Cửu, thứ mà trong mắt người khác xấu xí, nàng lại nói là đẹp như một bức tranh.

“Cửu Cửu, đa tạ muội!” Nam Nguyên Hương đa tạ từ tận đáy lòng.

【Là người một nhà, đa tạ gì mà đa tạ, tỷ khách sáo quá.】

【Tỷ thật sự rất đẹp.】

【Dù có vết bớt cũng vẫn đẹp.】

【Nhưng, Cửu Cửu sẽ cố gắng tìm thầy thuốc giúp tỷ xóa đi vết bớt này.】

Nam Nguyên Hương nghe được những suy nghĩ của Cửu Cửu, nụ cười trên môi nàng càng rạng rỡ hơn, đối với tương lai tràn đầy hy vọng.

Lúc này, Văn Công chúa xuất hiện, phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai người.

Trong tay Văn Công chúa cầm mấy viên kẹo da bò mà bọn trẻ ở bộ tộc Mông Đan rất thích ăn, nàng ta tươi cười bước tới trước mặt Cửu Cửu, muốn cho nàng ăn.

Cửu Cửu lạnh lùng nhìn vị công chúa xa lạ.

Đây là lần đầu tiên cô gặp Văn Công chúa.

Nhưng nhìn bộ trang phục dị tộc trên người nàng ta, trong cung không có ai ăn mặc thế này.

Vì vậy không cần hỏi, Cửu Cửu cũng đoán được người trước mặt là ai.

Cửu Cửu phức tạp nhìn Văn Công chúa.

Văn Công chúa hoàn toàn phớt lờ ánh mắt chứa đầy oán hận, tức giận và căm ghét của Cửu Cửu. Hoặc có lẽ, nàng ta cho rằng đây chỉ là một đứa trẻ mà thôi, lần đầu gặp nàng, làm sao có thể có ác cảm với nàng được? Biểu cảm này chỉ vì sợ người lạ mà thôi.

Nàng ta vẫn mỉm cười, nụ cười ngây thơ, dịu dàng, trông như vô hại. Nếu không biết rõ bản tính của nàng ta, hẳn sẽ nghĩ nàng ta là người tốt.

“Công chúa, ta là đại phi của bộ tộc Mông Đan, hôm nay vào cung bái kiến, tình cờ gặp người, thấy rất mến mộ nên muốn tặng công chúa mấy viên kẹo da bò này.”

“Đây là món mà bọn trẻ ở bộ tộc Mông Đan yêu thích nhất! Dù ở kinh thành Tây Sở này cũng chưa chắc mua được đâu.”

Văn Công chúa vừa nói vừa đưa gói kẹo da bò gói trong giấy dầu tới trước mặt Cửu Cửu.

“Ồ!”

Cửu Cửu chỉ đáp lại một tiếng nhạt nhẽo.

【Chồn chúc Tết gà.】

【Chẳng có ý tốt.】

Nam Nguyên Hương tuy không hiểu tại sao Cửu Cửu lại nói vậy.

Nhưng nàng cùng Cửu Cửu đứng chung chiến tuyến.

Cửu Cửu cảnh giác nhìn Văn Công chúa, Nam Nguyên Hương cũng vậy, cả hai đều coi mấy viên kẹo này là đồ ăn có độc.

Nhìn thấy hai đứa trẻ trước mặt không nhận lấy kẹo, Văn Công chúa tức giận nhưng không thể phát tác, chỉ còn cách kìm nén cơn giận.

Nhưng nàng ta vẫn mặt dày cười nói: “Công chúa không thích kẹo sao?”

Cửu Cửu bĩu môi nói: “Ta không thích.”

Loading...