Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 85: Công chúa tại sao lại lừa bọn họ? Hu hu hu..."
Cập nhật lúc: 2024-10-15 18:35:10
Lượt xem: 190
Cửu Cửu cần chính là sự kiên quyết trả tiền của họ, trong lòng nàng thầm cười, rồi đáp: “Được!” Sau đó, nàng quay về phía Ngự Lâm Vệ không xa, nói: “Bản công chúa thực sự không bị uy h.i.ế.p đâu, không cần lo.”
"Vậy thì tốt!"
Ngự Lâm Vệ thở phào nhẹ nhõm, rồi lui về vị trí canh gác. Tuy nhiên, ánh mắt của họ vẫn luôn dõi theo Cửu Cửu, bảo vệ nàng từ xa.
Cửu Cửu được Quế Ma Ma đỡ dậy, rồi giơ bàn tay nhỏ xíu của mình ra để đòi tiền.
Ba vị thái y dốc hết bạc mang theo đưa cho Cửu Cửu, nhưng vẫn không đủ, vì thực tế chẳng ai mang theo mấy vạn lượng bạc khi ra ngoài. Việc vừa rồi họ nói là sẽ trả ngay chỉ là để tránh sự xuất hiện của Chiêu Ninh Đế mà thôi.
Ba người đành viết giấy nợ rồi nhanh chóng trở về nhà lấy tiền. Họ còn hứa sẽ quay lại trong vòng một canh giờ.
Vừa về đến nhà, Giang Thái Y ôm lấy phu nhân mình mà khóc, nói: “Phu nhân, có thể nàng sẽ không tin, nhưng ta vừa bị một đứa trẻ ba tuổi rưỡi lừa mất hai vạn lượng bạc.”
"Cái gì? Hai vạn lượng?" Phu nhân của Giang thái y không phải không tin, mà chỉ thấy chuyện này thật khó tin, liền thốt lên: "Làm sao chàng lại có thể dây vào một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, còn bị lừa mất tận hai vạn lượng bạc? Chàng ngốc đến mức nào vậy?"
"Ngày trước không phải là chàng đi lừa người ta sao?"
"Thế còn mấy cái tài bày mưu tính kế lừa lọc của chàng đâu rồi?"
Thật vậy—
Trước giờ, Giang thái y chỉ toàn lừa người. Ai đến nhờ chữa bệnh thì ông ta đều đòi giá cắt cổ. Không có tiền thì không chữa.
Giờ đây lại là lần đầu tiên ông ta phải đưa tiền cho người khác.
Bị lừa mất bạc, mà bản thân ông ta cũng không rõ vì sao lại bị lừa. Cảm giác thật khó hiểu.
Vừa buồn bực, vừa tiếc bạc, ông còn bị phu nhân nóng tính của mình tát mấy cái để nhớ đời.
“Nếu lần sau còn để bị một đứa trẻ lừa, thì đừng về nhà nữa.”
Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062
“Đồ ngốc!”
“Ngốc đến mức người người đều tức giận.”
·
Khi Ngụy Thái Y trở về nhà lấy tiền, mẹ và phu nhân ông ta đều thắc mắc: “Ông làm gì vậy? Sao tự nhiên lại cần đến hai vạn lượng bạc?”
“Ông đi đánh bạc hay là làm gì không đứng đắn rồi?”
“Hay ông g.i.ế.c người phóng hỏa, nên mới cần nhiều tiền để che đậy?”
Ngụy thái y thật sự thấy oan ức!
“Con người ta thế nào, mẹ và phu nhân chẳng lẽ không rõ sao?”
“Ta làm sao có thể ăn chơi trác táng, g.i.ế.c người phóng hỏa chứ?”
“Sở thích duy nhất của ta là kiếm tiền thôi.”
Phu nhân của Ngụy thái y, Lưu phu nhân, bĩu môi nói: “Ông cứ giỏi mà khoác lác! Ông thích kiếm tiền mà lại phải bỏ ra một lúc ngần ấy bạc sao?”
“Ta bị lừa mất rồi, lòng ta cũng đau đớn lắm mà!”
Lưu phu nhân chống nạnh, nhướn mày hỏi: “Thế ông nói đi? Ai lừa ông? Vì sao lại lừa ông?”
Ngụy thái y lo sợ nói ra công chúa sẽ khiến gia đình lo lắng, bèn ậm ờ đáp: “Là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi thôi! Ta cũng không rõ vì sao lại bị lừa.”
Lưu phu nhân nghe vậy, bật cười vì tức giận.
“Ngụy Hổ, ông nói dối cũng không biết ngượng sao?”
“Ông bao nhiêu tuổi rồi? Gần bốn mươi tám rồi, đã làm ông nội người ta rồi, mà còn bị một đứa trẻ ba tuổi rưỡi lừa?”
“Ông lừa ai đấy?”
“Hay là ông nghĩ, bà đây trông giống một con ngốc, dễ bị ông lừa hả?”
"..." Ngụy thái y hít sâu một hơi, “Ta thật sự không nói dối! Nếu nói dối, trời đánh c.h.ế.t ta ngay.”
“Ngậm miệng lại đi, mùa đông thì làm gì có sấm chớp. Nếu có, sợ là ông cũng c.h.ế.t khiếp mất.”
“…”
Ngụy thái y bị chặn họng, không nói lại được.
Phu nhân lại không chịu đưa tiền.
“Phu nhân, bà mau đưa cho ta đi! Nếu không, ta tiêu đời mất!”
“Thật thà mà khai ra, rốt cuộc ông cần tiền để làm gì? Đừng có nói là bị một đứa ba tuổi rưỡi lừa, ta không tin đâu.”
Ngụy thái y nghe vậy, thấy bối rối. Phu nhân không tin nên không chịu đưa tiền.
Ông phải làm sao đây?
Trong cơn luống cuống, vì muốn nhanh chóng lấy được tiền, ông vội bịa đại: “Ta… ta… ta vừa để ý một cô nương, nàng ấy còn mang thai rồi, ta phải đưa nàng ấy vào nhà.”
“Ông nói gì cơ?”
“Là hai vạn lượng, phu nhân, bà mau đưa đi, nếu không nàng ấy... nàng ấy sẽ lên quan tố cáo ta mất.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-85-cong-chua-tai-sao-lai-lua-bon-ho-hu-hu-hu.html.]
Ngụy thái y nghĩ rằng nói vậy thì chắc chắn sẽ lấy được tiền, nhưng không ngờ tiền chưa lấy được đã bị phu nhân đánh một trận.
“Đồ đàn ông c.h.ế.t tiệt, treo lên tường mới chịu ngoan ngoãn sao?”
“Dám đi tìm mấy loại đàn bà lăng nhăng bên ngoài.”
Cuối cùng, Ngụy thái y phải lấy tiền dành để làm hậu sự của mình rồi vào cung, lòng đau đớn khôn nguôi, trên đường đến cung mắt rưng rưng nước mắt.
Ông không khỏi thắc mắc.
“Hôm nay sao mình lại xui xẻo thế này?”
“Chẳng lẽ là do ra cửa không xem hoàng lịch?”
·
Còn về phần Trần Thái y.
Ông biết việc mình bị một đứa trẻ lừa tiền thật không hay ho gì, cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp.
Khôn ngoan không nói với gia đình, ông âm thầm lấy tiền hậu sự của mình rồi vào cung, đưa cho Cửu Cửu đang đợi sẵn.
Đối với thái y mà nói, tiền trong ngoài đều là tiền kiếm được, cho nên số tiền này, tốn thì tốn, cùng lắm là một năm rưỡi là kiếm lại được. Không có gì phải lo.
Nhưng có điều kỳ lạ là, công chúa sao lại phải giở chiêu lừa bịp với họ?
Hu hu hu...
Họ thật sự bị chơi một vố đau điếng!
Ba vị thái y gặp nhau trong cung.
Ngoài Trần thái y, hai người kia mặt mũi đều bầm tím.
Trần thái y quan tâm hỏi: “Hai vị làm sao thế?”
“...Chỉ là... vô ý ngã thôi, không sao đâu.” Hai thái y như đã bàn trước, đồng thanh đáp.
Trần thái y chỉ cười.
Hiểu mà không nói ra.
Cửu Cửu ngồi trong đình bát giác ở Ngự Hoa Viên, vừa uống sữa dê nóng hổi vừa đợi họ.
Uống no rồi thì ba người kia cũng đã đến.
Ba vị thái y run rẩy bước tới, đặt xấp ngân phiếu trước mặt Cửu Cửu trên bàn, sau đó lập tức lùi lại vài bước, còn ôm chặt nhau.
Trông họ rất lo lắng, sợ hãi, căng thẳng…
Thế nên họ ôm nhau để tiếp thêm can đảm.
Cửu Cửu bắt chéo chân, cầm lấy ngân phiếu, rồi để Quế Ma Ma đếm lại. Quế Ma Ma đếm xong, nói rằng đủ.
Cửu Cửu với dáng vẻ như một người lớn trịnh trọng gật đầu, nhìn mấy vị thái y.
“Sao các ngươi đứng xa thế? Không lấy giấy nợ à?”
Mấy vị thái y đều sợ Cửu Cửu, nào dám đến gần, chỉ sợ lại bị lừa, bị ép trả tiền.
Qua lần này, họ thật sự không chịu nổi nữa!
Cả ba đồng thanh nói: “Công chúa cứ để giấy nợ trên bàn là được!”
“Đợi lát nữa công chúa rời đi, chúng thần sẽ tự lấy.”
Dáng vẻ của ba vị thái y trông có chút buồn cười.
Cửu Cửu thở dài, đặt giấy nợ lên bàn, cảnh cáo một hồi về chuyện họ không được biển thủ công quỹ rồi rời đi.
Về đến Thu Thủy Cư, không biết vì sao, cả nơi đó lại im lặng đến kỳ lạ, yên ắng đến mức khác thường.
Cửu Cửu hỏi Quế Ma Ma bên cạnh: “Ma Ma, Cửu Cửu thấy có gì đó không đúng lắm?”
Quế Ma Ma đáp: “Nô tỳ cũng thấy có gì đó không đúng!”
“Là chuyện gì thế nhỉ?” Cửu Cửu ngạc nhiên, “Không lẽ có chuyện gì xảy ra?”
Ngay lúc này, bên ngoài Thu Thủy Cư vang lên một tiếng khóc rất nhỏ, là tiếng khóc của một người phụ nữ. Dù nhỏ nhưng vẫn nghe ra được sự bi ai, đau đớn, bất lực và dằn vặt trong đó...
Cửu Cửu vội vàng ra ngoài Thu Thủy Cư để tìm người đang khóc.
Nhưng khi ra ngoài, nàng tìm quanh Thu Thủy Cư một vòng, chẳng thấy ai cả.
Tiếng khóc của người phụ nữ vừa rồi giống như ảo giác của nàng.
Nàng hỏi Quế Ma Ma: “Ma Ma, người có nghe thấy tiếng khóc không?”
Quế Ma Ma tuổi đã cao, tai nghe không còn tốt, tiếng khóc vừa rồi lại quá nhỏ, bà không nghe thấy.
Nên bà lắc đầu.
Cửu Cửu: “...”
“A a a, có ma kìa!”