Cả Nhà Bạo Quân Đều Dựa Vào Đọc Tiếng Lòng Của Ta Để Giữ Mạng - Tiểu thuyết - Chương 88: Tiểu tổ tông, có gì thì từ từ nói
Cập nhật lúc: 2024-10-15 23:05:57
Lượt xem: 168
An Quý Nhân rất lo lắng Tam Hoàng tử sẽ gặp chuyện không may.
“Mỹ nhân tỷ tỷ? Tỷ nói gì đi chứ?” Cửu Cửu thấy An Quý Nhân lâu không mở miệng, liền kéo kéo váy của Mỹ nhân tỷ tỷ, sốt ruột hỏi.
An Quý Nhân thở dài, dùng khăn tay lau nước mắt, rồi nói: “Cô bé à, lòng tốt của con, ta nhận rồi! Nhưng việc của ta, con giúp không nổi đâu.”
Cô nghĩ, trước mặt chỉ là một cô bé nhỏ xíu, có thể giúp gì cho mình đây?
An Quý Nhân lắc đầu, thôi bỏ đi, đừng làm khó đứa trẻ này nữa, cũng đừng kể mấy chuyện phiền lòng cho trẻ con nghe.
Nhưng không ngờ, càng không nói, Cửu Cửu lại càng hiếu kỳ.
Cô bé kéo tay An Quý Nhân, tỏ vẻ không chịu bỏ cuộc.
“Mỹ nhân tỷ tỷ, tỷ còn chưa nói việc gì mà, sao tỷ biết ta không giúp được?”
“Biết đâu ta lại giúp được đấy.”
An Quý Nhân chỉ lắc đầu, không nói gì thêm, mà chỉ đáp: “Cô bé à, ta còn có việc, ta đi trước đây.”
An Quý Nhân vội vàng đi tìm thái y.
Cô tạm biệt Cửu Cửu rồi rời đi gấp gáp.
Cửu Cửu nhìn theo bóng An Quý Nhân rời xa, bất lực nói: “Tỷ sao lại đi vội thế chứ?”
Nam Nguyên Hương nói: “Cửu Cửu, hỏi không được thì thôi, chúng ta về đi? Di mẫu làm bánh ngọt, chúng ta về ăn bánh đi.”
“Không.”
Cửu Cửu cảm thấy trong lòng như có móng vuốt mèo đang gãi, khiến cô bé khó chịu vô cùng, càng lúc càng tò mò.
Cô nghĩ rằng chỉ khi nào biết được vì sao “ma nữ”, à không, vị nương nương kia, không đúng, là mỹ nhân tỷ tỷ kia vì sao khóc, thì cô mới thấy dễ chịu trong lòng.
Nghĩ vậy, Cửu Cửu nhanh chóng nhấc đôi chân nhỏ bé của mình, chạy theo An Quý Nhân.
“Công chúa, muội đi chậm thôi.”
Nam Nguyên Hương và mấy người đi theo nhanh chóng đuổi theo Cửu Cửu.
Cửu Cửu thấy An Quý Nhân đi về phía Thái y viện.
Khi An Quý Nhân bước vào Thái y viện, chẳng ai trong viện bận tâm đến cô. Cô là một người sống sờ sờ đi vào mà họ làm như không thấy, ai làm việc của người đó, thậm chí không liếc mắt lấy một cái.
Nhưng khi Cửu Cửu và Nam Nguyên Hương cùng đoàn người bước vào, thì ai nấy đều cúi đầu khúm núm, vui vẻ ra chào đón.
“Tiểu công chúa, sao người lại đến đây?”
“Người đến tìm Cẩu Đản à?”
“Cẩu Đản hôm nay đã theo Thanh Thái y ra ngoài thành rồi, đi xử lý mấy thứ mà người bị bệnh dịch đã dùng qua, không có trong Thái y viện.”
“Ta không phải tìm Cẩu Đản, các người đừng cản ta.”
Đôi mắt to tròn như quả nho của Cửu Cửu cứ dõi theo bóng dáng của An Quý Nhân.
An Quý Nhân đi rất nhanh, trong khi Cửu Cửu chân ngắn, khoảng cách giữa hai người rất xa, Cửu Cửu lo lắng sẽ mất dấu.
May mắn là không bị mất dấu.
Cửu Cửu hớn hở nói: “Ở kia kìa! Chúng ta nhanh tới thôi.”
Cửu Cửu và Nam Nguyên Hương cùng mọi người đuổi theo.
An Quý Nhân lại một lần nữa tìm gặp ba vị thái y nổi tiếng nhất của Thái y viện là Giang, Ngụy, Trần.
Dù bọn họ không muốn ra ngoài chẩn bệnh, cô vẫn kiên trì tới.
Lần này, cô đã chuẩn bị tâm lý dù có c.h.ế.t cũng phải mời được người đến chữa bệnh cho Tam Hoàng tử.
Thế nhưng, ba vị thái y vẫn từ chối.
“Đã nói rồi, Quý nhân, chúng ta bận lắm, thật sự không thể tách ra đi khám cho Tam Hoàng tử được.”
“Người tìm người khác đi, thái y khác cũng được mà?”
An Quý Nhân nói: “Viện trưởng và phó viện trưởng của Thái y viện chỉ nhận lệnh từ Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu, ta không thể điều động được họ. Trong số các thái y còn lại, Thanh Thái y đã ra ngoài cung, những người có bản lĩnh nhất chỉ có ba vị trước mắt này thôi. Ba vị thái y, xin cứu mạng Tam Hoàng tử?”
Nhưng ba vị thái y vẫn không muốn nghe: “Chúng ta thật sự rất bận, người đâu, tiễn khách!”
Đám tiểu tư của ba vị thái y tiến lên mời An Quý Nhân ra ngoài.
An Quý Nhân không những không chịu rời đi, mà còn hạ mình quỳ xuống cầu xin ba vị thái y.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-bao-quan-deu-dua-vao-doc-tieng-long-cua-ta-de-giu-mang-tieu-thuyet/chuong-88-tieu-to-tong-co-gi-thi-tu-tu-noi.html.]
Ba vị thái y vẫn không thèm để ý đến An Quý Nhân.
Bề ngoài, họ tỏ ra rất bận rộn, không thể bỏ dở công việc.
Nhưng thực ra, vấn đề nằm ở chỗ tiền bạc chưa đến tay.
An Quý Nhân và Tam Hoàng tử không được sủng ái, ba vị thái y chẳng muốn tốn công sức đến khám bệnh.
Hơn nữa, họ vừa mất một khoản lớn do bị "vắt kiệt", nên đang cần nhanh chóng bù đắp lại, chẳng ai muốn làm việc mà không được lợi gì.
An Quý Nhân biết rõ nguyên do này, nhưng cô không có tiền, cô có thể làm gì khác?
Cô chỉ có thể nói: “Ba vị thái y, khi nào ta có tiền, ta sẽ trả cho các ngài. Nhưng mạng người đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, xin hãy giúp ta cứu lấy Tam Hoàng tử trước được không?”
Ba vị thái y vẫn không đoái hoài, tiếp tục làm công việc của mình.
An Quý Nhân liền với tay lên đầu, định lấy trâm cài.
Đúng lúc đó, Cửu Cửu xuất hiện.
Ba vị thái y nhìn thấy Cửu Cửu như thể nhìn thấy ma quỷ, sợ đến mức chân run lẩy bẩy, suýt ngã nhào xuống đất.
Công chúa lại... lại... lại đến nữa rồi sao?
Lại đến để gây sự sao?
Ba vị thái y căng thẳng như đối diện với kẻ thù, vội vàng cầm lấy túi thuốc, chuẩn bị nhanh chóng rút lui.
Vào fb của tài khoản Chu Yêu Yêu để xem trước 10 chương tại: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566541635062
Đi đâu cũng được, miễn là đừng ở chung chỗ với tiểu công chúa.
Nếu không, bị "chơi khăm" lúc nào cũng không biết.
Cửu Cửu liền dang rộng hai tay, chắn ngay cửa ra vào.
Ba vị thái y vốn định đi ra, nhưng đành phải dừng lại ngay lập tức.
Họ tuyệt đối không dám đụng đến công chúa.
“Tiểu công chúa... không không không, tiểu tổ tông, lại gặp nhau nữa rồi sao?” Ba vị thái y nói với nụ cười méo mó, không thật.
Cửu Cửu cười rạng rỡ: “Đúng vậy, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cô bé vừa nói vừa đưa tay ra. Ba vị thái y thấy vậy, giật mình lùi lại một bước, đồng thanh kêu lên: “Tiểu tổ tông, có gì xin hãy nói từ từ, đừng làm bậy nhé?”
Họ thật sự không thể chịu nổi thêm một lần bị "vắt kiệt sức" nữa.
Cả ba người đều sợ đến mức mồ hôi lạnh túa ra.
Cửu Cửu ngơ ngác nói: “Ta có làm gì đâu? Chỉ muốn kéo tay Mỹ nhân tỷ tỷ thôi mà.”
Nhân tiện, để Mỹ nhân tỷ tỷ kể cho cô nghe chuyện ba vị thái y này đã làm khó dễ, không chịu đi khám bệnh cho Tam Hoàng tử như thế nào.
An Quý Nhân: “...”
Trước mắt cô là một cô bé nhỏ nhắn, hóa ra lại là công chúa?
Vì An Quý Nhân dung mạo xấu xí, đã ở trong cung suốt nhiều năm không ra ngoài, nên cô chưa từng gặp Thập Bát Công chúa, nhưng đã nghe nói về cô bé.
Gần đây, danh tiếng của Thập Bát Công chúa vang xa, đi đâu cũng có người nhắc đến.
Một người lâu năm sống trong cung như cô cũng đã nghe qua.
Trước đây cô cứ nghĩ người ta phóng đại, nhưng bây giờ khi thấy ba vị thái y gặp công chúa mà như chuột thấy mèo, cô đã tin.
Cô cũng tin rằng, công chúa nhất định có thể giúp cô.
Công chúa nhất định có thể giúp cô.
Nghĩ vậy, An Quý Nhân bước tới trước Cửu Cửu, quỳ xuống, cầu xin: “Công chúa, ta là An Quý Nhân, sinh mẫu của Tam Hoàng tử. Hiện Tam Hoàng tử bệnh nặng, xin người hãy cứu giúp Tam Hoàng tử.”
Cứu Tam Hoàng tử?
[Vậy ra, Mỹ nhân tỷ tỷ khóc nức nở như vậy là vì Tam Hoàng tử bệnh nặng sao?]
[Mà Tam Hoàng tử này chính là đại phản diện trong sách đây mà. Trong sách, Tây Sở quốc bị diệt cũng có phần của hắn.]
[Tại sao lại như vậy? Một là vì hắn bị ghét bỏ vì ngoại hình xấu xí, lại bị hủy hôn, khiến tâm lý trở nên méo mó. Hai là vì mẫu phi của hắn tự sát trong Thái y viện để cứu hắn khi hắn bệnh nặng.]
[Sau đó hắn đã hắc hóa trong một đêm, thậm chí còn bắt tay với gian tế B Quốc, giúp đỡ B Quốc làm việc.]
[Rất nhiều thông tin quan trọng của Tây Sở là do hắn tiết lộ cho B Quốc. Cũng chính hắn đã cùng quân đội B Quốc tấn công Tây Sở, tàn sát hết người trong hoàng thành.]
[May mà Cửu Cửu theo dõi được chuyện này, nếu không tiếp theo, Mỹ nhân tỷ tỷ chắc chắn sẽ dùng cái c.h.ế.t để ép thái y đi chữa bệnh cho Tam Hoàng tử.]
[Tam Hoàng tử chắc chắn sẽ hắc hóa.]