Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cả Nhà Hạnh Phúc - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-10-08 16:26:48
Lượt xem: 4,493

1

 

Diệu Tổ, à không, Chiêu Muội khóc lóc thảm thiết rồi cũng bị bán đi, lấy được một trăm lượng bạc.

(Chỗ này tác giả đang mỉa mai Diệu Tổ, vì hắn muốn bán Chiêu Đệ, nên nữ chính gọi hắn thành Chiêu Muội)

 

Sau khi trả hết nợ cờ b.ạ.c cho nó, ta vẫn còn dư sáu mươi lượng.

 

Ta dự định dùng số bạc còn lại để mua thêm mấy mẫu ruộng nước, trồng lúa mì, khi đó có thể xay thành bột để dự trữ.

 

Chương đầu tiên của truyện có đề cập đến nạn hạn hán, lúa không trổ hạt, cả nhà đều c.h.ế.t đói, chỉ còn nữ chính Phán Đệ có số mệnh thiên định của truyện là sống sót, được tiểu vương gia đang đi vi hành cứu giúp.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Quang Tông chạy về hét lên: "Mẹ! Mẹ điên rồi sao! Sao mẹ lại bán Diệu Tổ! Chẳng phải đã nói bán cháu gái rồi mà!"

 

Ta liếc nó một cái: "Ngươi còn nói nữa, ta bán luôn ngươi đó!"

 

Hắn im lặng ngay lập tức. Ta bèn triệu tập cuộc họp gia đình, đổi tên cho mấy cô cháu gái.

 

Nguyên chủ có ba đứa con trai — Kế Nghiệp, Quang Tông, và Diệu Tổ.

 

Kế Nghiệp cùng gia đình hắn buôn bán ở trấn trên.

 

Quang Tông ở quê làm nông, có năm đứa con, hai trai ba gái.

 

Chiêu Đệ chính là con gái của hắn.

 

Diệu Tổ là con út, còn chưa cưới vợ, nhưng lại là đứa độc ác nhất.

 

Hắn từng xúi nguyên chủ bán hết ba đứa cháu gái trong nhà.

 

Thậm chí, sau khi Chiêu Đệ bị mụ tú bà đánh chết, hắn còn đem con bé bán làm cô dâu ma  với con trai nhà Trương viên ngoại.

 

Ta liền đổi tên ba đứa cháu gái thành Quế Hoa, Thiền Quyên và Ngọc Câu.

 

Toàn là những cái tên chỉ cần nghe đã liên tưởng tới ánh trăng, thật hay biết bao!

 

Vợ lão nhị đang nấu cơm trong bếp, Chiêu Đệ, à không, giờ đây phải gọi là Quế Hoa chạy đến khóc với ta:

 

"Bà ơi, bà chuộc chú nhỏ về đi, chú là con trai, còn con chỉ là đứa con gái, không có giá trị, bà hãy bán con thay chú đi."

 

Ta giật mình, thầm nghĩ: Trời đất! Kỹ thuật tẩy não ở đây cũng quá cao siêu rồi!

 

"Chú nhỏ của con bị bán đi làm việc cho nhà giàu, mỗi tháng còn được thưởng tiền.

 

"Con biết kết cục của những đứa con gái bị bán là gì không? Là bị đưa vào kỹ viện rồi bị đánh chết, con có sợ không?"

 

Con bé sợ đến mức mắt đỏ hoe, ta hài lòng vô cùng.

 

Khi bữa cơm dọn ra, ba đứa cháu gái mỗi đứa được nửa cái bánh ngô khô cứng và bưng một bát cháo nhỏ, ngồi dưới gốc cây ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-hanh-phuc/phan-1.html.]

 

Hai đứa cháu trai là Thành Gia và Lập Nghiệp thì lại có canh thịt băm và bánh ngô mềm thơm ngon trước mặt.

 

Vợ lão nhị cũng chỉ lấy một cái bánh ngô khô, bưng bát cháo rồi ngồi cùng ba đứa cháu gái dưới gốc cây ăn.

 

Lão nhị nhồm nhoàm nhét bánh ngô vào miệng, đũa liên tục gắp thịt trong bát, thịt má rung lên bần bật: "Mẹ ơi, Thành Gia, Lập Nghiệp ăn nhanh đi, con đói sắp c.h.ế.t rồi!"

 

Ta liền gõ mạnh đũa xuống bàn: "Quế Hoa, Thiền Quyên, Ngọc Câu, và cả vợ lão nhị, ngồi vào bàn ăn đi!"

 

Lão nhị phun cả nước bọt ra: "Mẹ! Nhà họ Trương chúng ta không có chuyện phụ nữ ngồi bàn đâu!"

 

Ta tát hắn một cái: "Cha ngươi đã chết, nhà họ Trương này do ta làm chủ, ngươi, cầm lấy cái bánh ngô, ra dưới gốc cây mà ăn. Các con ngồi vào bàn mà ăn!"

 

Lão nhị gào lên như phát điên: "Mẹ! Mẹ bị trúng tà rồi sao!"

 

"Ngươi nói thêm câu nữa, ta bán ngươi, ngươi tin không!"

 

Nếu là trước kia lão nhị chắc chắn không tin, nhưng bây giờ thì tin, vì mẹ hắn đã bán thằng út thật rồi!

 

Ta không phải không muốn bán hắn, nhưng nghĩ đến mùa màng sau này cần người làm nhiều nặng, nên mới để lại.

 

"Từ giờ trở đi, mọi người trong nhà ăn uống như nhau, ai cũng phải làm việc như nhau, không có phân biệt!"

 

Nguyên chủ thương hai đứa cháu trai, việc gì cũng để ba cô cháu gái làm, còn ăn uống lại không cung cấp đủ.

 

Hai đứa cháu trai còn nhỏ mà béo như heo, ba đứa cháu gái thì đứa nào cũng gầy nhom.

 

Ăn xong, Thành Gia và Lập Nghiệp nhìn ta chằm chằm, trước đây nguyên chủ thường đích thân đưa chúng đến trường tư thục.

 

Triều đại này có nữ quan, nên con gái cũng được phép đi học.

 

Nhưng vì tư tưởng thế hệ trước còn nặng nề, nên chỉ có nhà giàu mới cho con gái đi học.

 

Ta nhìn ánh mắt đầy ước ao của ba đứa cháu gái, liền lấy một phần tiền từ việc bán Diệu Tổ, nộp học phí cho cả ba.

 

Vợ lão nhị sợ đến mức mặt tái nhợt, nước mắt lưng tròng: "Mẹ…"

 

Ta cảm thấy an ủi, may mà mẹ của ba đứa cháu gái này không trọng nam khinh nữ đến thế, vẫn còn biết thương các con gái của mình.

 

Lão nhị thì lại tiếc tiền không chịu nổi: "Mẹ ơi, ba đứa đi học, ai làm việc nhà đây?"

 

Ta trừng mắt nhìn hắn: "Dĩ nhiên là ngươi làm! Ngươi suốt ngày không lo làm gì mà chỉ biết đi đánh bạc, đừng tưởng ta không biết! Lát nữa đi cắt cỏ cho lợn đi!"

 

Lão nhị xị mặt, lẩm bẩm: "Con gái học thì được gì, mẹ đúng là hồ đồ, phí tiền quá!"

 

Ta liền giơ tay tát một cái, hắn vội ôm mặt: "Mẹ nói đúng! Con gái học là tốt! Học là tốt!"

 

Ba đứa cháu gái vui mừng khôn xiết, hứa với ta sau khi tan học sẽ lên núi hái rau dại và nhặt thảo dược để kiếm tiền.

Loading...