Cả Nhà Hạnh Phúc - Phần 4
Cập nhật lúc: 2024-10-08 16:28:20
Lượt xem: 2,973
Đề phòng bao nhiêu cũng không ngờ kẻ gian lại là người trong nhà.
Ta đã nghĩ tới việc có người trong làng hoặc thương nhân muốn lấy công thức xà phòng, nhưng không ngờ lại là con trai lớn của nguyên chủ.
Vừa về tới nhà, ta thấy đại nhi tử Kế Nghiệp ngồi như ông lớn cùng vợ hắn trong sân, sai bảo ba đứa cháu gái pha trà, đ.ấ.m lưng cho họ.
Không hề có chút dáng vẻ nào của trưởng bối thương yêu hậu bối.
Người ngoài không biết, nhìn vào còn tưởng đó không phải cháu gái, mà là nô tỳ của bọn chúng.
Vừa thấy ta, Kế Nghiệp liền bỏ hạt dưa xuống, cười cười chạy lại:
"Mẹ, mẹ nói xem, con làm ăn buôn bán ở trấn trên, mẹ làm ra loại xà phòng kiếm tiền này sao không bảo con, để con đem vào tiệm bán cho."
Vợ lão đại tuy ăn mặc không quá sang trọng, nhưng không giống kiểu người ở thôn quê, trên tay nàng đeo chiếc vòng ngọc phải đến hai mươi lượng bạc, không hợp với trang phục chút nào.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Nhìn là biết cố tình ăn mặc phô trương để về quê khoe mẽ.
Nàng liếc mắt khinh bỉ nhìn vợ lão nhị, rồi nũng nịu với ta: "Mẹ, có phải ai đó cố ý xúi mẹ xa lánh chúng con không?"
Vợ lão nhị lập tức tái mặt, ta nghiêm giọng: "Miệng ngươi nói năng cho cẩn thận, còn nói mấy lời bóng gió nữa, ta sẽ tát cho vỡ mồm!"
Vợ lão đại ngẩn người, vợ lão nhị cũng sững sờ.
Nguyên chủ trước đây đối xử với hai con dâu đều khắt khe, nhưng vợ lão đại miệng ngọt, biết lấy lòng, nên nguyên chủ rất thương nàng ta, ít nhất là thương hơn vợ lão nhị.
Ta nhìn đại nhi tử, cười lạnh: "Thật không ngờ lại có kẻ làm đại bá mà lại như vậy, về nhà một chuyến mà không mua được cho cháu gái cái gì, còn bắt bọn trẻ hầu hạ ngươi. Không biết còn tưởng ngươi là quan huyện nào đấy!"
"Sao còn đứng đó!"
Ta chống nạnh, chỉ vào Kế Nghiệp, quở trách: "Mắt ngươi mù rồi sao, không thấy ta đánh xe bò về à, không biết ra mà dỡ đồ, mắt không chút tinh tường gì cả."
Đại nhi tử và vợ hắn nhìn nhau, vì muốn lấy công thức xà phòng nên hai người đành cười cười, nói lời ngon ngọt rồi bắt đầu dỡ hàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ca-nha-hanh-phuc/phan-4.html.]
Vợ lão đại vừa dỡ được một lát đã không vui, nhếch miệng bảo vợ lão nhị: "Em dâu, mau lại đây giúp."
Vợ lão nhị lập tức gật đầu răm rắp, chuẩn bị hành động.
Ta tức đến nghiến răng, kéo nàng lại, mắng vào mặt vợ lão đại:
"Đồ vô ơn! Cả năm trời vợ chồng ngươi chỉ về có vài ngày, mỗi lần về không đòi tiền thì cũng đòi lương thực, giờ nhờ các ngươi dỡ chút hàng thôi mà khó khăn như vậy à! Không muốn làm thì cút hết đi, cút ra khỏi nhà ta!"
Đại nhi tử vội vàng xin lỗi ta, rồi quát mắng vợ hắn.
Vợ lão đại xụ mặt, mắt đỏ hoe, nhưng cũng không dám sai bảo vợ lão nhị nữa.
Nhìn đôi vợ chồng này mà ta phát bực.
Trong nguyên tác, ta ghét nhất không phải là nguyên chủ và Diệu Tổ, mà là đôi vợ chồng sói lang này.
Sự ác độc của nguyên chủ và Diệu Tổ là công khai, nhưng đôi vợ chồng đại nhi tử lại giả nhân giả nghĩa.
Khi nạn đói ập đến, nguyên chủ đáng lẽ có thể đưa gia đình lão nhị và con trai út đi lánh nạn.
Nhưng lại bị gia đình con trai cả lừa lấy hết tiền, chưa kể chúng còn cướp hết lương thực trong nhà.
Cuối cùng, tất cả mọi người đều chết, chỉ có Phán Đệ, tức là Thiền Quyên, sống sót.
Gia đình con trai cả nhân lúc dân chạy nạn kiếm lời, trở thành phú thương có tiếng trong vùng.
Chưa hết, khi biết Thiền Quyên ở bên cạnh vương gia, hắn liền lấy danh nghĩa là trưởng bối của nàng sau khi cha mẹ đã mất, ép buộc Thiền Quyên phải ở cùng vương gia.
Thiền Quyên vốn chỉ muốn ở lại quê làm ruộng, trở thành một địa chủ nhỏ giàu có.
Nhưng cuối cùng lại sinh bảy đứa con trai, cả đời bị trói buộc bên cạnh nam chính, không có cả tên, mà vì thân phận chỉ có thể làm trắc phi.
Rốt cuộc, cái mà người đời nhớ đến chỉ là danh hiệu trắc phi ấy.
Tình yêu như vậy khác gì mưu cầu tài lợi, hại người đoạt mệnh.