CÁI CHẾC CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG - 2
Cập nhật lúc: 2024-06-21 19:32:29
Lượt xem: 892
2
Sư huynh xuống núi.
Các trưởng lão tuy cố gắng tìm đệ tử thích hợp, nhưng thời gian rõ ràng đã không còn kịp.
Đệ tử tốt không chỉ dựa vào thiên phú và nỗ lực, mà còn nhờ vào linh thạch và tiên dược nuôi dưỡng, đó cũng là lý do đại hội tiên môn cực kỳ quan trọng.
Khí thế trong môn phái xuống thấp, các trưởng lão lắc đầu thở dài.
Sau hai ngày, một số đệ tử có dị tâm và mới vào môn thậm chí lặng lẽ bỏ đi trong đêm.
Sư tôn trầm lặng rất lâu, lệnh người kiểm kê kho, chia đều linh thạch hiện có cho tất cả đệ tử.
Ta cũng nhận được mười viên.
Tuy là đại sư tỷ, nhưng trước giờ ta chuyên về dược tu.
Kiếp trước ta chuyên tâm luyện đan dược giúp Mộ Dung Loan tu hành, một lòng vùi đầu vào đan dược, nên thực chiến không mạnh.
Kiếp này... ta mở bản đồ tiên môn, bắt đầu dựa vào ký ức, từng cái một đánh dấu các thung lũng linh dược.
Tiểu sư đệ đẩy cửa vào, ta đã hai ngày không nghỉ.
Hắn nhìn ta tiều tụy, trầm ngâm: "Đại sư tỷ, đại sư huynh chỉ nhất thời bị nữ tử phàm nhân kia mê hoặc, trong lòng đệ, đại sư tỷ mới là người đẹp nhất."
"Nàng ta quả thực rất đẹp."
So với ta vì tu hành mà dung mạo chưa phát triển chưa hoàn toàn, tựa như bạch nhài cùng so sánh với mẫu đơn nở rộ.
Ta vẫn nhớ cảnh Mộ Dung Loan mang A Nhược trở về, phàm nhân yếu đuối không thể leo tiên giai.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn bế nàng từng bước lên Linh Vân Giai, lúc ánh sáng ban mai buông xuống, đặt nàng trên Vũ Kiếm Bình, dưới muôn ngàn ánh sáng và dòng thác lung linh, nàng vén tóc mai, cúi đầu, đẹp tựa tiên.
Khi đó ta đã nhìn rõ.
Các đệ tử xì xào, đại sư huynh nắm tay A Nhược, nhẹ nhàng nói nàng không cần sợ.
Còn ta nhìn xuyên qua lớp da mỹ lệ kia, thấy rõ thứ bên trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-chec-cua-bach-nguyet-quang/2.html.]
Vì ta có thể nhìn thấu.
Đó là gì? Đó là một bán yêu đội lốt người, phần người và phần yêu đang chậm rãi dung hợp.
Hơn nữa, ta lại chẳng nghĩ đến chuyện nàng thực sự là loại yêu quái ấy.
Ta thấy sống lưng mình lạnh toát, đêm ấy liền đi tìm Đại sư huynh muốn báo cho hắn biết, rồi lại tình cờ bắt gặp cảnh tượng khó xử tại suối nước lạnh.
Bán yêu kia đang khóc thút thít cùng Đại sư huynh không thể kiềm chế được bản thân, rồi ta nghe thấy những tiếng thở dốc nặng nề.
"Thượng tiên thực sự không chê ta sao?" Tiếng khóc nhỏ nhẹ.
"Ta, chưa từng... A Nhược cô nương là cô gái đẹp nhất và tốt nhất ta từng gặp."
"Ta không tin, nếu thật sự không chê, tại sao, tại sao... nếu Thượng tiên chán ghét A Nhược, A Nhược sẽ đi ngay." Có tiếng người ngã vào suối lạnh.
Nước b.ắ.n tung tóe, rồi tiếng khóc nhỏ dần biến thành tiếng nức nở và tiếng thở dốc.
Ta lui trở về.
Không lâu sau, ta nghe nói rằng Đại sư huynh đã phát hiện ra A Nhược khi truy đuổi yêu nhân.
Lúc ấy yêu vật đó đã trốn chạy nhiều ngày, sắp ch//ết, nhưng vẫn tự bạo nội đan để chạy vào hang.
Mộ Dung Loan tò mò đi theo, rồi phát hiện A Nhược đang thoi thóp.
A Nhược nói rằng nàng và mẹ bị bắt đi, mẹ nàng đã hy sinh bản thân để bảo vệ nàng, kết quả yêu vật đã không quay lại sau vài ngày.
Cả hai đói lả, mẹ nàng c.ắ.t c.ổ tay cho nàng uống máu, rồi mất mạng.
Nàng nắm chặt vạt áo đạo bào của Mộ Dung Loan, ngước mặt cầu xin: "Chỉ xin Thượng tiên giúp đỡ, đem t.h.i t.h.ể mẹ ta ra ngoài."
Đại sư huynh mang bọn họ lên. Vì sống trong hang động lâu ngày, ban đầu mắt A Nhược không nhìn thấy gì, nên đi đâu cũng theo sát Mộ Dung Loan.
Hắn dùng dây buộc tay nàng, dẫn nàng từng bước, một ngày nọ nàng gặp rắn khi tắm suối, hoảng hốt lao vào lòng Mộ Dung Loan, hắn xử giờ luôn tự kiềm chế nhưng lại cùng nàng rơi xuống nước, ánh sáng lấp lánh, hắn không dám mở mắt, nhưng không thể không nhìn.
Một lần nhìn đã thành tâm ma.
Mộ Dung Loan nói sẽ chịu trách nhiệm với nàng.
Sau đó hắn tìm ta, đưa linh thạch và linh đan thượng hạng bồi thường: “Giữa chúng ta chỉ là sự bồng bột tuổi trẻ, sau này, hãy gọi ta là đại sư huynh.”