CÁI CHẾC CỦA BẠCH NGUYỆT QUANG - 8 + 9
Cập nhật lúc: 2024-06-21 19:35:35
Lượt xem: 293
8
Tối hôm đó, khi rời khỏi yến hội giữa chừng, ta "tình cờ gặp" Mộ Dung Loan trên con đường nhỏ.
Hắn mặc một bộ tiên y mới, vạt áo tung bay, phong thái tựa ngọc thụ lâm phong.
Ta không nhìn hắn, đi qua bên cạnh, hắn chau mày nói: "Linh Vân Sơn bây giờ đã đến mức này rồi? Trước đây hai người kia chưa từng đan dược... Sao ngươi lại dẫn theo những kẻ tầm thường như vậyi."
Tiểu sư muội mặt đỏ bừng, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn.
Ta chỉ mỉm cười.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Hắn không biết, lần này chúng ta đều giấu đi tu vi, hiện tại hắn ở trước mặt tiểu sư muội cũng không đấu quá ba chiêu.
Hắn nhìn ta hơi ngẩn ngơ, giọng lại bình tĩnh: "Dù sao cũng là đồng môn, chỉ cần các ngươi bỏ qua thành kiến với A Nhược. Ta lần này giành được quán quân, trong việc phân phối linh thạch... sẽ xem xét kỹ lưỡng."
Lúc này hắn chỉ có một mình, không mang theo A Nhược.
Vì chuyện hôm nay, A Nhược đã trở thành trò cười, thêm vào việc tại yến hội, Mộ Dung Loan không chịu uống rượu của nàng, càng làm nàng nổi giận, khiến ánh mắt của những tu sĩ khác nhìn Mộ Dung Loan đầy giễu cợt.
Một nữ nhân không biết lễ nghi và thậm chí phóng đãng như vậy, hắn thực sự yêu thích cái gì ở nàng?
Ta nhìn Mộ Dung Loan một cái, ánh mắt hắn chăm chú nhìn ta.
Ta nói: "Những thứ chúng ta muốn, sẽ tự mình lấy. Không cần Mộ Dung công tử lo lắng."
Hắn tự hỏi:" Ngươi không tin ta có thể?" Sự kiêu ngạo của hắn lộ ra ngay lập tức, "Những năm qua, ta cũng có chút danh tiếng."
Hai năm qua, dù hắn có hoang đường, nhưng vẫn chăm chỉ tu luyện, lại được môn phái nhỏ cung phụng, tự thấy rất cao.
Nhưng hắn không biết, Kim Đan trong cơ thể hắn đã bị ăn mòn đến mức sắp vỡ, dấu vết của bán yêu thấm vào từng tấc da thịt của hắn.
Không có từng viên đan dược mà ta tự chế cho hắn, linh mạch bị tắc nghẽn của hắn, đời này, dù hắn có rửa gân tẩy cốt, cũng khó mà đột phá Nguyên Anh kỳ.
Ta nói: "Tin hay không, trên sân đấu thử sẽ biết."
Sau khi rời đi, tiểu sư muội quay đầu lại, thấy hắn vẫn đứng yên, ngơ ngẩn nhìn ta.
9
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-chec-cua-bach-nguyet-quang/8-9.html.]
Nhưng ta không ngờ, chưa đến lúc thi đấu, cuộc chiến đã bắt đầu.
Mộ Dung Loan đối đầu với đại đệ tử của Thanh Thiên Điện, nếu không bị chấp sự kịp thời ngăn cản, chắc chắn m.á.u đã đổ tại chỗ.
Tiểu sư đệ trên mái nhà xem hết cuộc vui rồi về báo cáo lại cho ta.
Hóa ra, A Nhược sau khi bị lạnh nhạt, giận dỗi chạy ra ngoài, đúng lúc gặp đại đệ tử của Thanh Thiên Điện.
Nàng khóc nức nở, khiến đại đệ tử nhíu mày không yên, cuối cùng khi nàng túm lấy tay áo người ta lau nước mắt, đệ tử kia không biết phải làm thế nào, nhưng cũng nhớ kỹ nữ tử yếu đuối vô tội này.
Lúc đó Mộ Dung Loan đang tập trung chuẩn bị chiến đấu, hơi lạnh nhạt với nàng.
Nàng liền khóc lóc kể lể rằng mình bị lạnh nhạt và oan ức.
Cuối cùng bị Mộ Dung Loan bắt gặp một lần, hai lần, lần nào A Nhược cũng nói là hiểu lầm, cố ý khiến Mộ Dung Loan ghen tuông.
Với những trò của nữ tử phàm nhân, A Nhược học rất tốt, thanh xuất ư lam*.
(*) Thanh xuất ư lam: Xanh hơn cả lam. Thành ngữ tiếng Hán: (靑出於藍 - thanh xuất ư lam). Câu này có nghĩa là màu xanh có từ màu lam. Câu này trích từ một câu nói của Tuân Tử ( 순자-筍子) rằng: thanh xuất ư lam nhi bích ư lam, băng xuất ư thủy hàn ư thủy, tức màu xanh từ màu lam mà ra, mà xanh hơn cả lam, băng từ nước mà thành, mà lạnh hơn cả nước.
Lần này, A Nhược cố ý tắm trong suối lạnh, khi áo quần ướt sũng, đại đệ tử đi qua, liền nhờ hắn lấy y phục, kết quả khi hắn đến gần, vô tình túm lấy tay áo hắn, cả hai cùng ngã xuống suối lạnh.
Cảnh tượng không hề thay đổi.
Mộ Dung Loan tức giận, không màng ngày mai sẽ phải thi đấu, đánh nhau dữ dội với đại đệ tử.
Kết quả, ở phàm giới không ai bì kịp hắn, dưới sự kích động ghen tuông lại chỉ đánh ngang tay.
Tiểu sư đệ theo dõi toàn bộ cuộc chiến từ đầu đến cuối.
Hắn chỉ ra những sai lầm chiến đấu của Mộ Dung Loan.
"Không ngờ, đại sư huynh từng cao không thể với, giờ đây... chỉ như thế này."
"Hắn luôn nghĩ rằng vì mình thiên phú xuất chúng mới có được thành tựu, nhưng thực ra con đường tu luyện như leo thang trời, sai một bước, lệch ngàn dặm."
"Nếu ban đầu hắn ở lại Linh Vân Sơn chuyên tâm tu luyện, chắc chắn không thể sa sút đến mức này. Linh lực của hắn ứ đọng, thiếu sự bồi dưỡng chuyên biệt, hoàn toàn không thể duy trì tu vi Nguyên Anh kỳ."
Tiểu sư đệ nhìn ta với ánh mắt sáng rực: "Thiên Hiểu, nếu hắn biết mình đã bỏ lỡ điều gì, sẽ hối hận thế nào…"
Ta trừng hắn một cái: "Gọi sư tỷ."