Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CÁI GIÁ CỦA NGOẠI TÌNH - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-08-09 00:04:09
Lượt xem: 399

Tay tôi run run mở túi văn kiện.

 

Khi thấy ba(1) chữ không có quan hệ cha con, mắt tôi tối sầm lại, choáng váng suýt ngất đi.

(1): Editor dịch sát raw nên dù sai về số lượng chữ thì vẫn giữ nguyên nha =)).

 

Tại sao lại có người vô liêm sỉ đến thế?

 

Tâm trạng tôi khó có thể giữ bình tĩnh nổi.

 

Tôi muốn về nhà đập bản báo cáo này lên mặt Lâm Văn Văn ngay lập tức, xé rách bộ mặt của cô ta.

*Bắt đầu từ chỗ này mình sẽ thay đổi xưng hô của vợ nhân vật “tôi” từ “cô ấy” thành “cô ta” nha.

 

Nhưng lý trí nói với tôi phải tỉnh táo hơn.

 

Khi về đến nhà, Lâm Văn Văn đang đắp mặt nạ, hai chân vắt chéo đặt lên ghế sô pha.

 

Tôi nới lỏng cà vạt, không nói với cô ta “Vợ ơi, anh về rồi” như trước kia mà lướt qua rồi đi thẳng lên tầng tìm bố mẹ tôi.

 

Nhưng chắc cô ta cũng chẳng thèm để ý vì cô ta đang nhìn chằm chằm vào điện thoại nói chuyện rất vui vẻ.

 

Khi bố tôi thấy tờ giám định cha con thì tức giận đập mạnh xuống bàn.

 

“Vô sỉ! Thế mà lại có người đàn bà không biết xấu hổ như thế này à?”

 

Hốc mắt mẹ tôi đỏ hoe, bà vừa khóc vừa níu lấy vạt áo tôi.

 

“Con trai, mau ly hôn với cô ta đi.”

 

“Chúng ta có đầy đủ chứng cứ, người đàn bà này đừng hòng nhận được một đồng tiền nào!”

 

Bà ấy lạnh lùng nói.

 

“Nhưng số tiền mà con đã tiêu tốn trên người cô ta thì làm thế nào?”

 

Ly hôn thì dễ, nhưng tôi vừa nghĩ đến bố mẹ cô ta cầm sính lễ nhà tôi tiêu xài hoang phí, em trai cô ta dùng tiền của tôi mua nhà mua xe rồi lấy vợ, còn đứa con hoang của cô ta nữa, năm năm nay, tôi thật lòng xem nó là bảo bối mà cưng chiều.

 

Tổn thất tinh thần của tôi bồi thường thế nào đây?

 

“Đứa con trai đó con định làm gì? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục nuôi à?”

 

“Sao lại không nuôi? Đến giờ những thứ mà Lâm gia muốn đều có được, đứa con hoang của con tiện nhân ấy còn lớn như vậy nữa, bây giờ ly hôn thì chẳng phải tạo điều kiện cho đôi gian phu dâm phụ đấy sao?”

 

Tôi nhất định sẽ nuôi dưỡng đứa “con trai” này thật tốt.

 

Dưỡng dục đứa trẻ nên người mới khó khăn nhưng dưỡng thành phế vật thì lại rất đơn giản.

 

Tôi muốn đứa con trai này liên lụy cô ta cả đời.

 

“Nhưng Lâm Văn Văn sẽ không sinh con với con nữa mà?” Mẹ tôi vội nói lớn.

 

“Con cũng đâu muốn sinh con với cô ta, đứa trẻ mang dòng m.á.u của con đàn bà này, con sẽ xử lý.”

 

Tôi nói kế hoạch của tôi cho mẹ nghe, sau đó gọi điện cho em gái tôi đang ở nước ngoài.

 

4.

 

Tất nhiên tôi sẽ không đi thắt ống dẫn tinh mà chỉ nhờ bạn bè làm hộ một bản báo cáo chứng minh đã thắt ống dẫn tinh.

 

Sau khi Lâm Văn Văn nhìn thấy thì rất vui mừng.

 

Tôi lại gần ôm cô ta một cách thân mật khiến cơ thể cô ta đột nhiên trở nên căng cứng.

 

Sau đó cô ta nhăn mặt nói: “Cơ thể em không được thoải mái cho lắm.” Cô ta muốn đẩy tôi ra nhưng tôi lại cố ý ôm chặt hơn.

 

“Vợ ơi, anh nghe lời như vậy thì anh sẽ được thưởng, không phải sao?”

 

Lâm Văn Văn giãy giụa: “Anh định làm gì? Em không muốn.”

 

Tôi ghé sát vào tai cô ta, như đang trêu chọc nói.

 

“Vợ, em không cho phép anh đụng vào em, chẳng lẽ em có người khác bên ngoài rồi?”

 

Lâm Văn Văn không giãy giụa nữa, cô ta cười chột dạ.

 

“Chồng, anh nói bậy bạ cái gì thế? Sao em có thể làm mấy loại chuyện nhục nhã như thế được.”

 

Nhìn Lâm Văn Văn nằm dưới rõ ràng không tình nguyện những giả bộ thuận theo ý tôi khiến trong lòng tôi rất sảng khoái.

 

Nửa đêm tôi gặp ác mộng nên tỉnh giấc, phát hiện không thấy Lâm Văn Văn nằm cạnh.

 

Tôi rời khỏi giường, tìm kiếm xung quanh biệt thự.

 

Đột nhiên tôi thấy tia ánh sáng yếu ớt trong sân nên rón rén tiến lại gần thì nghe được Lâm 

Văn Văn ngồi trên ghế khóc lóc kể lể với người trong điện thoại.

 

Giống như cô ta bị uất ức đến cực điểm.

 

[Nếu không phải vì bố mẹ và em trai em thì em không thể chịu nổi cuộc sống này nữa.]

 

[Anh có biết phải gả cho người em không yêu có bao nhiêu nỗi thống khổ không? Có bao nhiêu nỗi áp bức không?]

 

[Cũng may Từ Bác Dương biết điều, đi thắt ống dẫn tinh, sau này tất cả tài sản của hắn đều là của con trai em, cũng coi như là bồi thường cho em.]

 

[A Phong, em nhớ anh, khi nào chúng ta có thể gặp nhau thế?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-ngoai-tinh/chuong-2.html.]

 

Không ngờ lá gan của người đàn bà này lại lớn như vậy, ở nhà mà cũng dám gọi điện cho tình nhân.

 

Tôi cho người điều tra, biết được A Phong trong miệng cô ta tên đầy đủ là Tống Phong.

 

Năm năm trước đắc tội người ta nên chạy trốn sang thành phố khác, gần đây mới trở về.

 

Người này là bạn học thời cao trung của Lâm Văn Văn, gia cảnh rất khó khăn, thành tích học tập cũng không tốt, do đánh nhau nên bị nhà trường đuổi học.

 

Trước kia hai người là người yêu, có lẽ dạo này đang nối lại tình xưa.

 

Bố mẹ Lâm gia chắc chắn sẽ không đồng ý gả con gái cho loại người như vậy.

 

Bởi vì họ còn một đứa con trai nên phải trông cậy vào một đứa con rể tốt giúp đỡ nhà họ.

 

Bố Lâm đột nhiên lâm bệnh, cần hai trăm ngàn tiền phẫu thuật.

 

Khi đó tôi đang theo đuổi Lâm Văn Văn.

 

Tôi theo đuổi cô ta hơn nửa năm, tặng quà cô ta vẫn nhận.

 

Không từ chối cũng không đồng ý, cứ mập mờ như vậy.

 

Cho đến khi bố Lâm lâm bệnh, Lâm Văn Văn khóc lóc đến tìm tôi.

 

Khác với những ngày tháng lạnh nhạt trước, cô ta giống như con nai nhỏ nhào vào lồng n.g.ự.c tôi.

 

Hai trăm ngàn đối với tôi chỉ như đống tiền lẻ.

 

Cô ta nói muốn mượn tiền tôi, chỉ là không nói khi nào trả.

 

Đến một ngày, đột nhiên cô ta đến tìm tôi, nói muốn cảm ơn tôi.

 

Đưa tôi về nhà cô ta, còn đích thân xuống bếp nấu cơm cho tôi.

 

Suốt bữa cơm, cô ta cười yêu kiều rót cho tôi rất nhiều rượu.

 

Đến khi tôi tỉnh lại thì thấy cả người trần truồng ôm lấy Lâm Văn Văn, mà bố mẹ Lâm cũng trở về.

 

Vì vậy thành ra tôi phải cưới cô ta.

 

Trách tôi lúc đó bị sắc đẹp mê muội, không phát hiện ra bị người ta tính kế mưu hại.

 

Nhưng người Lâm gia có biết chuyện này không?

 

Tôi quay về giường, trằn trọc mãi không đi vào giấc ngủ.

 

Mà Lâm Văn Văn cả đêm đó cũng không trở lại.

 

Ngày thứ hai thức dậy, tôi thấy Lâm Văn Văn đang ngồi trên bàn ăn sáng.

 

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhận ra tâm trạng cô ta đang rất tốt, còn rót cho tôi cốc sữa bò.

 

Trong miệng Lâm Văn Văn khẽ ngâm nga hát, vui vẻ uống nước cam vừa vắt.

 

Cô ta được tôi nuôi thành cành vàng lá ngọc, giống như một đại tiểu thư.

 

Nhưng ai có thể ngờ rằng trước đó cô ta ở nhà bố mẹ đẻ lại giống như con chim cút.

 

“Vợ ơi, lâu lắm rồi chưa về thăm bố mẹ em, chúng ta đi thăm họ nhé.”

 

Tôi thân mật ôm cô ta, dò hỏi.

 

Trong phút chốc mặt Lâm Văn Văn nhăn lại.

 

Tôi biết quan hệ giữa cô ta và bố mẹ không tốt vì nhà họ trọng nam khinh nữ.

 

“Không đi, không được đi.” Lâm Văn Văn lạnh lùng khạc(1) ra những lời này.

(1): Là raw nha =)).

 

Nói xong cô ta õng ẹo đi lên tầng.

 

Nhưng đến tối tôi lại đưa cả nhà bố mẹ và em trai cô ta đến.

 

Mặt Lâm Văn Văn không vui vẻ gì.

 

“Từ Bác Dương, ai bảo anh gọi mấy người họ đến thế?”

 

Tôi nhiệt tình ôm em trai cô ta Lâm Diệu Tông.

 

Lâm Diệu Tông sinh được một đôi long phượng(2), tôi cười híp mắt xoa đầu chúng.

(2): Cặp trai gái sinh đôi.

 

Còn cho chúng hai bao lì xì dày cộm.

 

5.

 

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

“Người một nhà tụ họp là không được sao?”

 

Mẹ Lâm trợn mắt nhìn Lâm Văn Văn.

 

“Nha đầu c.h.ế.t tiệt này, thái độ gì đấy?”

 

Nhìn thần sắc của Lâm Văn Văn, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều.

Loading...