Cái Giá Của Tự Do - 12.
Cập nhật lúc: 2024-10-20 19:50:59
Lượt xem: 137
Bố mẹ của Tôn Diễm cho rằng con bé không cố gắng hết sức để cứu Tôn Diễm, suốt ngày ở nhà gây ồn ào, khiến cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt.
Thực ra, Từ Tình đã cố gắng hết sức, nhưng một con chim hoàng yến vừa mới rời khỏi tổ ấm giàu có, làm sao có thể hiểu được những mối quan hệ phức tạp ngoài kia.
Gần đây, dì Ngô đã nhận được nhiều cuộc gọi từ quản lý của khu chung cư, phàn nàn về việc nhà họ Tôn gây rối quá nhiều, yêu cầu họ không được làm loạn nữa.
Dì Ngô tức giận không chịu nổi, tôi đã đưa cho bà ấy vài phong bao lì xì để làm dịu tình hình.
Một tháng sau, dì Ngô nhận được điện thoại từ con bé Từ Tình. Sau khi nói chuyện xong, bà ấy trở nên rất buồn bã.
Tôi hỏi thì mới biết rằng, bố của Tôn Diễm đã đánh con bé sau khi say rượu, khiến con bé sảy thai.
Từ Tình phải nhập viện, nhưng không một ai trong gia đình họ Tôn đến chăm sóc con bé, nên cuối cùng con bé phải gọi cho dì Ngô.
Tôi chỉ thở dài và cảm thán rằng nghiệp báo đến quá nhanh, rồi đưa cho dì Ngô thêm một phong bao nữa, nhờ bà ấy tìm một y tá chăm sóc cho con bé trong bệnh viện.
Coi như là làm từ thiện vậy.
Dì Ngô đi bệnh viện về, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối, bà ấy nói rằng bây giờ Từ Tình gầy đến mức biến dạng, trông rất tệ, rõ ràng là không được chăm sóc tử tế.
"Không hiểu sao con bé lại nghĩ gì, ở nhà sống sung sướng không muốn, lại phải đi yêu đương, mà người nó chọn cũng chẳng ra gì, cả gia đình nhà họ thật là tệ."
Tôi chỉ lắc đầu, không nói gì, tự làm thì tự chịu thôi, không cứu được nữa rồi.
Vài ngày sau, dì Ngô nói với tôi rằng y tá mang đến một thông điệp: con bé Từ Tình muốn gặp tôi.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý.
Có một số chuyện, đúng là cần phải nói rõ ràng.
Sáng hôm sau, tôi tranh thủ thời gian đến bệnh viện, trong phòng bệnh, y tá đang nói chuyện với con bé Từ Tình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-gia-cua-tu-do/12.html.]
Y tá mang cho tôi một cái ghế, sau đó rời đi.
Tôi ngồi xuống, nhìn con bé đang nằm dựa vào giường: "Con muốn nói gì với mẹ?"
Giọng nói của con bé run rẩy: "Con có thể gọi mẹ là mẹ nữa không?"
Tôi không do dự mà từ chối ngay: "Không được."
Mắt con bé lập tức đỏ hoe: "Là con sai rồi, con biết lỗi rồi, mẹ có thể tha thứ cho con được không?"
Tôi vẫn từ chối: "Không thể."
Nếu dễ dàng tha thứ cho con như vậy, thì kiếp trước cả gia đình họ Thẩm chúng tôi chịu cảnh thê thảm đáng giá bao nhiêu?
"Tại sao mẹ không tha thứ cho con? Con sẽ trở lại làm đứa con gái ngoan của mẹ, không tốt sao? Từ nay mẹ bảo con làm gì, con sẽ làm nấy, tuyệt đối không bao giờ cãi lời mẹ nữa."
Từ Tình vừa khóc vừa cười, trông có vẻ điên dại.
"Mẹ nên tha thứ cho con chuyện gì đây? Tha thứ cho việc con vừa hưởng thụ cuộc sống xa hoa mẹ dành cho con, vừa quay lưng lại và than thở với bạn bè rằng con phải sống dưới mái nhà người khác thật đau khổ?
"Hay là tha thứ cho việc con chia rẽ mẹ và Quan Lan, khiến thằng bé trở nên tự ti, ghét bỏ bản thân?
"Hoặc là tha thứ cho việc con tự cho mình quyền đoạt lấy tài sản nhà họ Thẩm sau khi trưởng thành, hoàn thành ý đồ trả thù của mình?
"Những chuyện đó, có chuyện nào đáng để mẹ tha thứ?"
Từ Tình ngừng khóc, mở to mắt nhìn tôi: "Mẹ biết hết mọi chuyện rồi sao?"
"Tất nhiên là mẹ biết."