Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cải Lão Hoàn Đồng Rửa Hận - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-02 00:30:04
Lượt xem: 1,300

Ta vượt qua nhiều khó khăn để đến kinh thành, nơi phố phường đông đúc tràn ngập tiếng cười nói.

Họ nói, Quý phi nương nương đã sinh ra Hoàng tử, Hoàng đế vui mừng khôn xiết, miễn thuế một năm.

Quý phi nương nương...

Ta đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

Vị Quý phi cao quý ấy đã ôm đi đứa bé trai, giả làm Hoàng tử của mình.

Tiện thể, diệt khẩu, thiêu rụi cả làng.

Nhưng Quý phi nương nương không biết rằng, ngôi làng đó không phải là một ngôi làng bình thường.

Làng đó tên là Bán Quỷ thôn, người trong làng qua năm mươi tuổi sẽ bắt đầu trẻ lại.

Người sống thọ may mắn có thể trẻ lại đến thời kỳ sơ sinh và lại bắt đầu lớn lên lần nữa.

Năm xưa, Hoàng đế tiền triều phát hiện ra sự lạ của ngôi làng chúng ta.

Ông ta sợ hãi, bèn phái người đến tiêu diệt dân làng, đẩy những người còn lại đến một vùng đất khô cằn, biệt lập với thế giới.

Nếu không ai quấy rầy, chúng ta sẽ sống mãi mãi tại nơi đó…

Đứa bé trai mà Quý phi sai người mang đi, chính là cụ cố của ta.

3

Quý phi cùng Hoàng đế đến ngự hoa viên thưởng hoa.

Ta liền cho thái giám và cung nữ trong cung Hoa Thanh tạm lui, một mình đến điện bên.

Trên giường ngọc khảm vàng, một bàn tay nhỏ bé, non nớt của đứa trẻ đang bám lấy thành giường.

"Con đến rồi."

Giọng nói non nớt của hài nhi, lúc này lại vô cùng quái dị.

Ta quỳ trước giường, cúi đầu lạy: "Tôn nữ Thanh Chi, bái kiến Thái gia gia."

"Cha mẹ con đâu?"

"Đã được an táng rồi ạ."

Đại điện chìm vào khoảng lặng.

Trước kia, ta từng nghe cha nói rằng, người là cháu trai mà Thái gia gia yêu thương nhất, được Thái gia gia tự tay nuôi nấng từ nhỏ.

Cha luôn muốn ta thân cận với Thái gia gia hơn.

Nhưng ta lại không dám.

Khi ta hiểu chuyện, Thái gia gia đã hoàn lão hoàn đồng thành thiếu niên mười tuổi.

Dù diện mạo trẻ trung, nhưng ánh mắt người luôn sắc lạnh, khi nhìn chăm chăm vào ai đó, khiến người khác rùng mình.

Ta có chút sợ người.

Nhưng nay mọi chuyện đã khác.

Hiện giờ, người là thân nhân duy nhất trên đời này của ta, ta phải dựa vào người, cũng phải bảo vệ người.

"Thanh Chi à." Thái gia gia khẽ gọi ta.

Ta cúi đầu: "Thái gia gia có điều chi dặn dò?"

"Con muốn báo thù không?"

"Muốn ạ."

Thái gia gia cũng muốn báo thù.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cai-lao-hoan-dong-rua-han/chuong-2.html.]

Nhưng giờ chưa phải lúc, bởi hiện tại người là một Hoàng tử còn chưa biết đi, biết nói, quá đỗi mong manh.

Vậy nên chúng ta phải chờ, chờ thời gian chín muồi.

---

Chớp mắt, ba năm đã trôi qua.

Năm Tứ Hoàng tử ba tuổi, trước mặt Hoàng đế bệ hạ đọc được một bài thơ!

Việc này làm chấn động hậu cung, cũng khiến Bệ hạ vui mừng khôn xiết.

Bệ hạ ban thưởng cho Hứa Quý phi vô số vật quý, khen ngợi bà dạy dỗ con giỏi.

Hứa Quý phi rất hài lòng, bà không ngờ đứa trẻ mà nàng tùy tiện ôm về từ bên ngoài lại là một thần đồng!

Ba năm nay, mặc dù nàng luôn nỗ lực muốn sinh một đứa con của riêng mình, nhưng trời không chiều lòng người, ước nguyện đó vẫn mãi không thành.

Thái y từng đến khám, nói rằng sợ rằng suốt đời này bà khó mà thụ thai lại.

Cũng chính vì thế, mấy năm gần đây, Quý phi đã dành nhiều tâm huyết hơn cho Tứ Hoàng tử.

Bà thực lòng coi cậu bé như con ruột của mình mà nuôi dưỡng.

"Thanh Chi, bình thường ngươi có dạy Tứ Hoàng tử đọc sách không?"

Ta khẽ đáp: "Tứ Hoàng tử thiên tư thông tuệ, nô tỳ chỉ đọc qua vài bài thơ cho Điện hạ nghe, không ngờ Điện hạ lại tự mình làm ra được."

Quý phi vô cùng hài lòng, tháo một cây trâm ngọc trên đầu xuống.

"Thưởng cho ngươi, sau này cũng phải tận tâm hầu hạ Tứ Hoàng tử."

"Đa tạ nương nương ban thưởng."

Đang nói, đại thái giám của cung Hoa Thanh cúi người bước vào.

Hắn thì thầm vài câu bên tai Quý phi.

Quý phi sững sờ trong chốc lát, sau đó bật cười: "Huynh trưởng đến rồi sao? Mau dẫn huynh ấy vào gặp ta!"

Huynh trưởng của Hứa Quý phi là Phi Hổ tướng quân Hứa An Bình.

Gần đây vừa đánh bại ngoại tộc, từ biên cương trở về kinh, thanh thế vang dội.

Quý phi đi ngang qua ta, bước chân khựng lại một chút.

"Thanh Chi, ngươi đi bế Tứ Hoàng tử đến đây, theo ta vào chính điện."

Ta vội vàng đáp: "Vâng."

Quý phi vốn tính đa nghi, người hầu cận bên đều là tâm phúc của bà.

Ta đã ở trong cung Hoa Thanh ba năm, giờ đây, cuối cùng cũng được lọt vào mắt bà.

Khi đến chính điện, đã có một nam tử to lớn ngồi sẵn.

"Huynh trưởng!"

Quý phi nương nương vội bước tới, không giấu được nét vui mừng.

Người nam nhân cung kính hành lễ với Quý phi, sau đó mới nhìn bà đầy yêu thương: "Muội đã là mẹ rồi, sao vẫn như tiểu cô nương vậy."

Hai người lại nói thêm nhiều chuyện nữa.

Hứa An Bình bế Tứ Hoàng tử, nét mặt trìu mến, trông giống một người cữu cữu tốt.

Quý phi phất tay ra hiệu cho ta: "Ngươi đi lấy chút trà mới từ Giang Nam dâng lên trước đó."

Đây là muốn đẩy ta ra ngoài.

Ta liếc nhìn Tứ Hoàng tử đang ngồi im lặng bên cạnh, cụ không hề tỏ vẻ gì mà chỉ nhẹ nhàng chớp mắt với ta.

Ta mới chậm rãi lui ra ngoài.

Loading...