Cánh Nhạn Đã Có Chốn Về - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-26 00:54:23
Lượt xem: 1,262
Ta hiểu, mẫu thân đã chịu quá nhiều đau đớn, thân thể yếu đuối, sống đến giờ đã là kỳ tích. Ta đã chuẩn bị cho ngày mẫu thân rời bỏ ta, nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, ta mới nhận ra mình đã mất đi sợi dây cuối cùng buộc chặt với cõi đời này.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân. Tần Đoan thắp ba nén hương, cúi đầu bái lễ ba lần, rồi quỳ xuống tấm đệm bên cạnh ta.
Ta ngoảnh đầu nhìn hắn.
"Nàng đã gả cho ta, mẫu thân nàng cũng là nửa phần thân nhân của ta, quỳ lạy là hợp tình hợp lý. Cũng coi như bù đắp chút tiếc nuối..." Tần Đoan quỳ thẳng lưng, gương mặt góc cạnh như lưỡi dao, dưới ánh nến tỏa ra vòng ánh sáng vàng nhạt, trông mềm mại hơn phần nào.
"Mẫu thân ta là hoa khôi chốn thanh lâu, lúc mang thai tìm đến phụ thân thì bị đuổi đi. Khi ta mới bốn tuổi, mẫu thân đã bệnh mà qua đời, xác bị vứt vào hố chôn chung, ta thậm chí chẳng biết hài cốt bà ở nơi đâu. Từ đó, bà mối coi ta như trò mua vui trong thanh lâu, để kiếm chút bạc. Năm ta sáu tuổi, có một thái giám già thường lui tới. Bà mối không có ý định nuôi ta, bán ta nửa giá cho lão thái giám ấy, lấy năm lạng bạc."
Khi kể lại những chuyện này, gương mặt Tần Đoan không biểu lộ cảm xúc nào, như thể đang kể về một người khác.
Nghe đến đây, lòng ta đau thắt, nỗi đau từng cơn dâng lên, "Ngươi biết phụ thân mình là ai không? Đã thử đi tìm ông ấy chưa?"
Tần Đoan gật đầu, "Biết, một tên công tử bột ở kinh thành. Mẫu thân ta trong mắt họ chẳng qua là kẻ lăng loàn hám tiền, ai cũng có thể khinh thường. Họ sẽ không thừa nhận huyết thống của ta, có khi còn e rằng ta bôi nhọ thanh danh mà hạ thủ diệt trừ."
"Thế... lão thái giám ấy đối với ngươi có tốt không?"
"Hắn nhận ta làm con nuôi, đưa ta vào cung. Nhưng tâm lý hắn méo mó, hễ chút không vui là trút lên một đứa trẻ không thể kháng cự, mấy lần đánh ta đến mức mất m.á.u mà ngất đi, còn những vết thương nhỏ thì không đếm xuể. Nhưng có lúc hắn lại cho ta đồ ngon, ôm ta khóc, nói mình là thái giám thật đáng thương, không nơi nương tựa."
"Cho đến năm ta mười lăm tuổi, hắn say rượu cầm roi quất ta, ta chống cự đẩy hắn, hắn va phải góc bàn mà chết. Đó là người đầu tiên ta giết. Ta cũng không biết hắn có thể coi là tốt với ta không; chỉ biết rằng, bên hắn ta chưa bao giờ thấy vui vẻ."
Ta im lặng không nói. Tưởng mình đã chịu đủ đắng cay, nhưng không ngờ Tần Đoan lại sống còn thảm hơn ta.
Khi những thiếu niên khác rượu chè đua ngựa, hắn lại phải lê tấm thân tàn cố gắng sinh tồn. Xuân phong công tử, mệnh lại lận đận bi ai.
"Phù Vân." Tần Đoan gọi tên ta, ta nhìn hắn, trong mắt hắn ánh lên ánh nến.
"Ta chỉ có một lần duy nhất được người khác bảo vệ. Cảm ơn nàng đã cứu ta, cũng cảm ơn nàng đã bên ta suốt đêm đó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/canh-nhan-da-co-chon-ve/chuong-11.html.]
"Ngươi... ngươi biết?"
"Ta đâu có ngốc." Tần Đoan tỏ vẻ đương nhiên, rồi ánh mắt có phần trốn tránh, "Khi nàng ngủ, ta đã nhìn nàng cả đêm qua ánh nến. Khi ấy ta nghĩ, sao trên đời lại có cô nương đẹp đến vậy."
Được khen ngợi khiến ta có chút ngại ngùng. Ta khẽ bấu lấy vạt áo, "Ngươi nói dối, Hoa quý phi, An quý phi đều rất đẹp, trong cung còn nhiều mỹ nhân khác..."
"Không ai đẹp bằng nàng."
Ta tiếp tục vò nắm vạt áo, chợt nhớ lại, "Nếu đã biết ta cứu ngươi, tại sao đêm tân hôn ngươi lại đối xử với ta như vậy? Còn... còn..." Còn đem theo đủ thứ dọa người.
"Ta không định làm nàng sợ, là nàng tự bảo muốn g.i.ế.c người tự sát, ta nhất thời nóng giận."
Tần Đoan nhìn ta, phát hiện ta đang dùng ánh mắt xem thường nhìn hắn. Nhận ra điều gì, mặt hắn thoáng ửng hồng, không rõ vì sao, "Những thứ đó không phải ta mang tới, là Tiểu Đức Tử. Ta hôm sau đã phạt hắn rồi."
Hắn nói thẳng thừng khiến ta có chút bối rối, không biết nên phản ứng thế nào.
"Cho dù nàng có tin hay không, ta cũng chưa từng có ý muốn làm hại nàng." Tần Đoan thở dài, giọng nói chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, "Phù Vân, mẫu thân nàng đã đi rồi, ta hiểu nỗi đau của nàng. Lời nói chỉ là hư vô, nàng đã trải qua bao năm tháng nơi cung cấm, chắc cũng không dễ dàng tin tưởng. Nhưng ta vẫn muốn nàng biết rằng, trên đời này, nàng không phải chỉ còn lại một mình."
"Vì nàng còn có ta."
"Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ che chở cho nàng một ngày."
Mũi ta cay xè, nước mắt không kìm được mà lăn xuống, ta quỳ xuống đất khóc nức nở, như thể mọi uất ức tích tụ bao năm đều bùng nổ ngay lúc này.
Bao năm qua, ngoài mẫu thân ta, chưa từng có ai hỏi ta rằng ta có khổ sở hay không, nhưng ta chỉ có thể dối mẫu thân rằng ta sống rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói rằng sẽ che chở cho ta.
Ta có thể chịu đựng mọi thứ, nhưng chỉ một lời của Tần Đoan đã khiến ta sụp đổ hoàn toàn.
Tần Đoan đã mua một mảnh đất phong thủy ở ngoại thành để an táng mẫu thân ta, còn lập bài vị cho mẫu thân và đệ đệ ta trong chùa ở kinh thành. Ngày thất đầu, ta đến dâng hương, trên đường về thì bị bắt cóc. Thủ đoạn thật đơn giản nhưng truyền thống, bao gồm cả việc trùm bao tải lên đầu và bị người mặc áo đen che mặt mang đi.