Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CÂY HÒE GIÀ KỲ QUÁI - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-01 14:19:16
Lượt xem: 231

01

Bố tôi làm ăn buôn bán thất bại, nợ một khoản tiền lớn, khi chủ nợ dọa sẽ c.h.ặ.t t.a.y ông ta, bố tôi hoảng sợ nên đã nhắm vào cây hòe già trước cửa nhà, nói rằng trong thành phố có người chuyên thu mua những thứ lâu năm với giá cao.

Ba cây hòe già này rất to lớn, từ khi tôi xuất hiện ký ức thì đã có rồi. Trước đây, tôi thường nghe ông tôi nhắc mãi: "Đều là những đại lão trăm tuổi, đã thành tinh rồi."

Cho nên trong những ngày lễ ngày Tết, ngoài việc thắp hương cúng tổ tiên, nhà tôi cũng không quên phần của chúng.

Vừa tan học về đến, tôi đã nghe thấy ông nội tôi và bố đang cãi nhau ầm ĩ trong nhà.

"Mười năm sinh trí, trăm năm sinh linh, con làm như vậy là muốn bị trời phạt à!" 

Từ giọng nói run run của ông, tôi biết ông đang rất tức giận.

Tuy nhiên, bố tôi hoàn toàn không hề lay chuyển, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét lời nói của ông.

"Bố, bố đã già lú lẫn rồi! Bây giờ đã là thời đại nào rồi mà bố còn lặp lại những lời cổ hủ của thế hệ trước nữa? Bố cũng đừng tiếc như vậy, tôi chỉ chặt một cây thôi, những cây khác tôi sẽ để lại cho bố.”

Tối hôm đó, ngay sau khi ăn cơm chiều xong, bố tôi sai tôi đi gọi người trong thôn đến, bảo họ ngày mai đến giúp chặt cây.

Tôi gần như chạy khắp thôn, từ đầu bên này thôn sang đầu bên kia thôn, nhưng hàng xóm láng giềng đều chỉ lắc đầu, không ai đồng ý giúp đỡ, thậm chí còn không cho tôi vào nhà, đuổi thẳng tôi đi.

Cuối cùng, khi đến nhà ông Hai, tôi mới được vào.

Chú tôi ngồi xổm trong sân hút tẩu thuốc, cũng không nói gì, còn thím tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nhìn xuyên qua người tôi thành một cái lỗ vậy.

Một lúc lâu sau, ông Hai mới từ trong nhà bước ra, sắc mặt nặng nề: "Con Ninh, về nói với bố con, chú con ngày mai phải đi Cát Thượng, không thể qua đó được. Ông Hai bây giờ eo chân cứng rồi, không giúp được gì, cũng không đi đâu.”

Tôi gật đầu, vừa định rời đi, ông Hai lại gọi tôi lại: "Khuyên bố con đừng cố chấp nữa, chớ làm chuyện dại dột."

Tôi đã chuyển lời, nhưng bố tôi vẫn như cũ không chịu nghe.

Vì trong thôn không ai chịu giúp, bố tôi đã thuê vài người.

Mấy người đó đều là những người làm việc giỏi ở các thôn xung quanh, ai nấy đều khỏe mạnh cường tráng, vậy mà chẳng chặt được cây nào

Mấy nhát rìu bổ xuống, người khỏe mạnh nhất trong số họ bỗng nhiên sùi bọt mép, ngã lăn ra đất lên cơn mê sảng.

Những người khác thấy vậy, đều bỏ việc không làm nữa, nói thẳng: "Việc này chúng tôi không làm được.”

Ngay cả tiền công cũng không cần, bỏ đi vô cùng dứt khoát.

02

Ông tôi khuyên bố tôi bỏ ý định đó đi, nhưng ông ta vẫn khăng khăng không chịu: "Chỉ là mấy cái cây rẻ rách mà thôi, đừng có lấy mấy lời đó hù tôi.”

Vài ngày sau, bố tôi lại tìm đến Lý mù ở thôn bên cạnh đến giúp, rồi lại thuê thêm mấy người nữa đến chặt cây.

Tiếng tăm của Lý mù các thôn xung quanh đều biết, có thể giúp người ta xem mồ mả, xua đuổi vận xui, coi như cũng có chút bản lĩnh.

Chỉ có điều lão ta nghiện cờ bạc, nghe nói nợ nần chồng chất bên ngoài.

Ban đầu lão ta không muốn đến, nhưng bị hai vạn tệ tiền công của bố tôi làm mờ mắt, thế mà lại đồng ý.

Bố tôi nói: "Chẳng phải nói cái cây già này rất quỷ quái sao? Vậy tôi sẽ tìm một người còn quỷ quái hơn đến, xem ai trị được ai.”

Ông nội bị chọc tức đến mức xanh cả mặt, nhưng cũng chẳng làm gì được bố tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cay-hoe-gia-ky-quai/chuong-1.html.]

Lần này, bố chọn chặt cây vào giữa trưa. Lý mù làm lễ cúng bái giống như thật, miệng lẩm bẩm đọc mãi cái gì đó.

Lão ta buộc vải đỏ lên cái cây lớn, còn bảo bà nội tôi buộc vải đỏ lên mái hiên nhà, đến cả chuồng lợn cũng không bỏ sót.

Lão ta nói, cái cây lớn đổ xuống sẽ có sát khí, vải đỏ này là để tránh sát khí xông vào nhà.

Khi bắt đầu chặt cây, mặt ông nội tôi tái xanh, bố tôi tưởng ông tức giận nên mới thế, bảo tôi đỡ ông vào nhà.

Ông nội ngoài miệng cứ lẩm bẩm: "Quỷ đòi mạng sắp đến rồi, nhà này sắp không xong rồi.”

Giọng ông khàn đặc, như bị ai bóp nghẹt cổ họng. Tôi đứng bên cạnh, sợ đến run hết người.

Nhưng bố bảo tôi chăm sóc ông nội, nên tôi không thể đi đâu, chỉ có thể dựa vào khung cửa mà nhìn vào trong.

Tiếng rìu vang lên rõ mồn một, mỗi nhát bổ xuống, mặt ông nội tôi lại càng thêm trắng bệch, như thể rìu đang bổ vào người ông vậy.

Cùng với tiếng đổ ầm ầm của cái cây già, ông nội tôi phun ra một ngụm m.á.u tươi, rồi ngã xuống theo cây.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

"Ông ơi!" Tôi vội vàng chạy vào.

Khi đến gần, tôi mới nhìn rõ, mắt ông nội trợn trừng, trong đôi con ngươi trong suốt phản chiếu hình ảnh một cái cây lớn đẫm máu. 

Trong giây lát, tôi bị dọa đến ngơ ngẩn, ngã dúi dụi xuống đất, chẳng còn sức lực để chạy ra ngoài.

Con gà trống đỏ thẫm trong chuồng gà như không muốn sống, chen chúc lao ra ngoài hàng rào, chỉ còn gà mái co rúm trong ổ, kêu “cục cục” nghe như tiếng trẻ con khóc vậy.

03

Ông nội tôi mất rồi. 

Nghe được chuyện này, ông Hai là người đầu tiên đến. Ông ấy nắm lấy tay ông nội tôi, nói lẩm bẩm suốt cả nửa đêm, nhưng vẫn không giữ được ông tôi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, ông tôi đã ra đi. 

Theo tục lệ trong thôn, người c.h.ế.t phải được quàn linh cữu ba ngày rồi mới được chôn cất.

Nhưng vì ông nội tôi c.h.ế.t một cách kỳ lạ, giữa ban ngày ban mặt,  hộc m.á.u mà chết, người trong thôn đều nói: "Bị lôi đi đền mạng rồi."

Đây được coi là c.h.ế.t bất đắc kỳ tử, vì vậy không thể làm theo tục lệ quàn linh cữu ba ngày, mà phải chôn cất vội vàng vào ngày hôm sau.

Sau khi ông nội tôi được chôn cất, mỗi đêm tôi đều nghe thấy tiếng gà trống gáy, cứ gáy suốt đêm, cho nên đêm nào tôi cũng không thể ngủ được, trốn trong chăn run cầm cập.

Cũng may là những ngày như vậy không kéo dài bao lâu, bởi vì những con gà con vịt mà bà nội tôi nuôi lần lượt c.h.ế.t hết.

Không chỉ gà, ngay cả con lợn nái đã sinh lợn con hai năm cũng không thoát khỏi số phận.

Sáng nay, tôi như thường lệ cắt cỏ cho lợn, mang đến cho nó ăn.

Nhưng gọi mãi mà nó vẫn không phản ứng gì.

Con lợn nái này cực kỳ tham ăn, bình thường chỉ cần nghe thấy tiếng động là nó sẽ như không muốn sống chạy ra ngoài, sợ chậm chân sẽ bị ăn ít hơn một chút.

Tôi mở cửa chuồng lợn nhìn vào bên trong, trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi miệng.

Chỉ thấy con lợn đen nằm trong ổ, toàn thân bị quấn đầy cành cây hòe, ngay cả trong miệng cũng có, giống như đang sống sờ sờ thì bị cây mọc xuyên qua người vậy.

Tấm lụa đỏ mà bà tôi đặc biệt đặt lên trên, sợ bị gió thổi bay, còn dùng đá đè lên, lúc này đang nằm trên đất bùn bên cạnh, bị bùn nhuộm đến mức gần như không nhìn rõ màu sắc.

Loading...