Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cha Dượng - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-10-24 17:52:16
Lượt xem: 1,034

"Em gái con đã ch.ết từ rất lâu rồi, từ khi mẹ con qua đời lận, sự sống mà ta duy trì chỉ là bằng cách dùng thuốc kích thích những tế bào còn sống sót trong cơ thể con bé, nhưng ta cũng không thể duy trì được nữa."

 

"Cho nên, ông sắp xếp để tôi gi.ết Lâm Thần."

 

"Y Y, cảm ơn con."

 

"Không, là tôi phải cảm ơn ông. Cảm ơn ông đã giúp tôi báo thù."

 

"Y Y, thù là tự tay con trả, con rất dũng cảm."

 

Những bông hoa bay nhẹ nhàng theo hướng gió. Mọi thứ ở đây đều rất nhẹ nhàng, ngay cả phấn hoa bay lên cũng chỉ từ từ đặt mùi hương vào hốc mũi.

 

Cha dượng dùng chân đạp nát điếu thuốc, tiếp tục đẩy chiếc xe lăn của tôi hướng về phía con đường quanh co.

 

Giọng của cha dượng vang lên từ phía sau.

 

"Ở thế giới này, ta và mẹ con yêu nhau, còn sinh ra một cô con gái đáng yêu. Nhưng ở thế giới của con, con cùng em gái đều không phải con của ta, Lâm Thần chỉ là cha dượng của con, hai chúng ta hoàn toàn khác nhau."

 

"Bởi vì chỉ có con mới có thể cứu được con của ta, chỉ cần cấy ghép toàn bộ nội tạng của con cho con bé, Lâm Y Y sẽ được cứu sống rồi, cho nên ta nhất định phải mang con tới đây."

 

"Thư ký đâu? Không phải ông đã gi.ết cô ấy sao?"

 

"Thư ký không ch.ết, ở thế giới của con, cô ấy chỉ gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp, hai thế giới của chúng ta sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau, nói cách khác, ta không thể g.i.ế.c người trong thế giới của con và người ở thế giới của con cũng không thể gi.ết ta."

 

"Cho nên ông dùng tay của tôi gi.ết Lâm Thần?"

 

Cha dượng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đổi giọng sang giọng điệu tàn nhẫn.

 

"Y Y, sau khi ta lấy nội tạng của con ra thì con có thể quay về thế giới đó rồi."

 

"Vậy nếu tôi quay lại, tôi sẽ ch.ết đúng không?"

 

Tất nhiên, ai có thể sống mà không có nội tạng chứ.

 

Ông im lặng, có lẽ lúc này ông đã nhận ra giữa ông và cha dượng của tôi không có gì khác biệt.

 

"Tôi có thể gặp mẹ tôi được không? Không, là mẹ của Lâm Y Y."

 

"Có thể."

 

13.

 

Lâm Thần đưa tôi về nhà, mẹ Lâm Y Y đang rửa trái cây, bóng lưng bà ấy trông rất hốc hác.

 

Rửa trái cây rất chậm.

 

Có lẽ căn bệnh của Lâm Y Y đã hành hạ bà thành ra như vậy.

 

Lâm Thần gọi bà ấy một tiếng.

 

Bà ấy từ từ quay lại và nhìn tôi. Khoảnh khắc chúng tôi nhìn nhau, nước mắt bà ấy trào ra.

 

Bà ấy đặt con d.a.o gọt trái cây xuống và chạy về phía tôi, ôm tôi vào lòng.

 

Đúng vậy, là cùng một mùi hương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cha-duong/chuong-10.html.]

 

Bà ấy là mẹ tôi, sao không thể chứ?

 

"Mẹ…"

 

"Y Y, con thấy khỏe hơn chưa?"

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

"Con bé không phải Y Y."

 

Mẹ và Lâm Thần nhìn nhau một lúc. Trên mặt mẹ hiện lên một tia kinh ngạc, hẳn bà cũng biết, nếu con gái bà có thể sống sót, bà sẽ phải đánh đổi mạng sống của tôi để lấy mạng sống của con gái mình.

 

Nhưng rõ ràng là tôi và con gái bà trông giống hệt nhau, thậm chí là cùng một người.

 

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm..."

 

Tôi không nhịn được mà gọi bà ấy, dù chỉ là nói dối, tôi vẫn hy vọng bà ấy sẽ cho tôi thêm một chút dịu dàng mà tôi hằng mong ước bấy lâu.

 

Bà ấy muốn trốn khỏi đây, thực tế tàn khốc đã khiến mẹ quay lưng lại với tôi. Tôi nhìn theo bóng lưng của mẹ mà không ngừng kêu lên.

 

"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ là mẹ của con. Mẹ ơi, mẹ hãy quay lại ôm con đi, ôm con lần nữa đi... Mẹ."

 

Mẹ dừng bước lại, quay người lại ôm tôi lần nữa.

 

Bà ấy ôm tôi và khóc trong đau khổ.

 

Tôi biết chắc chắn bà ấy không sẵn lòng làm điều đó, bà hẳn phải cảm thấy rất có lỗi và đau xót cho tôi.

 

Tôi cảm nhận được nó.

 

"Y Y, mẹ xin lỗi... mẹ xin lỗi, Y Y."

 

Nước mắt của bà ấy làm ướt má tôi.

 

Ấm áp biết bao, mẹ yêu tôi sâu đậm.

 

Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm trong phòng phẫu thuật trống rỗng.

 

Lâm Y Y và tôi nằm cạnh nhau trên giường bệnh.

 

Cô ấy nhìn tôi, có vẻ không tò mò tôi là ai.

 

Có lẽ việc nhìn thấy một phiên bản giống hệt của chính mình, trong mắt cô ấy chỉ như là ảo ảnh vậy.

 

Tôi đưa tay chạm vào cơ thể cô ấy, cơ thể cô lạnh như băng.

 

Có lẽ do căn bệnh đã hành hạ cô từ rất lâu.

 

Trong mắt cô không có ý chí sống.

 

Cô rõ ràng không muốn sống. Tôi khao khát sống sót đến thế, tại sao tôi phải đánh đổi mạng sống của mình cho cô ấy?

 

"Lâm Y Y, cô đã bao giờ nhìn thấy căn phòng màu trắng và lá cây không rơi xuống chưa?"

 

(Hết)

 

Loading...